We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Friday, 1 January 2016

Chuyện người cộng sản :Nguyễn Sinh Hùng đi cầu khẩn Bắc Kinh

 
Nguyễn Sinh Hùng đi cầu khẩn và đã ký kết, bán thêm những gì cho Bắc Kinh?
Ngày 27 tháng 12, 2015, Nguyễn Sinh Hùng chấm dứt chuyến đi mang nhiều màu sắc Lê Chiêu Thống. Câu hỏi được đặt ra là Nguyễn Sinh Hùng đã nhân danh Quốc Hội ký kết gì trong thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc để mua chuộc sự đỡ đầu của Bắc Kinh cho những nhân sự thân Tàu chiếm ghế quyền lực trong đại hội đảng XII?

*

Bế mạc hội nghị Trung Ương 13, Nguyễn Phú Trọng tuyên bố "Thời gian từ nay đến Đại hội (20-28/1/2016) không còn nhiều, còn không ít việc quan trọng phải làm" (1). Một trong những việc quan trọng, cực kỳ quan trọng, đó là ngay lập tức cử một đồng chí thân Tàu sang Bắc Kinh "cầu viện" để được thiên triều hỗ trợ, gia tăng nội lực cho cuộc giành ghế cai trị đất nước Việt Nam.

Do đó, mà Hội nghị TƯ 13 vừa chấm dứt vào chiều 21/12, trong thời điểm của những ngày cuối năm, sáng 23 tháng 12, Nguyễn Sinh Hùng đã cùng một đoàn tùy tùng khăn gói đi sứ sang Tàu cầu viện.

Nguyễn Sinh Hùng là chủ tịch Quốc hội nước CHXHCNVN. Trên nguyên tắc thì Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân Việt Nam và là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước. Do đó, Tàu cộng có thể nói rằng... tụi Việt Nam đã cữ người đại diện cao nhất của nước chúng sang đây để xin phép sự phê chuẩn của đảng ta về nhân sự lãnh đạo 90 triệu dân chúng nó!

Thế là tên chủ tịch của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Việt Nam đã qua gặp Tổng Bí Thư tàu cộng Tập Cận Bình và trở về với nhiều "kết quả quan trọng" (2).

"Kết quả quan trọng" thật sự là gì thì đó là một điều bí mật, chỉ có các đồng chí thân thiết với Tập Cận Bình tại Bắc Bộ phủ mới biết rõ. Nhưng trước mắt, dựa vào thông tin của lề đảng thì điều mà kẻ đang nắm quyền đại diện dân đã đạt được cho chuyến đi chầu (và có thể công bố ra công chúng) là:

1. Hai bên nhất trí khẳng định coi trọng tình hữu nghị truyền thống mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng nhiều thế hệ lãnh đạo tiền bối khác của hai nước đã dày công vun đắp.

Tức là quan hệ 16 vàng 4 tốt vẫn phải đời đời bền vững.

2. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhắc lại ý kiến của Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc hội kiến chiều 23/12 khẳng định, hai bên còn tồn tại những bất đồng không thể giải quyết được trong một sớm một chiều. 

Tức là những gì Tập Cận Bình đã nói, được người đại diện cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của Việt Nam tái khẳng định và xem như khuôn vàng thước ngọc.

Và theo truyền thông lề đảng: "Một trong những kết quả nổi bật của chuyến thăm là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Trương Đức Giang đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc." 

Giống như... mật nghị Thành Đô, kết quả thì rất nổi bật những nội dung thì rấtchìm lĩm. Lần này Nguyễn Sinh Hùng cũng đã... bút sa gà chết ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc và dân ta lại một lần nữa không biết trước lẫn biết sau, ông đảng viên cộng sản này đã nhân danh 90 triệu người dân ký cái gì với quân xâm lược.

Bởi vì, như thông lệ... thành đô, nội dung của thỏa thuận giữa quốc hội 2 nước nhưng đó lại là chuyện riêng, chuyện nội bộ, mua bán, đổi chát giữa hai đảng cộng sản, nhân dân Tàu lẫn Việt không có quyền được biết.

Đặc biệt trong chuyến đi chầu này, Nguyễn Sinh Hùng đã đến Thiều Sơn, Hồ Nam, với "Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng kính viếng” và "kính cẩn nghiêng mình trước tượng Chủ tịch Mao Trạch Đông, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của lãnh tụ vĩ đại đã khai sinh ra Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa." (3)

Ngày 27 tháng 12, 2015, Nguyễn Sinh Hùng chấm dứt chuyến đi mang nhiều màu sắc Lê Chiêu Thống. Câu hỏi được đặt ra là Nguyễn Sinh Hùng đã nhân danh Quốc Hội ký kết với Bắc Kinh những gì trong thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc để mua chuộc sự đỡ đầu của Bắc Kinh cho những nhân sự thân Tàu chiếm ghế quyền lực vào đại hội đảng XII?

29.12.2015

Tin đồn đầu năm: NGUY CƠ,Triều Đình trục xuất ba Dũng "Miền BẮC" được nắm quyền!

