We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Sunday, 3 January 2016

Tinh thần hiệp thông: Chuyện của 50.000 giáo dân và các linh mục Hạt Thuận Nghĩa



50.000 giáo dân và các linh mục Hạt Thuận Nghĩa đồng hành cùng cha An-tôn Đặng Hữu Nam

TNCG: "Chuyện của Thái Hà là chuyện của Vinh, chuyện của Vinh cũng là chuyện của Thái Hà" câu nói nổi tiếng của Đức cha già Phaolô Maria Cao Đình Thuyên khi giáo xứ Thái Hà đang bị nhà cầm quyền cộng sản cưỡng chiếm đất đai, nay lại được các bạn trẻ và các linh mục ở giáo phận Vinh gợi nhớ lại.
Giờ đây hơn 50.000 giáo dân Hạt Thuận Nghĩa đang đồng tâm hưởng ứng "chuyện của Tân Yên là chuyện của Vinh, chuyện của cha Nam cũng là chuyện của chúng ta"


Hôm nay ngày 02.01.2016 trong tinh thần hiệp thông, sau khi kết thúc tuần tĩnh tâm năm các linh mục trong và ngoài hạt Thuận Nghĩa đã đến thăm linh mục An-tôn Đặng Hữu Nam đang bị thương.
Các linh mục của các xứ trong hạt Thuận Nghĩa đã đến thăm và bày tỏ tình liên đới với cha Nam khi vừa qua ngài bị chặn xe hành hung ngay trước cổng ủy ban nhân dân xã An Hòa và hiện đang bị đau nhức toàn thân.

14 giáo xứ trong Hạt Thuận Nghĩa và có khoảng 50.000 giáo dân đã sẵn sàng để hỗ trợ giáo xứ Tân Yên và cách riêng cha Nam vượt qua nguy khốn.

Nhiều giáo xứ ngoài Hạt Thuận Nghĩa cũng đã đăng ký sẽ tham gia tiếp tế cho xứ Tân Yên nếu chính quyền không giải quyết vụ việc cha Đặng Hữu Nam.

Linh mục An-tôn Đặng Hữu Nam đã bị đánh đập khi đang trên đường đi khám bệnh về, việc hành hung này được diễn ra khi có trưởng công an xã đứng nhìn ngay cạnh đó. Cha Nam hiện đang bị bệnh và phải thường xuyên đi tiêm, Ngài đã không thể tham dự kỳ tĩnh tâm linh mục của giáo phận. Theo như cha Nam khi trả lời phỏng vấn trước đó đã nói "đây là một đòn thù của cộng sản" có sự dàn xếp để đánh cha.

Các linh mục và hơn 50.000 tín hữu Giáo hạt Thuận Nghĩa đã chuẩn bị để đồng hành cùng  đòi công lý cho cha Đặng Hữu Nam và cũng để bày tỏ tinh thần Công Giáo và tình huynh đệ trong Hội Thánh.

Tâm Tâm
 http://thanhnienconggiao.blogspot.fr/2016/01/50000-giao-dan-va-cac-linh-muc-hat.html#sthash.cok50txJ.dpuf

Fromages (Phó-mác):Tại sao Con Bò Cười ?


Con bò cười - La vache qui rit au Vietnam.JPG
Tại sao con Bò cười ?

Nguyễn thị Cỏ May



Thông thường, mỗi năm Tết đến, báo chi đua nhau nói chuyện về con vật của năm mới . Năm Khỉ, thì phải nói chuyện Khỉ . Chắc chắn rồi . Sẽ có nhiều người nói . Nên Cỏ May chọn nói chuyện « Con Bò Cười » cho vui ngày Tết . Cười thì phải vui . Mà con bò cười thì lại càng vui hơn . Chẳng những vui, mà còn thấy hạnh phúc .

