We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Friday, 20 May 2016

Chú Thoòng Vượt Biên: Một thời vang bóng


Hùng Cường, một thời vang bóng

Tính tới ngày 01/05 mới đây, Hùng Cường ra đi đã tròn 20 năm, nhưng giới mộ điệu vẫn khó thể nào quên được người nghệ sĩ tài hoa này. Quả thực chưa có nghệ sĩ nào sáng chói ở cả các lãnh vực tân nhạc, cải lương, kịch nghệ và điện ảnh như Hùng Cường.

Hùng Cường tên thật là Trần Kim Cường, sinh năm 1936. Ông bước lên sân khấu lần đầu tiên khi còn đang theo học tiểu học tại trường Trần Hưng Đạo với nhạc phẩm “Con Chim Hòa Bình Đang Đau Nặng” của Lê Thương, được thầy cô, phụ huynh và học sinh cả trường hoan nghênh. Sau khi học xong tú tài, ông chính thức theo nghiệp ca hát…

Ngay từ những năm 54, 55, Hùng Cường với giọng hát tenor cao vút tung hoành ở các vũ trường Kim Sơn, Baccara v.v… Ông nổi tiếng qua các nhạc phẩm: Ông Lái Đò, Vọng Ngày Xanh, Sơn Nữ Ca, Đường Xưa Lối Cũ, Chàng Đi Theo Nước, v.v… Tất cả những nhạc phẩm này đã được thu dĩa và đạt được một số bán kỷ lục.

Qua đến thập niên 60, Hùng Cường được biết đến nhiều hơn với những nhạc phẩm được gọi là kích động nhạc vào thời đó, nhằm vào những sinh hoạt trong cuộc sống quân ngũ như: Dù Hoa Lạc Lối, Đám Cưới Nhà Binh, Một Trăm Phần Trăm, Kim, Say,… Sau đó hợp với Mai Lệ Huyền thành cặp “Sóng Thần”, nổi tiếng với những ca khúc tươi vui và kích động như: Hai Trái Tim Vàng, Vì Chưa Ngỏ Ý, Hờn Trách, Túp lều Lý Tưởng, Bắt Đền,…

Hùng Cường là một hiện tượng lạ lùng từ trước đến nay, đang nổi tiếng bên tân nhạc, đam mê sân khấu cải lương, Hùng Cường có một niềm tin ghê gớm là có thể bước sang lãnh vực đó một cách tốt đẹp.
Có rất nhiều ký giả kịch trường cho đây là một hiện tượng lạ. Sau đó trên các báo Kịch Ảnh, Sân Khấu Mới có một loạt bài viết về Hùng Cường, nói chung đều khuyến khích ông cố gắng trên con đường nghệ thuật mới.
Hùng Cường tiến bộ thấy rõ, ông đã nhập vào vai diễn một cách nhanh chóng, ca vọng cổ ngọt ngào hơn, các bài bản khác cũng tương đối khá hơn trước nhiều. Đây là một nỗ lực phi thường, một năng khiếu trời cho, Hùng Cường đã chứng minh khả năng ở lĩnh vực cổ nhạc. Ngoài ra ông rất nhạy bén, biết được sở đoản sở trường của mình, phối hợp với soạn giả lồng vào kịch bản khá nhiều đoạn tân nhạc, khai thác đúng tài năng đặc biệt của ông là ca sĩ.

Hùng Cường gia nhập đoàn cải lương Ngọc Kiều năm 1959 và nhanh chóng trở thành kép chánh rất thành công, mà không phải trải qua một vai phụ nào. Vai diễn đầu tiên của Hùng Cường trên sân khấu nầy là Roméo, tuồng “Mộng đẹp đêm trăng” của soạn giả Việt Bằng Nguyễn Thanh Hiệp, khai trương tại rạp Nguyễn Văn Hảo, với các diễn viên gạo cội thời đó: Ngọc Đán, Ngọc Giàu, Kim Nên, Hoàng Kinh, Thanh Sang, Kim Nguyên, Thanh Kỳ…

Sau khi được ban giám đốc đoàn xác nhận sẽ duy trì Hùng Cường hát vai chánh trong kịch bản “Tuyết Phủ Chiều Đông”, sẽ khai trương tại rạp Viễn Trường Mỹ Tho sau một tháng tập dượt, ông đã mướn riêng một nhạc sĩ cổ nhạc đến nhà tại hẻm Phát Diệm luyện tập ngày đêm, sau những giờ tập tuồng. Ngoài ra ông còn nhờ các diễn viên của đoàn, có tay nghề vững chắc, hướng dẫn từng bộ điệu, nhứt là nữ nghệ sĩ Ngọc Đán, người đóng cặp với ông, dìu dắt phối hợp theo từng tình huống vui buồn trong kịch bản.
Sau thành công vang dội nhờ giọng ca lạ của Hùng Cường, đoàn Ngọc Kiều dựng tiếp vở cải lương hương xa “Màu tím đèn hoa giấy”, khai trương tưng bừng tại rạp hát Nguyễn Văn Hảo năm 1960. Rồi tiếp tục đem lưu diễn nhiều tỉnh, thị xã lớn ở miền Tây. Đặc biệt, vở Màu tím đèn hoa giấy và Hùng Cường được khán giả hoan nghinh nhiệt liệt tại rạp hát Viễn Trường, thị xã Mỹ Tho.

Ngôi sao cải lương của Hùng Cường sáng chói từ dạo đó.

Tiếp theo, Hùng Cường đầu quân cho các đoàn Kim Chung, Dạ Lý Hương. Tuy vậy, tên tuổi Hùng Cường vượt lên tột đỉnh là lúc về đoàn Dạ Lý Hương của ông Bầu Xuân vào năm 1966, cùng với nữ nghệ sĩ Bạch Tuyết tạo thành một cặp sóng thần trên sân khấu cải lương, rất được ái mộ qua nhiều vở tuồng chủ lực của đoàn.