TIN ĐẦU NĂM: NGUYỄN TẤN DŨNG CÓ THỂ BỊ BẮT

Tình thế hiện nay rất NGUY CƠ cho gia đình Nguyễn Tấn Dũng. Hiện nay phe cánh Hoa Nam do Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Xuân Phúc, Đinh Thế Huynh... đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Các chức vụ Bộ 4 Triều Đình sẽ do Tập Cận Bình sắp đặt - Bất chấp tuổi tác, chức vụ Tổng Bí Thư sẽ do Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nắm thêm 2 năm đầu và Nguyễn Sinh Hùng kế tiếp 2 năm sau.
Chức vụ Thủ Tướng và Chủ Tịch nước sẽ do Trương Tấn Sang và Nguyễn Xuân Phúc chia chác nhau - Đinh Thế Huynh tiếp tục làm Trưởng ban Ban Tuyên Giáo Trung ương.
- Tài liệu Tối mật báo cáo về nhân thân gia đình của Nguyễn Tấn Dũng cho Bộ Chính Trị được gửi cho trang 3 Sàm và Thùy Trang là do Trương Tấn Sang tiết lộ, gửi ra ngoài để nhờ đưa lên mạng làm nhục Nguyễn Tấn Dũng.
Tình thế rất cấp bách cho Nguyễn Tấn Dũng tính bằng giờ. Nếu ông là người KHÔN NGOAN thì ông phải biết làm gì trong lúc nầy.
Thùy Trang xin góp ý là Nguyễn Tấn Dũng nên đưa gia đình 3 đứa con trốn ra khỏi Việt Nam thật GẤP, hoặc ông phải làm một cuộc đảo chính trong lúc còn thế lực trong tay.
Người KHÔN 10 năm có thể DẠI một giờ - LAO TÙ CỘNG SẢN đang chờ GIA ĐÌNH Nguyễn Tấn Dũng, cố lên trước khi quá muộn.
Nếu ông Dũng lật đổ được Cộng Sản thì Nhân Dân Việt Nam sẽ BỎ qua hết những tội lỗi của ông đã làm và sẽ TẶNG thêm cho gia đình ông nhiều hơn những gì ông đang có, đó là MỘT SỰ TRI ÂN của 87 Triệu người!
Sau nầy đất nước Việt Nam thoát khỏi CS, thoát Trung, Giàu Mạnh & Văn Minh, Dân Chủ & Tự Do thì tên của ông sẽ được ghi vào Lịch Sử của Tổ Quốc Việt Nam... Mãi Mãi... Hãy Trở Về Với Nhân Dân!
(*) Nên nhớ rằng Nếu ông đảo Chánh Cộng Sản kịp thời thì Nhân Dân sẽ tràn xuống đường để hỗ trợ cho ông. Thế lực của Hoa Nam sẽ KHÔNG thể bằng sức mạnh của Nhân Dân Việt Nam được.
Hãy suy nghĩ cho thật kỹ khi Nguyễn Phú Trọng PHÂN BIỆT VÙNG MIỀN, cho rằng chức vụ TBT CẦM ĐẦU LÃNH ĐẠO chỉ có Người Miền BẮC được nắm quyền!
NHÂN DÂN VIỆT NAM HÃY XUỐNG ĐƯỜNG NẾU CÓ ĐẢO CHÁNH XẢY RA!
********
SỢ BỊ ĐẢO CHÁNH, NGUYỄN PHÚ TRỌNG KÉO QUÂN VỀ BỘ TƯ LỆNH THỦ ĐÔ HÀ NỘI.
Lo sợ bị Nguyễn Tấn Dũng đảo chánh, đầu năm mới, Nguyễn Phú Trọng đã kéo bè phái về làm việc với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.
"Thời gian sắp tới, Tổng Bí thư đề nghị cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thủ đô cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc TRONG TÌNH HÌNH MỚI."
Hà Nội là trung tâm lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo... là đầu não, trái tim của cả nước. "Công tác an ninh quốc phòng rất quan trọng, với ĐỊA BÀN THỦ ĐÔ lại càng quan trọng."
Sắp tới, đất nước có nhiều sự kiện quan trọng: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2020…
(*) Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội có 15.000 binh lính, sử dụng để Bảo vệ Khu vực Thủ đô Hà Nội, Bộ chỉ huy đóng tại Số 8 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Nguyễn Thùy Trang
-----
Có chăng kế hoạch trừ khử Nguyễn Tấn Dũng?
Phe Trọng Lú dưới sự yểm trợ của Trung cộng cùng đám lâu la Nguyễn Sinh Hùng, Phùng Quang Thanh, Đinh Thế Huynh và Nguyễn Xuân Phúc đang bao vây, gây sức ép lên ĐH 12 để truất phế quyền lực Nguyễn Tấn Dũng, có thể một kết hoạch giam lỏng Nguyễn Tấn Dũng tại ĐH 12 đã được toan tính. Chủ động là thượng sách lúc này. Trọng Lú đã ra đòn bẩn khi áp đặt tiêu chí cho chức vụ TBT rằng "Người làm Tổng Bí thư phải là người miền Bắc và có lý luận", ông ta gấp rút tổ chức đại hội trong tháng 1/2016 và kết thúc trước Tết nguyên Đáng để Nguyễn Tấn Dũng không kịp trở tay.
Theo BS Hồ Hải thì ai nắm 5200 sai nha (bộ đội, cảnh sát) bảo vệ ĐH 12 thì người đó thắng. Nhưng ông không biết được ai nắm. Hà Nội không phải Sài Gòn hay Kiên Giang.
Theo cô Vịt bầu Thuy Trang Nguyen thì "Nguyễn Tấn Dũng có thể bị bắt" , người khôn 10 năm có thể dại một giờ.
Chỉ có dựa vào sức mạnh, ý chí nhân dân mới có thể thắng bọn Việt gian bán nước do Nguyễn Phú Trọng cầm đầu. Tình thế khẩn cấp, nếu không nắm được 5200 sai nha kia thì cần chủ động tấn công ngay khi chưa muộn.
https://www.facebook.com/kts.tovany/posts/981552318583598?notif_t=close_friend_activity

Thuy Trang Nguyen's photo.

SẮP CÓ BIẾN TẠI VIỆT NAM! (PHẦN 2) - TRUNG QUỐC ĐƯA QUÂN VÀO LÃNH THỔ VIỆT NAM.
Chủ Nhật 27/12/2015, Trung Quốc phê duyệt đạo luật chống khủng bố (CKB), cho phép Quân Đội TQ đưa quân viễn chinh ra nước ngoài.
Thứ Hai ngày 28/12/2015 Đại tá Hà Minh Trân – Phó Cục trưởng Cục A67 cho biết: "Tại Việt Nam… lực lượng Công an đã phát hiện 10 đối tượng khủng bố quốc tế là thành viên chi nhánh tổ chức khủng bố quốc tế Al Qaeda và JI nhập cảnh vào Việt Nam".
Điều nầy phù hợp với thông tin nghe được từ chuyến đi của Nguyễn Sinh Hùng ký kết Thống Nhất các điều khoản giữa Quốc Hội CSVN & Quốc Hội TQ.
CSVN đang dọn đường cho Quân Đội Trung Quốc vào Việt Nam với mục đích là "Chống Khủng Bố" nhưng thực chất là để thôn tín nước Việt Nam.
Nguyễn Phú Trọng được lệnh quan thầy Trung Quốc là đẩy Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi chức vụ Tổng Bí Thư vào tháng 5 năm 2016, sau đó Nguyễn Phú Trọng sẽ duy trì chức vụ thêm 2 năm nữa từ 2016-2018 để hoàn tất kế hoạch BÀN GIAO NƯỚC VIỆT NAM cho TRUNG QUỐC.
Theo Kế hoạch thực hiện:
(1) Bộ Chính Trị CSVN do Nguyễn Phú Trọng cầm đầu vào tháng 5/2016 sẽ thay thế toàn bộ các tướng lĩnh lãnh đạo Quân Đội CSVN, sau đó bàn giao hết các chức vụ cầm quân cho tình báo Hoa Nam.
(2) Khi Quân Đội Trung Quốc tiến vào Việt Nam để làm nhiệm vụ truy lùng các đối tượng "khủng bố" Quốc Tế thì Quân Đội Trung Quốc (công nhân) có sẵn tại các khu vực Hà Tĩnh ở Vũng Áng, Đà Nẵng và Miền Trung VN sẽ đồng loạt đứng lên nắm hết vị trí quân sự chủ yếu, trong cùng thời điểm đó, các tướng lĩnh Hoa Nam sẽ giải giới Quân Đội CSVN.
(3) Sau khi nắm được KHU VỰC TỰ TRỊ (KVTT) từ ĐÀ NẴNG tới NAM QUAN thì Trung Quốc sẽ Tuyên Bố là KVTT sẽ hưởng đặc ân của nước mẹ là không đóng thuế 3 năm, đồng thời gạo và thực phẩm sẽ được Trung Quốc chở sang Việt Nam tràn ngập trợ giúp cho khu vực Tự Trị.
- Lý do Trung Quốc KHÔNG đòi chiếm hết nước Việt Nam là vì vấn đề an ninh KHÔNG kiểm soát nỗi. Trung Quốc sẽ đóng cửa Biên Giới KHU VỰC TỰ TRỊ ngay tại ĐÈO HẢI VÂN, sử dụng ĐÀ NẴNG là khu vực Giao Thương Cửa Khẩu Biên Giới.
- Miền Nam từ Đà Nẵng vào sẽ được BỎ NGỎ (vô chính phủ).
Kết Luận: Đây là một số điểm chính trong "TOÀN BỘ HỒ SƠ" nằm trong KẾ HOẠCH bàn giao một phần VN cho Trung Quốc. Tất cả điều trên là Sự Thật dựa trên Hồ Sơ Thùy Trang có được. Sự sắp xếp có thể thay đổi tùy vào đấu đá phe cánh trong Đảng CSVN, tuy nhiên Thùy Trang đưa tin nầy trước để mọi người chuẩn bị tinh thần VƯỢT TUYẾN vào Miền Nam trước khi quá muộn.
(*) Điều chúng ta cần phải làm trong lúc nầy là Quan Sát tình hình - Nếu Bộ CHính Trị Đảng CSVN CHO PHÉP Quân Đội Trung Quốc sang VN để "truy tìm khủng bố", thì đây chính là KHỞI ĐIỂM của sự BÀN GIAO, do đó khi nghe tin nầy thì đồng bào HÃY vượt tuyến vào NAM thật nhanh.
Thùy Trang sẽ báo động ĐỎ trên các phương tiện truyền thông khi có biến.
Thân Ái
Nguyễn Thùy Trang