Không ít người Việt nam, cả lúc còn ở trong nước, đã quen biết « Con Bò Cười » . Đến khi làm người Việt nam Hải ngoại, sanh sống ở các nước không phải nước Pháp, quê hương của « Con Bò Cười », thường tìm lại « Con Bò Cười  » để có dịp mơn man cảm giác hoài niệm . Còn người Việt Hải ngoại sống trên đất Pháp thì không mấy mặn mòi với « người xưa » vì có mấy ai thấy Phật nhà linh, thấy vợ mình đẹp, chồng mình tài hoa đâu .

Câu nói thời danh của De Gaulle
The Laughing Cow®
Câu chuyện « Con Bò Cười » là câu chuyện nói về món ăn truyền thống của nước Pháp . Phó-mác (Fromages) mà « Con Bò Cười » cả thế giới đều biết, đều ưa thích . Con bò đi chậm nhưng tới được khắp hoàn vũ . Con bò vốn khỏe mạnh nên tới đâu cũng vẫn giử được bản sắc tươi tốt, làm hài lòng mọi người, còn để lại một ấn tượng đẹp, khó quên . Trong lúc đó, khi nói về phó-mác, nên nhớ ở Pháp có hơn 300 thứ phó-mác, với mùi vị khác nhau .

Phó-mác chẳng những là món ăn phải có trong bửa ăn hằng ngày của người Pháp, mà còn là một ngành văn hóa dân tộc vì nó tượng trưng cho một thứ di sản phi vật thể của Pháp . Độc đáo vì không có nước nào làm được những sản phẩm giống như vậy . Mà người Pháp thì thích món ăn này . Nó gắn liền với với văn hóa ẩm thực của Pháp . Muốn biết một người Âu châu có phải đúng là người Pháp đặc sệt hay không, chỉ cần đem ra trước mặt người đó một mâm phó-mác sẽ được trả lời ngay, không sai lạc, qua phản ứng trên mặt của anh ta .

Tướng De Gaulle, sau khi lập nên Đệ V Cộng hòa tưởng từ đây sẽ vững vàng trên ngôi vị Tổng thống vì đem lại cho dân pháp một sự đổi mới, một chánh phủ mạnh . Nhưng thực tế không phải vậy . Kết quả trưng cầu dân ý, ông không được tín nhiệm cao nên đã phải từ chức . Khác hơn Ông Tổng thống Hollande, phe xã hội chủ nghĩa, vẫn cai trị dân pháp chỉ với 19% ủng hộ.
Rút lui khởi chánh trường, Tướng De gaulle để lại một câu nói thời danh « Nước Pháp có hơn 300 thứ phó-mác nên dân pháp thât khó cai trị » .

Hương vị ở Pháp


Pháp có hon 300 thứ phó-mác nhưng không phải người pháp nào cũng đã ăn qua đủ . Cửa hàng bán phó-mác cũng không bày bán đủ bởi đó là sản phẩm của nhiều vùng khác nhau . Đặc sản !

Người Pháp chánh gốc cũng chỉ thường ăn vài thứ chọn lựa theo sở thích . Được chọn nhiều nhứt cũng chỉ mươi thứ . Như Camembert của vùng Normandie, phía Bắc nước Pháp, Brie (quê hương của Cỏ May), vùng đồng bằng sông Seine và sông Marne, nhưng phải là sản phẩm của Meaux hoặc Melun vì hai loại này được nhà vua Louis khen ngon, Reblochon ở Savoie, vùng núi phía Đông nước Pháp, Saint Nectaire của vùng Auvergne, cao nguyên phía

