We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Friday, 15 January 2016

Cai Xia Liao: Hoạn thư đời nay!



Cai Xia Liao: Hoạn thư đời nay! – Bị bỏ rơi, nghĩ ra cách trả thù ghê gớm và gây ra hai án mạng thương tâm ở Melbourne.
– Không giết tình nhân phụ bạc mình mà ra tay sát hại những người thân yêu nhất của tình nhân: vợ và cháu của người tình.
– Sau khi ra tay, thủ phạm ngồi chờ cảnh sát giải đi, ra trước tòa với nụ cười ngạo nghễ và chỉ khi bị tuyên án sát nhân mới òa lên khóc.

“Ghen tuông thì cũng người ta thường tình” như cụ Nguyễn Du đã nói. Nhưng ghen mà biến thái trở thành ác phụ như Lã Hậu đời Hán với hành vi bạo hành dã man thì khó ai tưởng tượng.
Lã Hậu (241 TCN-180 TCN) là vợ của Hán cao tổ. Nhưng anh chàng đình trưởng đất Bái Lưu Bang khi trở thành vua nhà Hán thì sinh ra bay bướm, có vẻ không còn mặn mà với người vợ già thuở hàn vi nữa mà mê say nàng Thích cơ trẻ đẹp.
Thích cơ được Cao tổ sủng ái, lại có hoàng nam nên Lã Hậu ghét cay ghét đắng mà không làm gì được. Khi Cao tổ băng hà, Lã hậu bèn trút đòn ghen vào Thích phu nhân. Lập tức bà thái hậu này (vua trẻ lên ngôi nên Lã thị từ hoàng hậu trở thành thái hậu) trói tình địch lại và như sử ghi chép “Thái hậu hành hạ tình địch: chặt tay chân, móc mắt cắt tai, cho uống thuốc thành câm, cho ở trong chuồng heo gọi đó là “con heo…người”.
Đó là chuyện đời xưa. Ngày nay không có vua, chẳng có thái hậu nên kẻ ghen tuông khó lòng ra oai trút ân oán cá nhân vào tình địch, nhưng kẻ ghen tới mức bệnh hoạn vẫn có cách trả thù kẻ phụ tình bằng hành vi sát nhân. Câu chuyện mới diễn ra tòa thượng thẩm ở Melbourne, Úc ngày 17 tháng 12, 2015 cho thấy tội ác gây ra bởi ghen tuông dữ dội như thế nào.
Cai Xia Liao và cơn ghen bệnh hoạn
Cai Xia Liao, là một phụ nữ Trung quốc, ngoài 40. Trong tuổi nửa chừng xuân mà đường tình trắc trở nên chỉ mong có ngọn lửa ở đâu bốc tới, sưởi ấm cõi lòng giá lạnh. Liao cũng muốn được ai đó bảo lãnh sang Úc để trở thành dân Úc. May mắn, nàng gặp chàng. Chàng trung niên ngoại lục tuần này là công dân Úc, có tên là Brian Mach. Ông Brian Mach sang bên Trung hoa nghỉ ngơi trong lúc cô đơn. Ông ta vốn có vợ, bà Mai Mach, có con gái và cháu là Alistair Kwong xinh xắn nhưng “cơm không lành canh không ngọt” nên chia tay với vợ. Tình cờ hai kẻ “cùng một lứa bên trời lận đận” trở thành cặp tình nhân tạm thời “rổ rá cạp lại”. Liao hy vọng rất nhiều vừa có chồng Úc vừa thỏa mộng di dân.
Cuộc tình kéo dài không lâu thì Brian Mach chán cô bồ trẻ, quyết tâm cắt đứt mối quan hệ bay bướm với Liao. Ông ta quay trở lại Melbourne và nối lại nghĩa phu thê với Mai Mach và xây lại tổ ấm ở mái nhà xưa ở Albanvale phía tây Melbourne.
Nhưng Liao chẳng phải phụ nữ bình thường khi nào chịu cảnh bị “chơi cho liễu chán, hoa chê. Cho lăn lóc đá cho mê mẩn người” rồi bỏ đi nên nung nấu mối ghen tuông và hờn giận. “Sân, si” tích lũy mỗi ngày mỗi cao nên bà ta quyết định buộc Mach nối lại tình xưa nếu không thì sẽ nếm mùi đau khổ suốt đời.