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=7871444-
-----------
 Việt Nam sắp đại biến, Chủ tịch Quốc hội cầu cứu Tập Cận Bình

Việt Nam sắp đại biến, Chủ tịch Quốc hội cầu cứu Tập Cận Bình
Trong hai ngày 23- 24/12/2015, Tập Cận Bình và Du Chính Thanh tại Bắc Kinh đã lần lượt tiếp kiến Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng. Giới quan sát cho rằng, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 sắp diễn ra, cạnh tranh trên chính trường đang rất kịch liệt, người được mệnh danh “đả phá diện mạo độc tài biến tướng”* thuộc phe cải cách là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đang chiếm lấy ưu thế. Việt Nam sắp có biến cố lớn, Nguyễn Sinh Hùng thăm Bắc Kinh lần này có thể là để cầu tiếp viện. Ông Trần Phá Không (một nhà bình luận chính trị gốc Hoa tại Mỹ) cho rằng, nếu chính trị Việt Nam chuyển biến thành công, Trung Cộng sẽ bội phần lúng túng và bị áp lực.
Tháng 1/2016, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 quyết định hướng đi của Việt Nam trong tương lai sẽ diễn ra. Trong Đại hội này, tứ trụ triều đình đang lãnh đạo Việt Nam, bao gồm tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, chủ tịch nước Trương Tấn Sang, thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đều đến tuổi về hưu, thế hệ lãnh đạo Việt Nam mới sẽ lên thay.
Có thông tin cho rằng, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng có thể sẽ không nghỉ hưu đợt này, mà sẽ tiếp nhận chức vụ Tổng bí thư Đảng Cộng sản. Trên chính trường Việt Nam, quyền lực cao nhất trên thực tế là tổng bí thư Đảng Cộng sản, chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội cũng chịu sự lãnh đạo của Đảng.
Nhưng thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xuất thân quân đội, đã từng đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo kinh tế, hành chính; quan chức thuộc cấp đầy khắp trong 3 lĩnh vực hành chính, kinh tế, quân đội, là nhân vật có thế mạnh chính trị nổi bật.
Ngoài ra, truyền thông Nhật Bản từng đưa tin, Nguyễn Tấn Dũng là đại diện cho một phe lớn của Việt Nam, đó là phe miền Nam chủ trương cải cách chính trị. Vì vậy, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng không có khả năng áp chế Nguyễn Tấn Dũng. Nguyễn Tấn Dũng đang ở vào thế cân bằng quyền lực với Nguyễn Phú Trọng, thậm chí ngầm chiếm giữ thế áp đảo.
Có nguồn tin cho rằng, Nguyễn Phú Trọng vô cùng bất mãn với chủ trương cải cách kích tiến * của Nguyễn Tấn Dũng, trong thời gian Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng và Tập Cận Bình đã có sự trao đổi về lĩnh vực này.
Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng được coi là thân cận của Nguyễn Phú Trọng.
Có quan điểm cho rằng, trong thời khắc nhạy cảm này, một trong “tứ trụ triều đình” là Nguyễn Sinh Hùng thăm Trung Quốc, hội kiến Chủ tịch Tập Cận Bình và Du Chính Thanh, có thể là có mục đích “cầu chi viện”. Nguyễn Phú Trọng yếu thế, có thể là hy vọng Trung Cộng triển khai sức mạnh ngoại giao, giúp sức một tay cho phe bảo thủ.
Nguyễn Tấn Dũng chủ trương cải cách, được mệnh danh “đả phá diện mạo độc tài biến tướng”
BBC nói, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được cho rằng sẽ nắm giữ lấy chức Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam trong Đại hội Đảng lần thứ 12 vào tháng 1 năm sau. “Nguyễn Tấn Dũng đứng đầu phái cải cách ở Việt Nam”. Truyền thông từng đưa tin, theo tiết lộ của một quan chức cao cấp Việt Nam giấu danh tính, Nguyễn Tấn Dũng gần đây trong một buổi tiệc có nói rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ có đi theo những giá trị phổ quát của thế giới, mới có thể tiếp tục lãnh đạo nhân dân Việt Nam, nếu không sẽ vĩnh viễn không thể thay đổi diện mạo độc tài biến tướng này, nếu như không có cách nào cải cách, sẽ lập tức giải tán”.
Cũng có nguồn tin rằng, Nguyễn Tấn Dũng thậm chí còn chủ trương đổi tên nước hiện tại là “Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” thành nước “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”. Dưới sự ủng hộ đó, đồng đô la sẽ trở thành ngoại tệ lưu thông chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh.
Truyền thông còn đưa tin, Việt Nam gia nhập Hiệp định Quan hệ đối tác Thái Bình Dương (TPP), chính do sự ra sức tác động và triển khai mạnh mẽ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Chuyên gia bình luận chính trị sống tại Mỹ Trần Phá Không cho rằng, nếu như Việt Nam có thể cải cách mà trở thành một quốc gia mới tôn trọng nhân quyền và pháp trị, thì mô hình chuyển đổi đó có hiệu ứng khó lường hết được. Lúc đó, Trung Cộng sẽ bội phần lúng túng và áp lực, lựa chọn của Trung Quốc chỉ có 2 con đường: một là cải cách thay đổi để hòa nhập vào hàng ngũ thế giới văn minh; hai là cố chấp theo đường cũ, đóng cửa với bên ngoài, cam phận làm bạn với Triều Tiên, trở thành quốc gia lạc hậu nhất.
Trần Phá Không: Việt Cộng đi trước Trung Cộng trên lĩnh vực cải cách chính trị