Đầu năm 1971, Hùng Cường cùng Bạch Tuyết tách ra lập đoàn cải lương Hùng Cường – Bạch Tuyết, đã có những kịch bản khá ăn khách là “Trăng thề vườn Thúy”, “Má hồng phận bạc,” “Cung thương sầu nguyệt hạ.” Được khoảng một năm thì đoàn hát rã.

Về phần Hùng Cường, có những tuồng hát đến nay vẫn được người thưởng ngoạn yêu thích như: “Cho trọn cuộc tình”; “Hai nụ cười Xuân”; “Lệnh của bà”, “Má hồng phận bạc”, “Tình chú Thoòng”…
Những vai để đời của Hùng Cường có lẽ là vai tướng cướp Bạch Hải Đường, vở hát cùng tên, hay vai công tử Vân Châu, vở “Yêu người điên,” là một trong số tuồng khán giả đánh giá cao tài năng của Hùng Cường.
Ông cũng là “ngôi sao” trong cả lĩnh vực sân khấu, điện ảnh. Các phim có ông đóng được người xem chú ý thời bấy giờ như: Chân Trời Tím, Mãnh Lực Đồng Tiền, Còn Gì Cho Nhau, Nắng Chiều, Ly Rượu Mừng, Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang
Lúc mới bước sang lãnh vực điện ảnh, kép cải lương Hùng Cường bị những người trong giới điện ảnh châm chích, dùng từ “cải lương” để chê bai. Nhiều nữ nghệ sĩ khi được mời đóng chung với ông đã từ chối. Thế nhưng, sau khi thành công với phim đầu tiên “Chân Trời Tím” thì nhiều hãng phim đã mời Hùng Cường cộng tác và phim nào có tên ông cũng ăn khách.