Nam nước Pháp, …
Đó là những thứ màđại đa số dân pháp ưa thích . Cả người ngoại quốc cũng hài lòng . Vì hương vị của nó không quá « đặc biệc » như mùi quá « nặng » của nước mấm cá linh trở«  …con thuyền Nghệ an của cao Bá quát » hay mấm ruốc bốc mùi . Tuy nhiên không thiếu người Việt nam thuần túy cho rằng ăn mấm ruốc vẫn thấy ngon hơn . Ai bảo đổi phó-mác, nhứt định giử lập trường kiên định .
Nhưng chọn một trong mấy thứ phó-mác phổ thông này, với bánh mì nhà quê (pain de campagne) thứ thiệt, tức làm theo truyền thống, thợ nhồi bột, nướng trên than củi, hột óc chó ( noix), vin Bourgogne hoặc bordeaux ngon . Mùa đông, với người bạn thân, trước lò sưởi, ngồi nhăm nhi, nói những chuyện nhẹ nhàng . Thời gian sẽđọng lại . Bên ngoài có tuyếtđang rơi, tuyết cũng ngừng rơi .
Phó-mác ăn vào mùa Thu vàĐông vì bòăn cỏ non mùa Xuân, cỏ nảy nở vào mùa Hạ, cho sửa đầy đủ hương vị của cái mát mẻ mùa Xuân, đậm đà của nắng ấm mùa Hạ . Phó-mác thành hình để tới tay mọi người, sớm vào đầu Thu, hoặc từ giữa Thu . Và cũng vào thời điểm này, bánh mì lúa mới, hột óc chó vừa chin và rụng .
Đúng là Thu thâu để qua Đông tàng .
Con Bò Cười

Con bò cười - La vache qui rit au Vietnam.JPG

« La Vache qui rit » là sản phẩm từ 150 năm nay của một « Đế quốc BEL bí mật » ở Pháp . Đặc tính của Phó-mác « Con Bò Cười » là luôn luôn giử được tươi . Cả ra tới xừ ngoài xa xôi như Phi châu hay Á châu, Mỹ Châu hay Úc châu . Đem thức ăn vào Mỹ hay Úc bị cấm nghiêm ngặc nhưng « Con Bò Cười » lại đươc nhập cảnh dễ dàng . Cái mặt cười của con bò là visa cho phép qua mọi cửa biên giới quốc gia .
BEL là một dòng họ người Pháp dựng lên xí nghiệp sản xuất món phó-mác « ConBò Cười » đầu tiên, bán ra 2219 đơn vị / mỗi giấy đồng hồ, tiếp theo mua lại hiệu Leerdammer của Hòa-lan, đem lại cho xí nghiệp Bel 651, 40 triệu đô-la / năm . Xí nghiệp Bel sáng chế ra loại bọc sáp bên ngoài màu đỏ với nhản hiệu Babybel là cả một bí mật nghề nghiệp . Khách hàng người Mỹ tất ưa thích . Theo thời gian, Kiri thuộc hàng thứ tư, đưa ra thị trường nhằm cung cấp cho trẻ con món ăn giàu chất dinh dưởng mà không nặng lắm ví làm bằng sửa dê . Nhưng thời gian sau, dân á-rặp Saoudite mê mẩn Kiri, không riêng gì trẻ con nữa .
Năm 1960, Bel tung ra thị trường những khối Apéricube khai vị nhằm giới khá giả . Apéricube do hệ thống cơ xưởng làm võ khí sản xuất . Sau cùng là phó-mác Boursin bán mỗi năm được 314, 70 triêu đô-la nhờ  cách tiếp thị đặc biệt của nhà Bel .
Những con số

Ở Pháp ngày nay, có 8 cơ xưởng sản xuất « Con Bò Cười  » trong tổng số 28 xưởng trên toàn thế giới, đem lại doanh thu  2, 8 tỷđô-la, với 58% số bán « Con Bò cười  », lời 128 triêu đô-la / năm .