Trần Phá Không từng viết bài đăng trên đài Á Châu Tự Do cho rằng, Việt Nam và Trung Quốc là 2 trong số 4 nước còn lại trên toàn cầu do Đảng Cộng sản lãnh đạo, cùng với Triều Tiên và Cu Ba. Trung Cộng và Việt Cộng, tuy có sự thù địch nhất định, nhưng ý thức hình thái giống nhau, cách thức hành động cũng tương tự. Đều do một Đảng chuyên chính; đều dùng chính sách trấn áp, bắt bớ, bức hại những người bất đồng chính kiến và nhân sĩ tôn giáo thuần túy; đều dùng chiêu bài cải cách kinh tế để giữ lấy chính quyền chuyên chế; đều là những nước tham nhũng hủ bại nghiêm trọng; đều thao túng chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chẳng hạn, Trung Cộng thao túng cho thị uy chống Nhật, Việt Cộng thao túng cho thị uy bài Hoa, đến lúc cần thì lại ra tay đàn áp.
Còn sự khác biệt nhau, ngoài khác biệt về cải cách kinh tế, Việt Cộng đã đi trước Trung Cộng trên lĩnh vực cải cách chính trị. Bắt đầu từ năm 2006, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên công bố báo cáo chính trị cho toàn dân thảo luận, công khai chương trình hội nghị, Tổng Bí thư và lãnh đạo các cấp được chọn ra do tuyển cử công khai. Những cách làm này, Trung Cộng thường bảo “dân chủ trong Đảng” mà đến nay vẫn chưa làm được, vẫn duy trì tình trạng “đấu đá trong cung đình, hiệp thương mờ ám”. Tháng 11/2012, Việt Nam quy định bắt buộc cán bộ công khai tài sản, trong khi Trung Cộng chỉ mới bước vào giai đoạn thí điểm, còn ám thị rằng kiểu quy định này phải đợi tiếp thời gian 20 năm nữa.
Điểm khác nhau lớn nhất giữa Việt Cộng và Trung Cộng còn ở chỗ, Việt Cộng lãnh đạo tương đối lý tính và ôn hòa, không tạo ra những tội nghiệt tày trời như Trung Cộng trong các chính sách: Đại nhảy vọt, Nạn đói, Cách mạng văn hóa, Thảm sát Thiên An Môn, Bức hại Pháp Luân Công… Việt Cộng mang nợ máu với nhân dân trong nước ít hơn Trung Quốc.
Chính trị Việt Nam dân chủ hóa 30 năm trước đến giờ, đã khởi bước
Sau Đại hội lần thứ 9, công cuộc dân chủ hóa chính trị ở Việt Nam trên bình diện quốc gia đã thể hiện.
Lãnh đạo tối cao Việt Nam đã hình thành chế độ “tứ trụ triều đình”, tức Tổng bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội. Tổng bí thư Đảng không kiêm nhiệm Chủ tịch nước và Thống soái tối cao của quân đội. Chủ tịch nước là nguyên thủ quốc gia, kiêm Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban An ninh và Quốc phòng, lãnh đạo toàn thể lực lượng vũ trang cả nước. Chủ tịch Quốc hội lãnh đạo lập pháp và tư pháp. Thủ tướng Chính phủ nắm giữ hành chính.
Như vậy, quyền lãnh đạo đảng, quyền lãnh đạo quân đội, quyền lập pháp và quyền hành chính phân lập và hình thành thế quân bình chế ngự nhau. Hơn nữa, chế độ phân quyền này đã được thực thể hóa ở một trình độ cao, Tổng bí thư Đảng đã không nắm giữ hết tất cả mọi quyền lực.
Năm 2013, Tổng bí thư đương nhiệm Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu được truyền hình đến công chúng Việt Nam, trong lúc nói đến việc không thể tiến hành kỷ luật một đồng chí X (thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng) đã rơi nước mắt.
Quốc hội Việt Nam (tương đương“Nhân đại thường ủy hội” của Trung Quốc) cũng không phải là những con rối. Đại biểu Quốc hội Việt Nam tổng cộng là 498 người, do cử tri các tỉnh thành trực tiếp bầu cử nên. Vì Quốc hội tập trung các phần tử tinh anh được dân tuyển từ các nơi trong cả nước, nên không khí cải cách trong Quốc hội Việt Nam khá mạnh mẽ, là động lực chủ yếu thúc đẩy dân chủ hóa chính trị ở Việt Nam.
Ngoài ra, tình hình dân chủ trong Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã hình thành, thể hiện trong các mặt dưới đây: (1) Tổng bí thư do bầu cử mà ra; (2) Quyền quyết định việc trọng đại thuộc về Ban bí thư Trung Ương; (3) Thực hiện chế độ chất vấn của Ủy viên Trung ương; (4) Ủy viên Trung ương và các chức vụ lãnh đạo quan trọng do tuyển cử dân chủ, thông tin về người ứng cử được công khai.
Tác giả: Vu Phi
Nguồn: tw.aboluowang.com, tiếng Trung, Đài Loan, ngày 26/12/2015
Website: http://tw.aboluowang.com/2015/1226/666377.html

越南大變在即 國會主席向習近平求救
Nguyên văn: Việt Nam đại biến tại tức quốc hội chủ tịch hướng Tập Cận Bình cầu cứu
(Minh Nguyệt biên dịch)







Một bác lớn tuổi đã khiến những hành khách trên chuyến xe đò bật cười sảng khoái qua câu chuyện 'Cứu sống Nông Đức Mạnh'.

Viết từ Dallas:“Ông thầy” internet

Viết từ Dallas:“Ông thầy” internet

Vừa qua, để kỷ niệm đúng một năm ngày Hoa Kỳ và Cuba cùng tuyên bố “xóa bỏ hận thù” và bắt tay nhau để nối lại bang giao, một số đài truyền hình cho chiếu ít đoạn phim tài liệu về tình hình của đất nước Cuba. Nói chung, tình hình Cuba vẫn không thay đổi gì nhiều: anh em nhà Castro vẫn tiếp tục đàn áp các nhà bất đồng chính kiến và tình trạng kinh tế của đất nước cũng chưa thấy có dấu hiệu sáng sủa vì chính sách cấm vận của Hoa Kỳ vẫn còn hiệu lực. Cho đến khi tiền của tư bản chưa đổ vào thì chưa mong thấy được ánh sáng cuối đường hầm.