Bà ta bèn thu xếp việc ở lục địa, rồi bám sát người tình cũ bằng cách du lịch sang Úc. Tới Melbourne, Liao bắt đầu kế hoạch chinh phục lại tình cũ. Trước hết bằng những lời đe dọa Brian Mach rằng nếu ông ta không thể bỏ vợ cưới mình thì sẽ chịu hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Trong một lời nhắn cho Mach bà ta nói: “anh sẽ thấy máu và xác chết và ân hận suốt đời!” và rằng: “Nếu anh bỏ rơi tôi, tôi sẽ trả thù bằng cách giết vợ anh.” Và vào tháng 11, 2014, bà ta cảnh cáo Mach lần cuối: “Quyết định mau… nếu không anh sẽ thấy thảm kịch bi đát nhất xảy ra và tất cả vì anh.”
Nhưng ông Mach chủ quan cho rằng Liao trong lúc hận tình chỉ dọa chơi mà thôi chứ ở Úc pháp luật nghiêm ngặt, mấy ai dám làm chuyện bậy. Nào ngờ ác ý biến thành hành vi tàn ác!
Cai Xia Liao nói là làm. Ngày 31 tháng ba, 2015, Liao lái xe tới nơi Mach cư ngụ và mang theo một cái kéo tỉa cây (gardening shears) và chủ tâm giết vợ của Mach là Mai Mach, 61 và con gái nạn nhân.
Trước khi xảy ra án mạng, giữa Mach và Liao xảy ra tranh cãi vì Mach yêu cầu đừng động tới vợ, con mình vì họ “vô can” trong việc ông chia tay với Liao. Nhưng không biết bằng cách nào Liao đã cho Mach uống thuốc mê nên Mach bị Liao trói gô lại và trước khi bất tỉnh, Mach toan kêu cứu thì bị Liao gí cây kéo tỉa cây vào cổ dọa đâm mù mắt và đá vào mình nhiều cái như toan ra tay hạ sát.
Thế là Mach ở trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê trong khi Liao ra tay giết người. Lúc đó trong nhà chỉ có Mach và đứa cháu ngoại 4 tuổi là Alistair Kwong do cha mẹ chúng đi làm gửi ông ngoại coi sóc. Trong khi ấy trên lầu cháu của Mach nghe tiếng cãi cọ, đang ngủ, thức giấc nên khóc nhè cần người dỗ. Nghe tiếng khóc của trẻ thơ, Liao lên lầu và dùng cây kéo tỉa cây đâm 18 nhát vào đứa bé. Bé Alistair chết ngay trên giường trong vũng máu thấm ướt chăn mền.
Chưa thỏa cơn khát máu, Liao xuống nhà, ngồi chờ bà Mai Mach đi làm về.
Vào lúc 5 giờ chiều bà Mai Mach về tới nhà. Vừa bước vào trong vườn, thì Liao đẩy cửa, lao ra và đâm bà này nhiều nhát vào cổ và vào ngực. Nạn nhân tội nghiệp té ngửa, kêu cứu. Một người hàng xóm ở trên lầu bên cạnh hiện trường, chụp được tấm hình nạn nhân bị hung thủ đè xuống đâm tới 33 nhát. Bà Mach tử vong không biết vì sao mình chết về tay một kẻ mình chưa từng quen biết.
Liao như điên chạy vào trong nhà, lúc ấy Mach vừa tỉnh và la lớn: “Tôi nói là làm… Tôi đã cắt cổ con điếm già rồi.”
Mach tê người vì hoảng sợ nhưng bất lực và lại chìm vào cơn mê.
Giết người xong, với cây kéo tỉa cây dính máu trong tay, Liao ngồi bình tĩnh chờ con gái nạn nhân về đón con sẽ giết luôn. Nhưng người hàng xóm chứng kiến cảnh sát nhân man rợ xảy ra trong nhà của Brian Mach đã gọi cảnh sát. Cảnh sát tới hiện trường, Liao bị bắt giữ và giải đi.
Trong phiên xử mới đây ở tòa Melbourne, chánh án chủ trì phiên xử là Lasry cho rằng đây là một vụ sát nhân tồi tệ và ghê gớm nhất do một động cơ thù hận ích kỷ gây ra, nhất đối với nạn nhân là một đứa bé ngây thơ không có sức kháng cự trong khi ngủ.
Tòa tuyên bố Liao phạm hai tội sát nhân trong trường hợp gia trọng (nạn nhân là hai bà cháu Alistair và Mai Mach), lại giam cầm người trái phép và hành hạ người khác (nạn nhân là ông Mach), nên phải lãnh bản án 32 năm tù mới được xin tại ngoại. Tiếp đó sẽ bị trục xuất về Trung quốc khi tuổi đời ngoại thất tuần.