Nhơn viên làm việc cho xí nghiệp có 11 000 người, ở Pháp có 3 300 . Bel tiêu thụ 1, 7 tỷ lít sửa để làm ra 6 loại phó-mác nổi tiếng .
Mỗi năm, Bel bán ra 130 xứ trên thế giới  17 tỷđơn vị sản phẩm chế biến từ sửa trong đó « Con Bò Cười  » chiếm hết 7 tỷđơn vị .
Tháng 12, bảo tàng viện Nghệ thuật hiện đại của Paris sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 150 năm ngày ra đời của xí nghiệp thực phẩm BEL . Với hình ảnh « Con Bò cười  » dẩn đầu năm mặt hàng kia . Những sản phẩm của « Triều đại Bel », có thể nói, đó là những thứ thuộc loại « Best-sellers, đứng hàng thứ 3 trong các nhà sản xuất phó-mác thế giới . Bel đứng hàng thứ 44 những nhà giàu của nước Pháp, đưa vào thị trường chứng khoán  3, 5% trên số vốn .
Gia đình Bel là một « Triều đại » tới nay là thế hệ thứnăm . Với tầm vóc trên thị trường thế giới như vậy nhưng vẫn không có mấy người biết về đới sống, về những người cai quản xí nghiệp Bel vì Bel chẳng mấy khi mở cửa . Sự thăm viếng gần như không có cho tới năm nay, 2015, nhà báo Béatrice Parrino của tuần báo Le Point ( 29 octo 2015 ) có lẽ là ngưới đầu tiên được vào viếng nhà Bel và chuyện trò với vị lãnh đạo Antoine Fiévet suót hơn 3 tiếng đồng hồ . Lý do Bel giử bí mật ví Bel gốc Miền Bắc Pháp nơi có câu ngạn ngữ xưa là « Muốn sống hạnh phúc, ta hảy sống kín đáo » .Nhưng
ngày nay trong Ban Quản trị xí nghiệp “Con Bò Cười  » thật sự không còn ai mang họ Bel nữa .
« Con Bò Cười » -«  La Vache qui rit rit » là em gái của «La Wachkyrie », nguyên là phù hiệu của đạo quân của Léon Bel năm 14-18 . Ông Antoine Fiévet hiên là Chủ tịch Tổng Giám đốc của Nhà Bel, mới có 51 tuổi, màđã nghĩ phải đào tạo ngưòi kế vị . Ông đã chọn Ông Florian Sauvin, em họ, tốt nghiệp Trường Bá nghệ Lausanne, Thụy sĩ và MBA ngành Leadership ở Harvvard Huê kỳ .

Từ mười năm nay, nhà Bel thay đổi cách trình bày nhản hiệu và bao bì những sản phẩm nổi tiếng khắp thế giới của mình . Đồng thời cũng cải tiến hương vị . Ở Việt nam, ngày nay, người ta mê « Con Bò Cười » với hương vị « gà ung khói » . Phần lớn người Việt nam, ăn phó-mác, quen với « Con Bò Cười  » . Ít có người chọn những thứ khác tuy được rộng rải ưa chọn như Camembert, Reblochon, Roquefort, … vì những thứ này, khi đưa đi xa, phải được bảo quản cẩn thận nên chỉ có những cửa hàng lớn như Thái Thạch ngày xưa ở đường Tự Do hoặc trong những nhà hàng ăn lớn như Continental, Majestic, …

Sự sản xuất theo đó cũng gia tăng nên trong vòng chỉ có ba năm mà doanh thu tăng gắp đôi trong cùng thời điểm . Bel hi vọng cuối năm 2015 sẽ thanh toán hết nợ .

Nhìn lại người ta thấy trong vòng 150 năm, « Con Bò Cười  » vẫn cười, cười ngày càng tươi, càng trẻđẹp ra . Mà thật vậy, con đường kinh doang của Nhà Bel không thay đổi . Trước sau chỉ bán có phó-mác dưới 6 nhản hiệu khác nhau mà thôi trong lúc đó, nhiều nhà sản xuất phó-mác khác, cũng lớn, cũng đồ sộ, nhưng phải bán thêm sửa, vài thứ phó sản của sửa, các thứ thịt nguội .
Bel tin tưởng ở giá trị thành phẩm của mình « Con Bò Cười  » .Khách hàng đầu tiên mê « ConBò Cười  » là Algérie .

Tinh thần kinh doanh

Năm 1865, Ông Jules Bel là người  ở vùng núi Jura, phía Đông nước Pháp, chuyên nghề buôn bán và làm phó-mác Comté, thứ đặc sản địa phương ngày nay hảy còn lưu hành trên đất Pháp . Comté phải để cho già đi ít nhứt từ 6 tháng cho tới 18 tháng mới đem ra thị trường . Comté già bán giá mắc hơn .