Đặc biệt trong những đoạn phim tài liệu đó có một đoạn quay cảnh xe chở nhóm quay phim đi trên một con đường ở thủ đô Havana dưới bầu trời tối hù, chung quanh không thấy một ánh đèn điện. Nhóm quay phim giải thích rằng thành phố đang bị cúp điện và tình trạng cúp điện này vẫn thường xuyên xảy ra không chỉ ở thủ đô Havana mà khắp đất nước Cuba từ mấy chục năm nay. Chuyện cúp điện ở Cuba làm chúng ta nhớ lại tình trạng tương tự đã từng xảy ra ở Việt Nam sau 75, ngay tại Sài Gòn mỗi tuần bị cúp điện ít nhất cũng vài ba lần. Và mỗi khi cúp điện như thế làm nhiều người bực mình không ít. Cứ thử nhớ lại xem, cái thời khốn khó đó, phương tiện giải trí không nhiều và cái tivi chính là phương tiện giải trí có thể nói là duy nhất không chỉ cho một gia đình mà là cho cả xóm. Tối đến, mọi người trong xóm tụ tập lại trước tivi để xem một cuốn phim hay một vở kịch. Đang coi tới hồi gay cấn thì điện tắt cái phụp thì chẳng cần phải nói ra cũng biết tất cả mọi người, từ trẻ con đến người lớn, ai cũng méo mặt và âm thầm oán trách ông nhà nước không ít.

Đó là chuyện Cuba và Việt Nam. Ở Mỹ này, tuy tình trạng cúp điện cúp nước hiếm khi xảy ra nhưng không phải không có, và mỗi lần xảy ra nó cũng gây rất nhiều phiền toái. Cúp điện một vài giờ thì không sao, nhưng có đôi khi đường dây điện hư nặng phải mất vài ba ngày mới sửa lại được thì kể như thức ăn cất trong tủ lạnh phải mang đi đổ hết. Cúp điện vào mùa hè máy lạnh không chạy, căn nhà sẽ biến thành hoả ngục. Cúp điện vào mùa đông, nhiều nhà không có máy sưởi, căn nhà thành chiếc tủ lạnh thiên nhiên. Còn cúp nước ư? Nó cũng gây ra nhiều điều bất tiện. Nếu chuyện xui xẻo xảy ra vào đúng lúc đang tắm và đang ở giai đoạn chưa đến phần kì cọ mà mới ở phần gội đầu, bọt xà phòng còn trắng xoá trên đầu mà cúp nước một cái thì biết phải giải quyêt sao đây. Thế là mất tiêu một ngày vui.

Điện nước là những nhu cầu căn bản nhất trong cuộc sống. Nhu cầu đẻ ra phương tiện. Nhưng nhiều khi chính phương tiện đẻ ra nhu cầu.
Hình như Steve Jobs, đồng sáng lập công ty Apple và là cha đẻ của chiếc điện thoại iPhone, từng nói một câu để đời: “Người tiêu thụ không biết họ muốn cái gì.” (Consumers don’t know what they want.) Ý của Jobs là người phát minh cứ làm đúng công việc của mình là tạo ra sản phẩm. Nếu sản phẩm đó đáp ứng đúng thị hiếu của người tiêu thụ thì tự nó sẽ trở thành nhu cầu không thể thiếu của công chúng.
Trường hợp của internet cũng thế. Có thể nói cuộc sống của chúng ta ngày nay không thể không có internet. Muốn mua một món đồ nào, hay cần một dịch vụ gì, hoặc muốn biết một thông tin nào đó, thì internet có thể cung cấp hầu như tất cả mọi thứ đó sau vài cái nhấp chuột.

Thế nhưng trước khi có internet, đâu ai biết internet là cái chi và có ai nghĩ rằng chúng ta cần đến internet làm gì. Muốn liên lạc ai, người ta viết thư dán tem rồi nhờ bưu điện gửi đi. Muốn biết tin tức thời sự, người ta ra sạp báo mua một hai tờ là tha hồ đọc. Muốn tìm hiểu về một vấn đề gì, người ta ra thư viện hoặc hỏi những nhà chuyên môn về lãnh vực đó, chỉ có điều là mất thời gian chờ nhận câu trả lời. Từ nhu cầu hỏi đáp đó, nhiều tờ báo đẻ ra những mục như giải đáp thắc mắc hay vấn kế cho độc giả.
Nghe nói một trong những mục vấn kế đầu tiên đó xuất hiện từ cuối thế kỷ 19 có tên Bintel Brief đăng trên tờ báo có tên Forverts bằng tiếng Yeddish (tiếng của người Do Thái sống ở Đức) để vấn kế cho những di dân gốc Do Thái đến Mỹ từ khu vực Đông Âu. Một trong những độc giả của tờ báo đã từng viết thư hỏi: “Ôi, căn nhà của tôi, căn nhà yêu dấu của tôi. Lòng tôi nặng trĩu nỗi nhớ thương cha mẹ mà tôi đã để lại. Tôi muốn được chạy ngay về, nhưng tôi bất lực … Tôi vô cùng cô đơn trong nỗi nhớ nhà và xin ông hãy chỉ dùm cho tôi biết phải làm gì.”

Trong phần trả lời, người phụ trách mục trên lúc đó là Abraham Cahan đã vấn kế vị độc giả là hãy kiên nhẫn vì: “Tất cả những di dân lúc đầu ai cũng thương nhớ người thân và căn nhà của mình. Ban đầu dường như họ đau khổ tiều tụy lắm, nhưng rồi thời gian trôi qua phần đông trong số họ vui vẻ trở lại và bén rễ vào vùng đất mới.”
Hồi tưởng lại đời sống tỵ nạn của người Việt lúc đầu có lẽ cũng tương tự như vậy. Rất tiếc là báo chí tị nạn vào thuở ban đầu ấy hình như không có mục vấn kế như mục Bintel Brief.