Đến lúc nghe bản án, Liao mới òa lên khóc và lấy khăn ra lau giọt lệ, tỏ lời xin lỗi, không biết là ân hận đã gây tội ác hay sợ hãi trước sự trừng phạt của xã hội.
Hòa với những giọt lệ của Liao là nước mắt của cha mẹ cậu bé Alistair. Vợ chồng trẻ Kwong có đứa con vì bận đi làm nên gửi ông bà chăm sóc. Ai ngờ tính bay bướm của ông Brian Mach làm cháu Alistair thiệt mạng.
Án mạng xảy ra do cơn ghen tuông của Liao không phải thuộc lại hiếm hoi.
Theo thống kê các vụ bạo hành xảy ra thường do ba nguyên nhân chính là cướp trộm, hận thù và ghen tuông.
Ghen tuông dẫn tới biết bao thảm kịch trong đời sống thường ngày cho kẻ hận tình và nạn nhân của họ. Cũng vì thế mà nhiều triết gia đã chú ý phân tích tìm động cơ ghen và hành vi ghen ghét.
Theo phần đông các nhà tư tưởng thì “ghen” đi đôi với “thèm khát không thỏa”, với “ghét” hay “đố kỵ” (jealousy và envy). Hai cảm xúc này thường xen vào nhau, thúc đẩy hành vi điên cuồng.
Descartes, một triết gia Pháp định nghĩa “ghen” là “ một loại lo sợ liên quan tới muốn níu giữ một vật sở hữu có cơ nguy mất đi” (a kind of fear related to a desire to preserve a possession)
Còn triết gia Bertrand Russell của Anh thì phân tích khái niềm “envy” hay “thèm khát”: “Thèm khát là một trong những nguyên do nổi bật dẫn tới bất hạnh. Người thèm khát không những khổ sở vì khát vọng không thỏa, mà họ còn muốn gây cho những người khác cũng bất hạnh như họ” (envy was one of the most potent causes of unhappiness. Not only is the envious person rendered unhappy by his envy, but they also wish to inflict misfortune on others).
Ý kiến trên tỏ ra xác đáng: Khi ta không có cái ta ao ước mà nghĩ rằng nó thuộc về ta nhưng nó vuột khỏi tầm tay ta, thì kẻ ghen tuông không muốn người chung quanh được hưởng nó. Tiếng Đức có chữ schadenfreude để chỉ cảm xúc của một số người nghe người khác có tai họa hay thất bại thì trong lòng hể hả.
đều chỉ trích sự ghen ghét như trên. Đạo Phật xưng tụng đức tính hoan hỉ hay mudita, chỉ sự vị tha, vui trước hạnh phúc và thành công của người khác.
Còn Thiên chúa giáo ca tụng đức bác ái cũng hàm ý nghĩa trên. Mới đây Đức giáo hoàng Francis trong một bài rao giảng, đã có ý kiến mẫu mực lên án sự ghen ghét như sau: “ghen ghét dẫn tới sát nhân, thèm khát dẫn tới sát nhân (Jealousy leads to murder. Envy leads to murder.) Người còn phân tích rõ trong lòng kẻ ghen ghét thường nảy sinh ra hai hành vi. Trước hết là thái độ cay cú (bitterness) tỵ nạnh với người xung quanh vì cho rằng họ có cái mình không có. Tiếp đó là nói xấu những kẻ hơn mình để tạo một cảm giác tự cao là mình hơn họ về một cái gì đó. Chẳng hạn khi thấy người ta giàu thì nói: “Nó thủ đoạn nên kiếm nhiều tiền, còn mình trong sạch nên nghèo!”
Đừng nên quên phải diệt trừ lòng ghen tỵ khi nó mới chớm trong ta. Ban đầu, ghen tỵ chỉ là cảm xúc nhưng lâu ngày nó biến thành ghen ghét và có lúc “nó như dòng nước làm vỡ đê” (Hình ảnh triết gia Kant của Đức so sánh-The emotion is like water that breaks the dike). Lúc đó tội ác phát ra thiệt mình và thiệt người như trường hợp Cai Xia Liao…
Chu Nguyễn

0 comments:

Post a comment

Bài Xem Nhiều