Hãng phim Kim Thân đã trả tiền thù lao khá cao để mời Hùng Cường và Mai Lệ Huyền đóng cặp trong phim Mãnh Lực Ðồng Tiền.
Lúc đầu thì các nữ tài tử điện ảnh rất ngại đóng cặp với kép hát cải lương, nghe nói Liên Ảnh công ty trước khi mời Kim Vui đã ngỏ ý mời Thẩm Thúy Hằng đóng cặp với Hùng Cường, nhưng cô từ chối (có lẽ do vấn đề trên). Rồi sau đó thấy Kim Vui nổi bật trong phim Chân Trời Tím và phim lại được giải của tổng thống, nên người đẹp Bình Dương mới tiếc rẻ. Chân Trời Tím chẳng những thành công về tài chánh, mà còn đoạt giải Văn Học Nghệ Thuật năm 1971. Chưa dừng lại ở đó, Chân Trời Tím lại còn cái hân hạnh là lần đầu tiên một cuốn phim Việt Nam phụ đề Pháp ngữ mang tên Lhorizon Pourpre được gởi đi trình chiếu tại Ðại Hội Ðiện Ảnh tổ chức ở Dianard, Anh Quốc.
Càng về sau thấy Hùng Cường tiếp tục thành công, trở thành tài tử “gạo cội” thì các nữ tài tử điện ảnh tên tuổi đã không còn e ngại đóng phim với Hùng cường, và trong đó có nữ tài tử Kiều Chinh.
Tháng 9, 1971 hãng Trùng Dương Film, đạo diễn Lưu Bạch Ðàn đưa nhóm tài tử ra Nha Trang khởi sự quay phim Bão Tình và người ta thấy Kiều Chinh-Hùng Cường có mặt cùng đóng phim, Bão Tình đã ra mắt khán giả khoảng cuối năm 1971.
Chỉ tính riêng trong năm 1971 có tất cả 17 cuốn phim được đem ra trình chiếu thì người ta thấy 4 cuốn phim có mặt của Hùng Cường, và 4 phim đều có số thu vững vàng.
Ông còn là võ sĩ quyền Anh từng thượng đài thi đấu… Hùng Cường còn thọ giáo môn võ Bình Định của một thầy dạy võ nổi tiếng ở Quy Nhơn trong một lần đi diễn ở đây. Khi về Sài Gòn, Hùng Cường rước hẳn thầy dạy võ vào Sài Gòn dạy cho mình cả năm trời. Với năng khiếu bẩm sinh, Hùng Cường đã nhanh chóng thăng đến hạng đai đen. Nhờ tập luyện nhiều môn võ Đông Tây kim cổ mà Hùng Cường rất giỏi võ và có sức khỏe hơn người.
Khi đóng phim hay diễn trên sân khấu, ông thường ra đòn giống như thật, nếu người bạn diễn cũng giỏi võ, họ sẽ cống hiến cho người xem những màn biểu diễn võ thuật đẹp mắt.
Nhờ giỏi võ mà khi đóng phim ở những trường đoạn đánh nhau hoặc cảnh đóng nguy hiểm, Hùng Cường thường tự đóng chứ không nhờ người đóng thế, đó cũng là một lợi thế của Hùng Cường so với những tài tử khác.
Phía sau sân khấu
Người ta vẫn còn nhớ tới Hùng Cường với những chuyện tai tiếng, tuy chẳng có gì to tát so với đóng góp của ông cho nghệ thuật, như chuyện tát tai hề Thiện Mỹ hay đập đàn của nhạc sĩ Văn Vĩ, chỉ vì nóng giận, sợ hỏng vai diễn của mình trên sân khấu. Có người cũng nói tới những cuộc tình thật lãng mạn của Hùng Cường… Hồi ức của hai nghệ sĩ gắn bó, thành danh cùng ông có thể giải thích phần nào những chuyện ấy.
Khi hỏi về sự “chuyện tình cảm” mà dư luận thường đề cập đến mỗi khi nhắc đến Hùng Cường, Mai Lệ Huyền cười nói: “Tôi xem anh Cường như một người anh cả, và anh cũng xem tôi như một đứa em gái. Trên sân khấu, chúng tôi phải đóng vai người yêu của nhau, nhưng ngoài đời mãi mãi là tình anh em. Tôi cũng cần nói thêm là năm 1965, tôi lập gia đình với nhạc sĩ Trần Trịnh, chính anh đã sáng tác nhiều nhạc phẩm rất hay để tôi và anh Hùng Cường song ca…”
Nghệ sĩ Bạch Tuyết thì từng tâm sự: “Khán giả vẫn dành tình yêu cho tôi cùng Tấn Tài, Thanh Sang, Minh Vương, Thanh Tuấn… nhưng cất giữ một góc trong lòng họ, và trong chính tôi, không thể bù đắp, không ai thay thế – là Anh: Hùng Cường.
Trước khi là nghệ sĩ cải lương, Hùng Cường đã là giọng Tenor xuất sắc của làng tân nhạc Việt Nam. Chỉ riêng đĩa hát Ông lái đò với con số phát hành đạt kỷ lục đương thời, anh đã khuấy động thị trường âm nhạc lúc bấy giờ. Với chất giọng mạnh mẽ, nhiệt thành như cuốn người nghe vào một dòng thác, khi bước sang sàn diễn ca kịch – anh cuốn tôi theo, tạo nên những đợt “sóng thần” – cũng là “ngôi vị” mà công chúng trao tặng cho tôi và anh trong lâu đài cải lương.
Nếu anh với Ngọc Giàu rất hạp khẩu, thì tôi và anh lại luôn khắc khẩu. Anh tài hoa, vừa lãng tử, kiêu bạc, vừa tinh tế, ân cần; còn tôi, cái chất trẻ con lấn át lúc đó khiến tôi thích khiêu khích và thách thức anh. Những buổi tập tuồng tranh cãi có, thăng hoa có; cứ vài suất hát, vừa quay vào hậu trường là y như rằng, anh trách móc, giận hờn tôi vì cái tật… lơ đễnh, không theo đúng ý đồ diễn xuất đã sắp xếp. Đáp lại sự khắt khe của anh, tôi nửa biết lỗi, nửa cằn nhằn: “Trời ơi, thì em biết rồi mà. Nhưng, khán giả đâu có để ý tỉ mỉ như anh…”. Đến một ngày, đi ngang qua chiếc bàn hóa trang, lẫn giữa mớ phấn son là cuốn sổ ghi chép tập tuồng của anh, tôi lướt thấy những dòng chữ “…Chỗ này tay mặt đặt lên vai Bạch Tuyết, tay trái vuốt tóc nhưng mắt không nhìn thẳng vào mắt Bạch Tuyết mà chỉ nhìn lướt qua trán”. Ở cảnh khác, anh ghi “… Chỗ này quay hẳn người đi, quỳ xuống nhưng tay trái vẫn nắm chặt cái khăn choàng đã rớt xuống phân nửa vai Bạch Tuyết… Từ giữa câu vọng cổ đứng lên, đi xa hẳn Bạch Tuyết chừng ba thước rồi bất thần chạy thật nhanh, đối mặt với Bạch Tuyết, nắm hai vai Bạch Tuyết lắc mạnh, không rời cho đến khi dứt câu…”.
Khỏi phải nói, trong tôi dậy lên một niềm kính phục xen lẫn chút xấu hổ, ân hận, ray rứt. Anh chi tiết và cẩn trọng bao nhiêu, tôi lơ đễnh và hời hợt bấy nhiêu. Không trách cho những cơn giận của anh khi một nhạc công đàn trật dây, một diễn viên ca rớt nhịp. Ngày ấy, dàn đờn cải lương còn phong phú và giàu có lắm, đủ cả bộ gõ, bộ kéo, bộ dây. Đang giờ tập tuồng, ca diễn say sưa, bất chợt anh dừng lại, chỉ thẳng luôn vào anh chàng đang ôm cây đờn nguyệt “Sợi dây trên lên còn thiếu nửa cung… nghe sống nhăn, kỳ cục lắm…”. Ai nấy lắc đầu bởi sự tinh nhạy trong thẩm âm của anh.
Vào những thập niên sáu mươi của thế kỷ trước, với Vân Hùng, La Thoại Tân, Hùng Cường hợp cùng Kỳ nữ Kim Cương, “Người đẹp Bình Dương” Thẩm Thúy Hằng và ca sĩ Túy Hồng đã tạo nên một “đặc chủng” nghệ thuật mang tên kịch nghệ Sài Gòn: trung hậu, nghĩa tình, hào sảng, phong lưu.
Có lẽ, trên cái nền kiến thức nhạc lý tân – cổ vững chắc, qua những kinh nghiệm trên phim trường, sàn diễn ca nhạc… mà Hùng Cường đã dành hết cho sân khấu cải lương những gì anh say mê, những gì anh tâm huyết. Những “bộ sưu tập” của anh và tôi trên sân khấu nghệ thuật ca kịch đương thời như Yêu người điên, Yêu người say, Tiền rừng bạc biển, Tuyệt tình ca, Trăng thề vườn thúy, Má hồng phận bạc, Cho trọn cuộc tình… đã định vị danh xưng “Cặp sóng thần”.

Khán giả thỉnh thoảng vẫn tò mò: “Ai cũng mê Hùng Cường. Bạch Tuyết đóng chung với Hùng Cường đẹp và hợp nhau đến vậy, Bạch Tuyết có mê Hùng Cường không?”. Tôi hỏi lại: “Mọi người thấy tôi có mê Hùng Cường không?”. Khán giả hồn nhiên bảo: “Mê quá chớ sao không. Vì không mê thì làm sao ca diễn tình tứ, hòa quyện vào nhau như thế được…”. Vậy là, khán giả trả lời hộ tôi rồi còn gì. Chỉ có điều, sự tình tứ, độ nồng nàn, sức cuốn hút vào nhau trên sàn diễn chỉ còn lại cái dè chừng, nghi hoặc ở ngoài đời. Đêm – nhân vật của anh và tôi bay bổng cùng nhau. Ngày – hai con người, hai cá thể cứ chực sẵn vẻ lạnh lùng, thách thức cố ý. Tôi ẩn náu trong sự kiêu hãnh mà kỳ thực, luôn yếu đuối, trẻ con, khờ khạo trước anh lẫn cuộc đời…
Đã hơn 30 năm rồi, kể từ cái ngày cuối cùng anh gọi cho tôi, qua điện thoại là những giọt nước mắt nửa mừng nửa tủi khi anh nghe tin tôi trở lại sàn diễn với vai Thái hậu Dương Vân Nga: “Em xuất hiện trở lại đi. Anh mừng cho em lắm…”. Những giọt nước mắt đã âm thầm căn dặn và gửi gắm hết cho tôi…”Em phải diễn luôn cả phần của anh nữa…”.