Trong gần suốt thể kỷ 20 vừa qua, những mục vấn kế như trên thường theo một khuôn mẫu: Độc giả viết thư cho toà soạn, rồi chờ người phụ trách mục trả lời thắc mắc đó. Mà đề tài của những mục vấn kế bao trùm đủ mọi lãnh vực, nhưng nói chung thường chú trọng tới cuộc sống, giúp ý kiến để độc giả có thể có được một đời sống tốt đẹp hơn.
Nay thì những mục vấn kế trên nở rộ hơn bao giờ hết, tới gần với độc giả hơn và không còn là độc quyền của các tờ báo nữa. Những mục vấn kế truyền thống được nhiều người biết đến như Dear Abby và Ask Amy thì vẫn còn trên nhiều tờ báo, nhưng rất nhiều mục vấn kế mới xuất hiện trên khắp các trang mạng internet, cung cấp nhu cầu cho đủ mọi hạng độc giả khác nhau. Trước đây, những mục vấn kế trên đến với độc giả qua các kênh nguồn uy tín, đặc biệt là các tờ báo lớn có chuyên gia phụ trách hẳn hoi, nhưng nay có thể nói internet đã dân chủ hoá mục vấn kế này với đủ mọi hạng người phụ trách, không chỉ chuyên gia mà ai cũng có thể làm cố vấn, thậm chí độc giả cũng có thể góp ý cho độc giả.

Những trang mạng xã hội hiện nay chính là những diễn đàn thích hợp nhất cho tất cả mọi người cùng tham gia góp ý và bất cứ ai thực sự có tài đều có điều kiện để lôi cuốn độc giả mà không cần phải dựa vào sự hỗ trợ của bất kỳ cơ chế nào. Có thể nói, internet đã mở ra nhiều cánh cửa dẫn vào sân chơi chung cho mọi người, nó phá bỏ đi rất nhiều những rào cản trước đây đã ngăn chặn hoặc “ém” những tài năng thật sự. Những tiếng nói trước đây không được ai nghe thì nay đã được lắng nghe và được tham dự vào cả một tiến trình chung to tát có một không hai này: bất cứ ai cũng có thể đưa ý kiến và bất cứ ai cũng có thể lắng nghe.

Nhưng ngay cả những người góp ý kiến hay cố vấn trên internet rồi đây có lẽ cũng trở nên thừa thãi. Thắc mắc muốn hỏi về một vấn đề nào đó người ta có thể vào ngay trang mạng Google và đánh vào những gì mình muốn hỏi là sẽ nhận được câu trả lời ngay sau ít giây chờ đợi. Có cả hàng tỷ lượt người ghé vào trang mạng Google để làm chuyện này mỗi ngày. Thế nên cái tên Google nay đã biến hoá thành một động từ. Nếu có ai hỏi “Anh vừa googling gì đó?” nghĩa là “Anh vừa tìm gì trên mạng?”

Công ty Google năm nay vừa đưa ra danh sách hàng năm về những điều được người sử dụng Google tìm kiếm nhiều nhất trong năm. Và kết quả năm nay cũng giống như mọi năm trong suốt 15 năm qua: điều được người ta tìm nhiều nhất vẫn là về người. Những nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất đó mỗi năm có thể thay đổi những vẫn là những nhân vật bằng xương bằng thịt, có thể còn sống hay đã chết. Và lẽ tự nhiên, những nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất đó thường được nhắc đền trong những bản tin thời sự hay trong hoạt động văn hoá: ca sĩ, cầu thủ, tài tử, chính trị gia v.v…

Năm nay, giới thể thao chi phối danh sách xếp hạng của Google. Đứng đầu là anh chàng Lamar Odom, cựu cầu thủ bóng rổ, người vừa bị cơn đột quỵ trong khi đang vừa phê thuốc vừa phê gái tại một nhà chứa gần Las Vegas. Người đứng kế là nàng Caitlyn Jenner vừa đổi giống, đây là một cựu ngôi sao điền kinh Olympic. Tiếp đến là nàng Ronda Rousey, một nữ võ sĩ đẹp và dữ mê hồn, vừa bị một đối thủ vô danh đánh cho tơi tả. Và người đang gây ồn ào nhất chính là ứng viên tổng thống vòng sơ bộ Donald Trump cũng chỉ được đứng hạng tư.
Nhưng ngoài chuyện tìm thông tin về nhân vật này nhân vật nọ, người ta còn tìm thông tin về nhiều lãnh vực khác: từ những điều nhỏ nhặt như lời của một bài hát, kiểu áo cưới trong năm cho đến chuyện thiên tai, thời tiết hoặc những điều cao hơn nữa như văn hoá và lịch sử của một dân tộc. Như ai đó đã nói: “Con người là những con vật hiếu kỳ.” Tâm lý ai cũng thế, rất ghét bị người khác coi thường là người không biết gì. Và đó là điều đáng quý của con người và là động lực khuyến khích người ta vươn lên.

Nhờ có internet, từ một em học sinh tiểu học đến một giáo sư đại học, ai cũng có thể trở thành “nhà nghiên cứu” về bất kỳ lãnh vực nào. Internet vừa là nhu cầu lại vừa là phương tiện. Thiếu mất nó, có thể nói văn minh nhân loại vừa đi lùi một bước.
Nhờ có internet, ta có thể hỏi về bất cứ điều gì và thường là nhận được câu trả lời đúng. Có thể ví internet như một người thông kim bác cổ, chuyện gì cũng biết. Một người như thế ta thường tôn lên thành bậc thầy.

Vậy ta có thể gọi internet là “ông thầy” internet hay không? Có thể lắm chứ! Internet chỉ dạy cho chúng ta nhiều thứ. Nhưng hãy nhớ điều này: trước hết và trên hết, chính con người đã tạo ra internet.
Internet là thầy, nhưng con ngưòi mới là chúa tể.

Huy Lâm

Đầu năm đừng nên nói chuyện "XUI" kiểu vợ chồng nào dễ tan vỡ nhất?

Kiểu vợ chồng nào dễ tan vỡ nhất?


Hôn nhân bền vững hạnh phúc là điều mọi người đều mong muốn và để đạt được điều đó phải đi đúng với quỹ đạo tự nhiên. Thế nào là đúng, sai… đều phải có bí quyết trong cư xử.

Tuy nhiên, dưới cái nhìn của khoa học xã hội, bí quyết này đơn giản và truyền thống hơn nhiều người tưởng tượng.Trong thời đại tự do yêu đương và giải phóng cá tính lên ngôi, lòng tin được xem là yếu tố cần thiết nhất để duy trì hôn nhân. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu trên tạp chí Hôn Nhân Gia Đình, các cặp vợ chồng được chia thành bốn loại hình và mức độ thành công trong hôn nhân cũng tương ứng với từng loại hình ấy

Cặp đôi đồng bóng

Mọi điều về họ trong mắt người khác đều trên cả tuyệt vời, rất đặc biệt hoặc ngộ nghĩnh. Đây là mẫu hình như nhiều cặp đôi trong phim ảnh và tiểu thuyết. Thế nhưng đây là dạng dễ đi đến đổ vỡ nhất.

Họ bày tỏ một tình yêu say đắm nhưng cũng không thiếu những bất đồng, xung đột ngấm ngầm. Cả hai ít khi thỏa hiệp thực sự mà chỉ hành động theo bản năng. Tình trạng hôn nhân của họ bề ngoài thì ổn định nhưng thực chất là trồi sụt thất thường, dễ gây mệt mỏi và rạn nứt.