Chính Jules Bel là người sáng lập ra nhà Bel . Ông là ông tổ của « Con Bò Cưới  » .

Thuở đó mà gia đình Bel đã dám lấy quyết định phiêu lưu qua Bắc Mỹ để quảng bá sản phẩm của mình . Nhưng ông phải đem qua Mỹ và Canada « Con Bò Cười » của Đan-mạch sản xuất vì luật pháp lúc đó qui định như vậy . Quen biết xứ lạ, ông tiến tới lập nghìệp ởđó .
Hiện nay, có 9 anh em họ hợp lại thành ban quản trị xí nghiệp Bel trong đó có 6 người thỏa thuận hợp đồng cổ phần . Tới thế hệ thứ năm, mọi người đã tránh được những xung đột quyền lợi của các thế hệ trước . Họ làm việc hài hòa với nhau theo nhiệm vụ được phân định . Mọi người đùa với nhau « Nay chúng tôi thật sự là chế độ dân chủ gia đình « cười » !

Ông Antoine Fiévet, Chủ tịch Tổng Giám đốc, lúc nào cũng suy nghĩ tìm cách thăng tiến sản phẩm của mình . Ông giử vững mặt hàng, không thay đổi và không tìm những sản phẩm mới khác hơn .Ông giải thích « Chúng tôi thừa hưởng gia sản quí báu thì phải giử và phát triển . Thị trường tiềm năng mạnh đang ở trước mắt : nước Tàu, Ba-tây (Bresil) và Phi châu nữa  » .

Chủ trương của Nhà Bel là giử gia sản dòng họ, làm việc hết mình, cải tiến sản phẩm mỗi ngày để đứng vững trên thị trường quốc tế nhiều biến động .
Trong gần đây, có cái quảng cáo trên TV về phó-mác « Con Bò Cười  » bằng một câu hỏi rất đơn giản :
« Tại sao Con Bò Cười  ?  ” . Có lắm người thật thà chờ câu trả lời của người chủ quảng cáo . Chờ hoài nhưng không thấy . Và cũng không có ai trả lời được “ Tại sao Con Bò Cười  ” !

Nguyễn thị Cỏ May

Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi! Sài Gòn ơi!...


​Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi!
Những người thường xuyên đọc báo trong nước gần đây nhận ra một điều là càng ngày người ta càng thấy danh xưng cũ nguyên thủy của thành phố này càng được dùng nhiều hơn. Thực ra thì ngoài những trường hợp giấy tờ chính thức, cái tên mới của nó mới được đem dùng, còn thì rất nhiều người dân vẫn dùng tên Sài Gòn từ nhiều năm nay, từ ngay sau khi Sài Gòn bị đổi tên. Đó là những người không chấp nhận chuyện đổi tên Sài Gòn. Một nhà thơ đã khẳng định điều này từ những năm 1970:
...Tánh danh là tánh danh rồi
Ai thay đặng tánh, ai dời đặng danh...
(Nguyễn Đức Liêm)
Ông là một người lớn lên tại Hà Nội nhưng đã sử dụng toàn những tiếng đặc biệt của miền Nam như “tánh,” “đặng”... trong hai câu lục bát dẫn ở trên của ông.