Hùng Cường rời Việt Nam vào ngày 28 tháng 02 năm 1980 và cư ngụ tại Garden Grove, California cho đến cuối đời. Ngoài lãnh vực nghệ thuật, anh tham gia yểm trợ hầu hết các phong trào, tổ chức sinh hoạt trong cộng đồng. Người nghệ sĩ tài hoa đó đã “Xiêm y trả lại cho sân khấu, cả những niềm vui lẫn ngậm ngùi” vào ngày 1 tháng 5 năm 1996 tại bệnh viện Fountain Valley, Quận Cam, California, sau một thời gian nằm trên giường bệnh, ở tuổi 60.

T.K (Tổng hợp)

Linh mục Nguyễn Văn Lý ra tù : Người Công Giáo chống cộng không đủ điểm,bị trục xuất đi Mỹ?






Những hình ảnh xúc động của 
Lm. Tađêô Nguyễn Văn Lý sau khi rời khỏi nhà tù

GNsP (20.05.2016) – Lm Tađêô Nguyễn Văn Lý được thả tự do vào sáng ngày 20.05.2016 sau 8 năm thụ án tù giam. Ngài được di lý về Tòa Tổng Giám Mục Huế.
Tại Tòa Tổng Giám Mục Huế, Đức Tổng Giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, Tổng Giáo phận Huế, ĐTGM Stêphanô Nguyễn Như Thể, nguyên Tổng Giám mục Giáo phận Huế, cùng quý cha trong giáo phận: Cha FX Nguyễn Thành Phương, thư ký Đức TGM,  cha Benedicto Lê Quang Viên, quản lý nhà chung, cha Đaminh Phan Hưng, Giám đốc TTMV, cha Emmanuel Nguyễn Vinh Gioang, Trưởng ban truyền thông, cha Micae Phạm Ngọc Hải,  đặc trách ủy ban phụng tự, đã hân hoan đón mừng cha Tađêô trong niềm vui.
Vừa bước xuống xe, cha Tađêô đã cúi rạp người cung kính quỳ gối trước Đấng bản quyền. Hai ĐTGM Phanxicô Xaviê và Stêphanô đã ban phép lành cho ngài.
Qua hình ảnh, nhận thấy, cha Tađêô gầy sọp, ốm yếu và xanh xao nhưng tinh thần bất khuất làm chứng cho sự thật vẫn tỏ lộ trên khuôn mặt gầy guộc của ngài.
Lm Tađêô Nguyễn Văn Lý là một nhân vật bất đồng chính kiến ở Việt Nam, đã nhiều lần bị nhà cầm quyèn Việt Nam bắt. Năm 2007, cha bị Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế xét xử công khai với tội danh “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, theo Khoản 1, Điều 88 – Bộ luật hình sự của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Đức cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, Giám mục Giáo phận Huế ra tận xe đón cha Tađêô Nguyễn Văn Lý vào sáng ngày 20.05.2016.
ĐTGM Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, Giám mục Giáo phận Huế ra tận xe đón cha Tađêô Nguyễn Văn Lý vào sáng ngày 20.05.2016.
20052016chaly_2
Vừa bước xuống xe, cha Tađêô đã cúi rạp người cung kính quỳ gối trước Đấng bản quyền.
Vừa bước xuống xe, cha Tađêô đã cúi rạp người cung kính quỳ gối trước Đấng bản quyền.
20052016chaly_6
Đức cha Stêphanô Nguyễn Như Thể, nguyên Tổng Giám mục Giáo phận Huế, hân hoan vui mừng đón người anh em sau 8 năm ở trong “hoang địa”.
ĐTGM Stêphanô Nguyễn Như Thể, nguyên Tổng Giám mục Giáo phận Huế, hân hoan vui mừng đón người anh em sau 8 năm ở trong “hoang địa”.
Đức cha Stêphanô Nguyễn Như Thể, nguyên Tổng Giám mục Giáo phận Huế, ban phép lành cho cha Tađêô.
ĐTGM Stêphanô Nguyễn Như Thể, nguyên Tổng Giám mục Giáo phận Huế, ban phép lành cho cha Tađêô.
20052016chaly_11
Quý ĐTGM và quý cha trong giáo phận: Cha FX Nguyễn Thành Phương, thư ký Đức TGM, cha Benedicto Lê Quang Viên, quản lý nhà chung, ĐTGM Phanxico Xavie Lê Văn Hồng, cha Đaminh Phan Hưng, giám đốc TTMV, cha Tađêô, Cha Emmanuel Nguyễn Vinh Gioang, trưởng ban truyền thông, và cuối cùng bên phải Cha Micae Phạm Ngọc Hải đặc trách ủy ban phụng tự chào đón ngài. (Từ trái qua phải)
Hành lý sau 8 năm trong "hoang địa".
Hành lý sau 8 năm trong “hoang địa”.
20052016chaly_13
20052016chaly_16
13249507_982958385152866_422910224_n
Cha Phêrô Nguyễn Văn Lợi đến thăm cha Tađêô.
13227875_982958378486200_740126795_n
Cây Thánh Giá, tượng Đức Mẹ và Tràng Chuổi Mân Côi là những kỷ vật luôn ở bên cạnh ngài trong chốn lao tù.
Pv.GNsP
Nguồn ảnh: http://tonggiaophanhue.net/ và CTV GNsP tại Huế