Cặp đôi không thỏa mãn

Dạng này là cặp vợ chồng không thỏa mãn với tình cảm mình nhận được, luôn luôn đổ lỗi cho người kia về những thiếu hụt trong cảm xúc của mình. Không tìm cách giải quyết, họ có xu hướng cho rằng mình không hợp nhau.

Tuy nhiên, các cặp vợ chồng này lại ít nguy cơ đổ vỡ hơn loại thứ nhất và có nhiều cơ hội để cải thiện mối quan hệ.

Cặp đôi coi trọng giá trị truyền thống

Các cặp vợ chồng có hôn nhân lâu bền là những cặp đôi coi trọng các giá trị xã hội và coi trọng các mối quan hệ xã hội.

Họ coi trọng cái nhìn của xã hội, bao gồm thái độ của người thân, bạn bè, gia đình, từ đó xác lập những giá trị tích cực cho hôn nhân của mình.

Họ xây dựng tương lai vững chắc dựa vào những mối quan hệ xã hội chung của hai người, có nền tảng xã hội tương đồng nhất, ngang hàng nhau về nhiều mặt.

Các cặp đôi này thường có tình yêu được phát triển từ nền tảng tình bạn. Cuộc hôn nhân của họ được nhiều người chứng kiến quan tâm và vì thế họ sẽ có ý thức gìn giữ nó hơn.

Cặp đôi có cùng nhu cầu

Các cặp vợ chồng bền vững hạnh phúc nhất là những cặp đôi có cùng nhu cầu và nhân sinh quan.

Họ có nhiều điểm chung trong cách sống và nhu cầu cuộc sống. Họ tập trung quan tâm bạn đời, tìm cách đáp ứng nhu cầu của nhau, tận tâm với nhau. Cả hai cảm thấy rằng mọi nhu cầu của họ đều được đáp ứng và thỏa mãn khi ở cùng với người phối ngẫu.

Nghiên cứu này cho thấy sự thành công của hôn nhân không chỉ bắt nguồn từ tình yêu mà còn nằm ở sự phù hợp và thỏa mãn nhu cầu thiết thực của nhau. Trong đó, quan trọng nhất là tâm thế vì nhau của hai vợ chồng.

Tính cá nhân và vị kỷ quá mức có thể gây nên đổ vỡ trong khi trách nhiệm đối với nhau, với gia đình chung và xã hội là điều có tác dụng xây dựng và gắn bó gia đình mạnh mẽ nhất.

Theo Eva

TÌNH MẪU TỬ


mutterliebe

mutterliebe

Chính sự hiện diện của nó trên cõi đời này đã trở thành vấn đề khi nó biết mình không là con ruột của mẹ. Nhưng vụ nổ bom ở nhà ga đã cho nó câu trả lời mới khiến nó suy nghĩ lại…

Nó lật những trang album hình của mẹ và nó mỉm cười. Cuốn album đã để trong rương từ lâu. Chiếc rương là kho báu và album là vật quý. Ba nó trông trẻ quá, nó nghĩ vậy khi lật cuốn album, và lại nhìn rất khác với mái tóc xoăn. Bây giờ ba nó hói đầu. Nó nhìn mẹ và mỉm cười. Mẹ có vẻ nhỏ nhắn. Ba mẹ trông thật xứng đôi. Nó chú ý một tấm hình. Đó là hình đứa bé ngồi trong lòng mẹ. “Ai đây nhỉ?”, nó thắc mắc. Rồi nó hỏi bà, vì bà là ngừơi duy nhất có câu trả lời. Bà nhìn tấm hình và nói: “Sao, con đó mà”. Nó bật cười: “Bà mờ mắt rồi, sao có thể là con được? Đây là album hình đám cưới của mẹ con mà Nội!”. Nó thấy mặt bà khác hẳn, kiểu như ba vậy!

Không khí im lặng nặng nề. Nó nhìn Swati, em gái kém nó 5 tuổi, giống mẹ như đúc – từ vóc dáng, mái tóc, tới nước da, đôi mắt. Nó lại nhìn Arjun, giống ba như hai giọt nước. Còn nó thì khác hẳn, không giống ba cũng chẳng giống mẹ. Nó nghĩ: “Mình đó sao?”. Nó nức nở, vừa nói vừa chạy ra khỏi phòng: “Con không là con ruột của mẹ. Con là con nuôi, phải không?”.

Mẹ nó gọi: “Leena, nghe mẹ nói nè”. Nó vào phòng đóng chặt cửa lại. Giọng mẹ nó tha thiết: “Leena, mở cửa ra đi con”. Nó thu mình trên giường, úp mặt vào gối đầu và nức nở khóc. “Leena, nghe mẹ nói đi con. Ai nói con không phải là con của mẹ?”. Nó nghe mẹ nói Arjun leo lên sân thượng nhìn vào lỗ thông gió. Arjun leo lên xem rồi nói: “Chị ấy nằm trên giường và khóc”. Nghe tiếng mẹ đầy lo lắng, nó đoán mẹ sợ nó sẽ làm điều dại dột – tự tử chẳng hạn.

Ba đập cửa gọi: “Leena, nghe ba nói, con là con của ba mà, con không là con nuôi”. Có thể ba nói sai – nó chợt nghĩ vậy. Nó nghe bà nội nói: “Mẹ nghĩ đến lúc phải cho Leena biết sự thật”. Nó nghe giọng ba đổi khác: “Con là con gái của anh của ba, người đã chết vì tai nạn xe hơi”.

Nó cảm thấy đau lòng như bị ngàn kim châm. Nó là đứa trẻ mồ côi. Nó không còn hy vọng gặp lại cha mẹ ruột nữa. Nó cô độc trong thế giới này. Nó nghĩ đến tấm hình lớn treo nổi bật trên tường ở phòng khách. Nó nghĩ đến mẹ, người đàn bà trong tấm hình có đôi mắt sáng. Mẹ nó. Còn người đàn ông có mái tóc xoăn và đôi mắt hiền hậu. Ba nó. Nó không biết gì về họ, chỉ biết họ đã chết trong một vụ tai nạn giao thông.

Nó hét lên: “Không ai cho tôi biết sự thật suốt 18 năm qua. Tôi sẽ không tha thứ”. Ba nói khẩn khoản: “Leena, ba lấy vợ sớm vì bà và ba không thể nuôi con một mình, con cần tình thương của mẹ”. Mẹ nói thêm: “Mẹ nhớ tất cả. Mẹ nuôi con từ lúc con một tuổi. Con khác hẳn với Swati và Arjun mà”. Mặt mẹ tái nhợt. “Đừng lo nghĩ, chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Con ra ăn tối và cùng nói chuyện”. Nó nói: “Con không đói. Con muốn ở một mình. Hãy để con yên”. Nó biết mẹ nó đau lòng. Nó nghe bà nội nói: “Cứ để nó yên, ngày mai mình sẽ nói chuyện”.