Khoảng vài tuần nay, tờ Tuổi Trẻ, tờ báo của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh có đăng liên tiếp một số bài viết về Sài Gòn, về thành phố (với cái tên cũ), về đời sống của nó trước khi đổi tên, về con người, về nếp sống, tính tình của người Sài Gòn và những cái hay, cái đẹp của cái thanh phố này. Tất cả những bài viết về Sài Gòn được xếp chung vào một mục đặt cho cái tên là Góc Sài Gòn để người đọc có thể truy cập đọc lại những bài đăng trên các số báo trước.
Đó là những bài viết của nhiều tác giả khác nhau viết về Sài Gòn, cái thời thành phố này còn cái tên cũ, chưa có những đổi thay bi thảm.
Có rất nhiều thứ về Sài Gòn được ghi lại. Từ những ly cà phê đá buổi sáng không thể thiếu của người Sài Gòn, tiếng cái muỗng kêu lanh canh chạm vào thành ly cà phê trong không khí hơi lạnh của buổi sáng, tiếng của những chiếc xích lô máy phun khói mờ trời đất, chuyến xích lô đạp chạy tới cây cầu thì khách tự động xuống xe để bác xích lô đẩy xe không qua cầu cho đỡ mệt... Một số bài khác thì kể lại lai lịch của những cái tên đường mà ngày nay không còn mang những cái tên cũ nữa. Những cái tên đọc lên như vọng lại từ những năm nghe như đã xa vắng lắm. Một số hình ảnh cũ cũng được tìm ra như một quán cà phê lề đường, chiếc xe hủ tiếu mì, những chiếc Citroen, Peugeot, Renault... thân thuộc, một phụ nữ trên chiếc vélo solex tà áo dài bay trong gió, chiếc xích lô đạp chở hai phụ nữ đặc vẻ miền Nam, một rạp chiếu bóng với tấm bảng quảng cáo vẽ một cảnh trong cuốn phim đang chiếu, một chiếc thuyền chở ba phụ nữ kèm theo hai câu hò : bắp non mà nướng lửa lò / đố ai ve được con đò Thủ Thiêm... Những cái tên đường kéo ra một chuỗi kỷ niệm cho những người từng sống tại thành phố này.
Nhưng đáng nói nhất là mấy bài viết về những người Sài Gòn, những đặc điểm của những người Sài Gòn, những người ra đời, lớn lên trong thành phố này, đâu là những chi tiết khiến người Sài Gòn khác hẳn những người từ những thành phố, những nơi khác của Việt Nam. Một ý kiến khẳng định rằng cho dù sống cả đời ở Sài Gòn cũng chưa chắc trở thành người Sài Gòn. Nhưng thế nào là người Sài Gòn? Theo ý kiến này thì người Sài Gòn sống đơn giản, hồn nhiên lắm, có khi quê hơn cả nhà quê nữa. Do đó, lịch sự, lịch sàng chưa chắc đã là người Sài Gòn. Sài Gòn là cái tính người rất khác những người ở các vùng khác. Thí dụ buổi sáng cầm cái chổi ra quét cái sân trước nhà thì tiện tay quét luôn cả cái sân trước cửa nhà bên cạnh. Một bài báo khác thì ngợi ca cái anh hùng, độ lượng, rộng rãi của những người Sài Gòn, cái đặc điểm khó tìm thấy ở những nơi khác.
Đó cái hào phóng, theo một ý kiến khác, có thể là một sự văn minh miệt vườn cộng lẫn với văn minh Tây phương nên vừa hào phóng Nam bộ lại vừa lịch sự tôn trọn luật lệ...
Những bài viết thình lình xuất hiện trên một tờ báo Cộng Sản chắc cũng chẳng vì một lý do hay một chỉ thị nào. Có thể chỉ vì những cái nhốn nháo mất trật tự của một thành phố đang càng ngày càng bầy rõ ra những cái xấu xa học được từ những cái xấu xa của những nơi khác.
Còn về cái tên mới của Sài Gòn thì chắc chẳng ai có thể đổi được. Rồi cái tên cũ sẽ trở lại. Thí dụ Tsaritsyn đổi thành Stalingrad vài chục năm rồi lại đổi thành Volgograd sau khi Stalin bị hạ bệ, rồi Petrograd đổi thành Leningrad và nay thì lại thành St Petersburg. Mà đó là tên của những tên to đầu nhất một thời ở Liên Xô mà còn như vậy chứ đáng gì một cái tên được áp đặt lên Sài Gòn!

 Bùi Bảo Trúc

Bài Xem Nhiều