VŨNG ÁNG: Cá Chết Báo Hiệu Ngày Tàn Của CSVN


Image1
Trong 70 năm cầm quyền, giới lãnh đạo đảng CSVN đã tự nguyện cam phận tôi đòi cho kẻ thù phương Bắc, từng bước theo lệnh Trung quốc, đã đưa dân tộc ngày một cận kề bên bờ vực thẳm nô lệ.
Người Việt trong và ngoài nước đã nhiều lần lên tiếng phản đối về hành động nhu nhược, bán nước của tập đoàn CS cầm quyền khi cho Trung quốc được đặc quyền khai thác các vùng đất dưới hình thức dự án kinh tế, kể cả những khu vực hiểm yếu, phương hại đến an ninh-quốc phòng của đất nước. Tạo cơ hội cho Trung quốc xâm lăng, đồng hóa dân tộc Việt dù không tốn một viên đạn, một điều mà Tổ Tiên họ không thể thực hiện trong hơn một ngàn năm đô hộ.
*
Những nơi trọng yếu đang nằm trong tay Trung cộng:
-Ải Nam Quan Và Thác Bản Giốc
Trong chiến tranh Nam-Bắc dưới danh nghĩa “chống Mỹ”, CS miền Bắc theo lệnh Nga Tầu, mang quân tiến chiếm miền Nam. Lấy cớ miền Bắc bị bỏ ngỏ, Trung cộng đã mang 300.000 quân đóng tại các yếu điểm vùng biên giới Việt-Trung, các cột mốc biên giới đã theo chân họ vào sâu nội địa Việt Nam. Sau khi “Dậy cho Việt Nam một bài học” vào tháng 2-1979, Ải Nam Quan và Thác Bản Giốc đã trở thành thắng cảnh thuộc đất của Tầu, khiến người Việt tới vùng này phải xin giấy thông hành.
-Hiệp Định Vịnh Bắc Bộ
Hiệp định phân định Vịnh Bắc bộ được ký ngày 25-12-2000 giữa CSVN và Trung quốc nhằm xác định biên giới lãnh hải, thềm lục địa và đặc quyền kinh tế trong Vịnh Bắc Bộ. Tuy nhiên, Hiệp định trên chỉ được CS Hà Nội công khai tuyên bố chính xác những tọa độ thỏa thuận với TC vào năm 2004, khiến dư luận quần chúng tỏ ra phẫn uất trước hành động “ép mình” của chính phủ Việt Nam đã nhượng bộ cho Trung quốc quá nhiều. Các chuyên viên ngoại quốc cũng ghi nhận về việc Việt Nam nhượng bộ Trung quốc khi phân định Vịnh Bắc Bộ.
-Bauxite Tây Nguyên
Từ khi Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng thông báo dự án khai thác Bauxite ở Tây Nguyên được chính phủ cho phép thi hành, đã gây ra làn sóng phản đối về sự nguy hại liên quan tới văn hóa và môi trường, nhất là đe dọa an ninh quốc phòng. Một số đảng viên kỳ cựu của đảng CSVN cũng đã có thư phản đối gửi đảng CS và chính phủ. Trung quốc mang hàng ngàn công nhân người Tầu sang cùng với thiết bị của họ, trong khi công nhân Việt Nam không có việc làm, phải bán sức người cho ngọai quốc theo chương trình “xuất khẩu lao động”. Theo báo Tuổi Trẻ, số công nhân người Trung quốc vào Việt Nam lên tới hàng chục ngàn người.
Mặc dù công trình khai thác Bauxite ở Tây nguyên mới được chính phủ phê duyệt, chưa có nghiên cứu về kỹ thuật đầy đủ, các nhà khoa học còn đang bàn thảo nên hay không nên khai thác, đã thấy xuất hiện công nhân Trung quốc tại vùng đất này. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi đó mới tuyên bố “khai thác Bauxite ở Tây Nguyên là chủ trương lớn của đảng và nhà nước”. Ông không nói rõ về “chủ trương lớn” này dưới hình thức nào, mặc dù Quốc hội (mang tiếng là của nhân dân) chưa được bàn thảo.
Dư luận quan ngại, với số công nhân trai trẻ Trung quốc lên tới hàng sư đoàn, đang biến khu vực khai thác Bauxite ở Tây Nguyên thành căn cứ địa, người ngoài không được tới gần, là một mối nguy cho an ninh lãnh thổ của Việt Nam. Dự án khai thác này sẽ tàn phá môi trường không chỉ ở Tây nguyên mà còn lan rộng tới các vùng khác. Một cuộc xâm chiếm đất đai âm thầm không mất một viên đạn, một hình thức đồng hóa dân tộc Việt vào một ngày không xa. Đối với Trung quốc, đây là một cuộc mua bán “bỏ một vốn, kiếm ngàn lời”, một điều mà tổ tiên họ không thể thực hiện sau hàng ngàn năm tốn phí nhiều máu xương. Tiền Trung cộng bỏ ra để xử dụng các yếu điểm này đã vào túi quan tham, nhưng thu về nguồn lợi bằng cả tài nguyên của một đất nước. Hơn nữa, VN vốn là một nút chặn quan trọng trên đường Nam tiến của họ.
ất trồng rừng phía Bắc
Trung quốc vẫn không ngừng ý đồ xâm lăng, dưới danh nghĩa đầu tư đất trồng rừng. Tập đoàn Innov Green (Hong Kong – Trung quốc) được cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam vào tháng 7-2005, sau đó được cấp phép thuê trồng rừng tại các tỉnh Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Nam, Lạng Sơn và Kontum. Diện tích trồng rừng tại mỗi tỉnh trên lên tới 500ha. Đất rừng tại các địa điểm này được trồng cây Bạch Đàn mang từ tỉnh Quảng Đông – Trung quốc, một loại cây phá hủy chất mầu mỡ của đất trồng mà dân địa phương không xử dụng từ lâu.