Nó khóc. Nước mắt đầm đìa. “Con có bao giờ thấy khác với Swati và Arjun không?”, mẹ nó hỏi. Nó nghĩ đến sinh nhật Arjun, nó đã xin mẹ cho thêm miếng bánh sô-cô-la. Mẹ nói: “Hết rồi”. Nhưng rồi nó thấy mẹ cho Arjun miếng bánh sô-cô-la. Nó nghĩ: “Mẹ cưng Arjun vì nó là con trai”. Bây giờ nó biết rõ hơn.

Đêm đó nó nằm ì trong phòng – đói, cô đơn và rất buồn. Mẹ đem cơm và năn nỉ nó ăn. Nó nhất định không mở cửa. Nó suy nghĩ nhiều và cầu nguyện nhiều. Nó tin Thiên Chúa quan phòng và lo liệu mọi sự. Có thể cuộc đời nó không êm ả như người khác nhưng chắc chắn không ngoài Thánh Ý Thiên Chúa. Tuổi mới lớn còn bồng bột, yếu đuối, và ích kỷ. Sáng hôm sau, nó dậy rất sớm, cho quần áo vào túi xách, lấy mấy cái bánh sanwich và ra khỏi nhà.

Nó phải đi. Nó nhủ thầm: “Mình không biết đi đâu”. Nó chợt nghĩ đến cô em của ba ở Allahabad. Nó mua vé tàu đi Allahabad. Tàu sẽ chạy sau ba giờ nữa. Nó đến sạp báo mua vài tờ. Nó sẽ ngồi im trên tàu và đọc báo để giết thời gian.

Một tiếng nổ lớn. Tai nó như ù đi. Nó ngửi thấy mùi cháy và nó nhìn thấy máu. Nó bị thương ở chân, máu chảy nhiều. Nó không biết bị đứt động mạch hay tĩnh mạch. Nó thấy choáng váng. Nó nghe thấy tiếng chân người ta đang chạy. Theo phản xạ, nó chạy xuống xe. Có nhiều người chết và bị thương, họ ôm vết thương và kêu la. Nó ngồi trên thảm cỏ, xé chiếc khăn để buộc vết thương. Nó biết mình còn sống.

Nhiều cảnh sát xuất hiện khắp sân ga. Nó nghe tiếng hú xe cứu thương đang đến. Những người bị thương được đưa đi cấp cứu. Nó nghĩ cuộc sống quá mong manh nhưng quý giá. Mới hôm trước nó muốn chết để về cõi vĩnh hằng với cha mẹ. Sau vụ đánh bom, nó thấy mình may mắn còn sống sót.

Chết là hết. Nó thương những người vừa chết. Nó nghĩ có thể là chết còn hơn cụt chân, cụt tay. Sống như vậy thật khổ. Hình ảnh những người cụt chân tay cứ ám ảnh nó. Nó còn may mắn, thực sự may mắn vì chỉ bị thương nhẹ ở chân.

Vài phút trước nó nghĩ đến mẹ cưng Arjun. “Nhưng Arjun nhỏ hơn mình 8 tuổi mà”, nó nghĩ. Mẹ chỉ cưng con trai thôi. Nó luôn ám ảnh ý nghĩ đó. Nó lớn hơn Arjun 8 tuổi và hơn Swati 5 tuổi. Cha mẹ đã chờ nó lớn rồi mới có con riêng. Nó chưa bao giờ nghĩ mình không phải là con ruột. Nó vẫn gọi mẹ. Nó muốn ngược thời gian, thèm nghe giọng nói của mẹ.

Nó nghe có tiếng nói: “Tôi muốn vào”. Ai đó nói: “Không được. Mới có vụ nổ bom. Không ai được vào lúc này”. Tiếng mẹ nó gọi: “Leena, con ở đâu?”. Cảnh sát hỏi: “Con chị ở đây sao?”. Nó lại nghe tiếng ba: “Chúng tôi không biết”. Cảnh sát nói: “Chúng tôi đã đưa những người chết và bị thương tới bệnh viện. Anh chị nên đến đó tìm”.

Ba nói: “Mình đi. Không biết Leena có đến đây hay không. Có thể nó đã về nhà. Thôi mình về nhà xem sao”. Mẹ nói: “Con gái mình ở đây mà”. Giọng mẹ rất thảm não. Linh cảm đã đưa mẹ tới nhà ga, mẹ biết Leena chưa về nhà.

Ba nói với mẹ: “Ở đây không an toàn. Có thể xảy ra nổ bom nữa. Mình về nhà đi em”. Mẹ cương quyết: “Em nói rồi, con mình có ở đây mà”. Từ xa, nó vẫn thấy nét mặt hằn những vết đau khổ của mẹ…

Nó nghĩ đó là khuôn mặt đẹp nhất trên đời. Tình mẫu tử không chỉ được kết nối bằng huyết thống mà nó linh cảm có điều gì đó kỳ diệu hơn. Nó hạnh phúc được chia sẻ mối liên kết đó với mẹ.

Nó đứng dậy và chạy tới ngả vào vòng tay mẹ. Nó bật khóc vì hạnh phúc: “Mẹ ơi, con muốn về nhà”. Hai mẹ con khoác tay nhau về nhà, vừa đi vừa lần hạt để tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ đã giữ gìn Leena bình an và kịp hiểu thế nào là tình mẹ. Quả thật, tình mẫu tử luôn kỳ diệu! Cảm tạ Thiên Chúa đã sinh ra những người mẹ để những đứa con được tận hưởng niềm hạnh phúc ngọt ngào và vô tận. Hạnh phúc thay những ai còn mẹ, nhưng bất hạnh thay những ai đã mất mẹ. Thật vậy, mất cha là một lần mồ côi, nhưng mất mẹ là bảy lần mồ côi!

Người mẹ chính là hiện thân của Thiên Chúa, là thiên anh hùng ca minh chứng Lòng Chúa Thương Xót, đồng thời cũng thể hiện chính Hiền Mẫu Maria và Hiền Phụ Giuse. Trọn đời xin tạ ơn Chúa, Đức Mẹ Maria và Đức Thánh Giuse!

Mùa Vọng đã về. Giáng Sinh sắp đến. Đêm nay cũng có một gia đình tràn đầy hạnh phúc. Đâu đó đang vang lên giai điệu êm đềm và ngọt ngào: “Đêm thánh vô cùng, giây phút tưng bừng, đất với trời, xe chữ đồng…” (Nhạc: Franz Xaver Gruber, lời Việt: Hùng Lân).

TRẦM THIÊN THU 
(Chuyển ngữ và phóng tác theo truyện đăng trên Australian Women’s Weekly)

Bài Xem Nhiều