Theo phóng viên báo NLĐ, vị trí huyện Hải Hà (tỉnh Móng Cái) cách Hà Nội 400 km, có vị trí thuận lợi về phát triển kinh tế và trở thành một hải cảng lớn nhất miền Bắc, hình thành công nghiệp đóng tầu…đã bị cho thuê để trồng cây Bạch Đàn, một loại cây lấy gỗ để làm giấy. Hậu quả của dự án trồng rừng các tỉnh nói trên, đất vườn của cư dân bị trưng dụng, chủ rừng trở thành kẻ làm thuê cho công ty ngoại quốc với số lương chết đói. Hơn nữa, thời gian thuê đất kéo dài 50 năm, không ai biết Trung quốc xử dụng các vùng đất này vào mục tiêu nào khác nữa.
-Cảng Cửa Việt-Quảng Trị
Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam, chuyên về sản xuất thức ăn gia súc, thủy sản và chăn nuôi của Việt nam. Công ty này khởi đầu thuộc quyền của Tập đoàn C.P. Group của Thái Lan, nhưng đã qua tay cho Trung quốc từ năm 2011. Công ty C.P. nằm dọc theo bờ biển kéo dài 2 Km, cách cảng Cửa Việt gần 1 km. Cư dân địa phương cho hay, người Trung quốc theo công ty xuất hiện ngày càng nhiều, sinh cơ lập nghiệp, biến nơi đây thành vùng đất của người Tầu.
Cảng Cửa Việt là một khu vực quan trọng về an ninh quốc phòng. Từ Cảng Cửa Việt lên Đông Hà, Cam Lộ tới Khe sanh…đã trở thành một phòng tuyến thiên nhiên của vùng đất Quảng Trị.
Cảng Vũng Áng-Hà Tĩnh
Ngày 23-4-2016, ông Nguyễn Viết Nghĩa, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu hải sản, cùng với Sở Nông nghiệp Quảng Bình đã xác nhận, nguyên nhân gây cá chết là nguồn nước biển ô nhiễm và có yếu tố gây độc từ khu công nghiệp Formosa, Vũng Áng (thuộc Thị xã Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh) lây lan tới Quảng Bình và còn vào đến Thừa Thiên, Huế. Thêm vào đó, khi ngư dân nguyễn Xuân Thành lặn xuống biển bắt cá, đã phát hiện đường ống thải khổng lồ đường kính trên 1m dài 1,5Km, xả nước thải ra biển từ khu công nghệp Formosa. Anh Thành đã báo cáo cho Đồn Biên phòng xã Kỳ Anh, nhưng sau đó anh Thành bị mất tích, chưa biết tình trạng của anh ra sao.
Khu kinh tế Vũng Áng phía Bắc và Đông giáp biển Đông, phía Nam giáp tỉnh Quảng Bình, phía Tây giáp các xã Kỳ Khang, Kỳ Thọ, Kỳ Hải, Kỳ Hưng và Thị trấn Kỳ Anh. Vũng Áng có địa thế tựa lưng vào núi, mặt hướng ra biển Đông, cách thành phố Hà Tĩnh 60Km về phía Bắc, có cảng nước sâu Vũng Áng – Sơn Dương có khả năng tiếp nhận tầu biển có trọng tải từ 50.000 đến 250.000 tấn.
Image2Từ khu kinh tế Vũng Áng, theo quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam có thể giao thông với các tỉnh trong nước. Quốc lộ 8A từ Hà Tĩnh theo hướng Tây đến cửa khấu Cầu Treo nối sang Viên Chăn (Lào) và các tỉnh Đông Bắc Thái Lan. Khu kinh tế với 60 dự án được cấp giấy phép kinh doanh. Riêng dự án nhà máy nhiệt điện Vũng Áng lên tới 11,2 tỷ USD.
Các cuộc biểu tình vào tháng 5-2014 chống Trung quốc khi đặt giàn khoan HD 981 trong đặc khu kinh tế thuộc chủ quyền của Việt Nam, đã gây thiệt hại cho các dự án đầu tư lên tới 23 triệu USD. Trong số nhân công làm việc tại Vũng Áng, khoảng 4.000 người di tản khỏi Việt Nam, nhưng Trung quốc lại đưa 10.000 người sau khi tình hình ổn định. Một số chưa được phép làm việc tại đây.
Vũng Áng trở thành khu kinh tế theo quyết định số 72/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ thành lập ngày 03-4-2006. Tổng diện tích là 227, 81 km2 , bao gồm 9 xã nằm trong huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh. Thời gian tỉnh Hà Tĩnh cho thuê đất của khu kinh tế Vũng Áng kéo dài 70 năm, là một dự tính nằm trong chiến lược của Trung quốc.
Khu kinh tế Vũng Áng có xây tường và nhà dọc theo quốc lộ 1, từ Kỳ Anh đến Cẩm Xuyên, cấm người ngoài không được vào, đã trở thành một khu vực riêng biệt của Trung quốc. Theo Báo Người Lao động “Formosa Hà Tĩnh đề xuất được xây ký túc xá hộ gia đình cho nhân viên thuê, bán lại cho nhân viên, trong đó nhân viên Việt được quyền xử dụng đất lâu dài trong đặc khu.” Tình trạng này xẩy ra tại bất cứ công trình nào thuộc quyền cai quản của công ty Trung quốc, khiến những nơi này trở thành thế giới riêng của người Tầu, ngay cả cán bộ thuộc chính quyền VN cũng không được bén mảng tới. Thời gian cho thuê kéo dài 70 năm, đã giúp Trung quốc biến vùng đất này thành căn cứ riêng, người dân không biết về những hoạt động trong khu này.
Chính quyền CS bán đất cho Trung quốc khiến người dân Kỳ Anh không có việc làm, thanh niên thì nghiện hút, cờ bạc…thanh nữ thì đón khách kiếm sống. Thành phần này đã bị người Tầu lợi dụng làm tay sai. Trai Tầu lấy vợ Việt, một cuộc di dân và đồng hóa âm thầm nhưng rất nguy hiểm.
Một câu hỏi được đặt ra, tại sao Trung quốc lại nhắm vào Hà Tĩnh và Quảng Trị?
Nhìn vào bản đồ, căn cứ Hải quân Du Lâm thuộc đảo Hải Nam, là căn cứ tầu ngầm của Trung quốc. Khoảng cách đường chim bay từ Du Lâm tới Cửa Việt (Quảng Trị) và cảng Vũng Ánh (Hà Tĩnh) khoảng 300 km, từ Cửa Việt tới Vũng Áng theo quốc lộ 1 là 190 km. Từ căn cứ Du Lâm, Trung quốc dễ dàng khống chế và cắt đôi Việt Nam ngay tại Quảng Bình (điểm giữa Vũng Áng và Cửa Việt tới biên giới Lào chỉ rộng khoảng 40 km). Vũng Áng đã trở thành vị trí quan trọng không những có thể khống chế Việt Nam về đường bộ, mà còn phong tỏa đường biển vào Vịnh Bắc Bộ. (Nguồn: Nguyễn Hữu Quý)
Theo kỹ sư tại Formosa được ông Trần Đình Trợ đưa lên Facebook, cho hay: mỗi giờ cần 40.000 m3 nước biển để làm mát thiết bị, số nước biển này được pha nhiều hóa chất để tránh hư hỏng thiết bị và được xả trộm qua một đường ống chạy ngầm dưới biển. Từ đầu năm tới giờ, nhà máy đã xả xuống biển 56.000 m3 nước thải công nghiệp. Trong thời gian tới khi nhà máy đi vào hoạt động, số nước thải sẽ gia tăng rất nhiều.
-Khu an dưỡng trên Đèo Hải Vân
Công ty cổ phần Thế Diệu (World Shine Joint-Stock Company) có trụ sở tại British Virgin Island, có đầu tư chính từ Trung quốc, được Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt dự án xây dựng “Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Lăng Cô-Việt Nam” năm 2008.
Theo báo chí trong nước đăng tải, dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng gồm: một khu nghỉ mát xếp hạng “5 Sao” 450 phòng, một khu nghỉ dưỡng gồm 220 hộ cao cấp, 350 biệt thự và một Trung tâm Hội nghị quốc tế có sức chứa 2.000 chỗ.
Vị trí khu nghỉ dưỡng nằm trên đèo Hải Vân, cao 500m cách mặt nước biển, dài 20 km (cắt ngang dẫn núi Bạch Mã), ở giữa địa giới tỉnh Thừa Thiên-Huế và thành phố Đà Nẵng. Đèo Hải Vân là một vị trí trọng yếu, được gọi là “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” nằm án ngữ giữa ranh giới nối liền miền Bắc và miền Nam. Với vị trí của đèo Hải Vân có thể quan sát bao quát Vịnh Đà Nẵng và mọi hoạt động quân sự tại bán đảo Sơn Trà. Để mất vùng đất này, Việt Nam dễ dàng bị chia cắt.
Hải Phòng và con đường Tơ Lụa
Image3Ngày 7-4-2015, ông Nguyễn Phú Trọng hướng dẫn một phái đoàn cán bộ cao cấp sang thăm Trung quốc, như một thông lệ “trình báo” với thượng cấp trước khi tới Hoa Kỳ vào tháng 7-2015. Ông Trọng được Tập Cận Bình đón tiếp như một quốc khách, khác hẳn vào năm 2014, ông Trọng xin sang gặp Tập Cận Bình để giải tỏa căng thẳng do phản ứng chống đối của người Việt trong và ngoài nước, khi Trung cộng đặt giàn khoan HD 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhưng bị từ chối.
Trong lần thăm này, ngoài những văn kiện thông thường, còn có một thỏa thuận quan trọng được dấu kín. Điều này được báo Nhật Bản Nikkei Asia Review loan tin ngày 8-4-2015, Nguyễn Phú Trọng thỏa thuận đưa cảng Hải Phòng như một đầu cầu trong chương trình xây dựng “Con đường tơ lụa” của Trung quốc.
Cảng Hải Phòng sẽ được xây dựng để tầu lớn có thể cặp bến. Tại đây hàng hóa sẽ được đưa lên bờ và chuyển tới Trung quốc bằng đường bộ, sẽ giúp Trung quốc giảm thiểu chi phí vận chuyển thay vì đi đường tới Hong Kong và Thượng Hải (Nguồn: Trúc Giang)
Với tham vọng bao trùm thế giới, con đường Tơ Lụa của Trung quốc theo đường biển (mầu xanh) bắt đầu từ Tuyền Châu (tỉnh Phúc Kiến) qua Quảng Đông tới Hải Phòng (Việt Nam), xuống eo biển Malacca, qua Ấn Độ Dương sang Kenya, Somalia (Châu Phi) qua Biển Đỏ (Hồng hải) vào Địa Trung Hải để gặp con đường trên bộ (mầu đỏ) tại thành phố Venice (Ý).
Theo nhận đỉnh của ông Trương Nhân Tuấn, con đường Tơ Lụa không mang lại lợi ích nào cho Việt Nam, mà ngược lại, còn gây nguy hiểm cho Việt Nam trước đe dọa của Trung cộng ngày một gia tăng tại Biển Đông.
Ông Trọng khi thỏa thuận để cảng Hải Phòng vào “Con Đường Tơ lụa” của Trung quốc đã bất chấp mọi nguy hại cho đất nước. Từ cảng Hải Hà của tỉnh Móng Cái tới Hải Phòng nối liền với Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh tới Cửa Việt của Quảng Trị, tiếp nối với căn cứ Du Lâm (Hải Nam) thành một vòng cung ôm trọn Vịnh Bắc Bộ, đã trở thành ao nhà của Trung quốc. Ngư dân Việt Nam sẽ không còn đất sống.
Hành động của ông Trọng ngày càng lộ rõ là một tay sai của Trung quốc, như các Tổng Bí thư đảng CS từ trước đến nay, đã dâng đất nước cho kẻ thù. Trong khi người Việt trong và ngoài nước phản đối Trung quốc đặt gian khoan HD 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, ông Trọng đã hân hoan dự buổi lễ khánh thành đặt giàn khoan tại Biển Đông. Ông Trọng cũng cam phận tôi đòi dâng cảng Hải Phòng cho Trung cộng, chắc hẳn với “bao thư” hàng trăm triệu Mỹ kim như tin tức loan tải, ông Trọng dư sức có một ngôi “nhà vàng” như nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Nhưng liệu ông có đủ thời gian để tận hưởng thành quả “bán nước”, hay cũng giống như Hoàng Văn Hoan sống trong tủi nhục, bỏ xác nơi xứ người.
Biểu tình từ Bắc vào Nam
Tình trạng cá chết tại Vũng Áng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và một số tỉnh miền Trung xẩy ra từ ngày 6-4-2016, đã tác động mạnh trong sinh hoạt của người Việt trong và ngoài nước, cũng là mối quan tâm về sự an nguy của dân tộc Việt trước hiểm họa Bắc thuộc.
Image4-Tại Hà Nội, cuộc biểu tình vào sáng ngày 1-5-2016 quy tụ hơn 1000 người gồm nhiều thành phần, kể cả những người trước đây thờ ơ với các cuộc biểu tình, đã xuống đường với các tấm biểu ngữ “Đả đảo Formosa”, “Yêu cầu chính phủ phải minh bạch, không để chìm xuồng…”
Cuộc biểu tình khởi đầu từ 9 AM theo lộ trình tuần hành một vòng quanh hồ Hoàn Kiếm sau đó tới tượng đài Lý Thái Tổ và Nhà Hát lớn Hà Nội. Khác với hành động đàn áp của thành phần an ninh chìm/nổi xẩy ra trong các cuộc biểu tình trước đây, vì số người tham gia biểu tình lần này quá đông khiến họ không có hành động đàn áp nào. Không thấy xuất hiện “cờ đỏ sao vàng” trong đoàn người biểu tình, chứng tỏ người Việt quyết tâm đứng dậy, không cần cờ đỏ như một bình phong để đối đầu các cuộc đàn áp như trước đây, đám công an côn đồ không thể phá vỡ khí thế yêu nước của người của người biểu tình, vì muốn tránh cuộc một đổ máu ngày càng lan rộng.
Image5-Tại Sài Gòn, ngày 1-5-2016, đoàn người biểu tình lên tới hàng ngàn người, đã diễn hành qua các đường Lê Duẩn, Chợ Bến Thành, công viên 30-4 và khu vực Nhà Thờ Đức Bà.
Cuộc biểu tình ôn hòa ngày 8-5-2016 tại khu vực Nhà Thờ Đức Bà với biểu ngữ “Dân Cần Biển Xanh” xẩy ra đúng vào giờ tan lễ. Mọi người nhanh chóng kết hợp càng lúc càng đông lên tới hàng ngàn người. Xe cảnh sát với loa kêu gọi: “đồng bào giải tán…” Nhiều người lúc đầu chỉ đứng quan sát sau đó cũng xuống đường, hòa nhập với người biểu tình.
Image6Vào lúc 12 giờ, đoàn người biểu tình bị bao vây khi tới quảng trường Dân Chủ bởi đám công an võ trang cũng như thường phục. Đàn áp, xô đẩy bắt đầu xẩy ra, nhiều người biểu tình bị xịt hơi cay vào mắt. Có người bị đánh đập chẩy máu đầu, một bà mẹ trẻ ôm chặt con vào lòng khi bị đánh đập, một số người khác bị bắt mang lên xe cảnh sát…Trước khí thế đàn áp hung bạo của đám cộng an, thanh niên xung phong đồng phục xanh không còn “tính người”, những người biểu tình không chống trả đã im lặng tọa kháng.
Mặc dù cuộc biểu tình ôn hòa, chỉ đòi hỏi một đời sống với môi trường trong sạch, bị đàn áp phá vỡ nhưng đã để lại một dấu ấn quan trọng về tinh thần đứng dậy đấu tranh của tuổi trẻ Việt Nam trước vấn đề sinh tử của quốc gia dân tộc. Như một vết dầu loang, tinh thần quyết tâm đòi hỏi quyền sống của con người ngày một lan rộng từ Nam ra Bắc. Dù cuộc biểu tình ngày 8-5-2016 bị phá vỡ, nhưng đã thể hiện tinh thần yêu nước của tuổi trẻ Việt Nam, thoát ra khỏi quan niệm thờ ơ trước thời cuộc vì an toàn cá nhân.
– Sự di hại của chất thải do nhà máy Formosa thải ra đã xẩy ở nhiều nơi trước khi thực hiện tại Việt Nam. Theo báo New York Times cho biết, Formosa đã nhập khối chất thải này dưới hình thức “bao rác” vào Campouchia và đưa đến Sihanoukville từ cuối tháng 11-1998. Theo Phnom Penh Post, sau quá trình điều tra, lượng thủy ngân chứa trong chất thải này vượt quá giới hạn an toàn đến 20.000 lần. Một số thường dân bị tử vong đưa đến những vụ biểu tình của người dân Campuchia, đập phá một khách sạn của Tập đoàn. Đầu tháng 3-1999, Trưởng đoàn công tác của Chính phủ Campuchia với Formosa, ông Om Yen Tieng thông báo, Phnom Penh đã ra lệnh cho tập đoàn Formosa phải dọn dẹp và đưa toàn bộ chất thải rời khỏi Campuchia.
Điều đáng chú ý, khi dó chủ tịch Quốc hội Campuchia,Hoàng thân Norodom Ranariddh, cho hay một số quan chức đã nhận hối lộ 3 triệu USD. Theo BBC, sau vụ này, hơn 100 quan chức bị đình chỉ chức vụ, 3 người bị kết tội gây nguy hại đến tính mạng người dân. Tổng Giám đốc một công ty nhập khẩu ở Campuchia và 2 đối tác người Đài Loan kể cả thông dịch viên của họ cũng bị khởi tố.
– Hậu quả của chất thái khổng lồ từ khu kinh tế Formosa tại Việt Nam, đã theo dòng hải lưu hướng Nam – Đông Nam, dọc theo đường biển dài 200 Km, đã gây ra tình trạng cá chết ước tính khoảng 70 tấn. Một số báo cáo cho hay những bầy chim bị chết vì ăn cá nhiễm độc này. (Nguồn: Theo tác giả David Brown (dịch giả: Trần Văn Minh)
Vì số hóa chất thải ra biển từ khu kỹ nghệ Vũng Áng gây ra tình trạng cá chết trải dài 250 Km trên vùng biển miền Trung, từ tỉnh Hà Tĩnh tới Thừa Thiên – Huế, có triển vọng lan rộng hơn trong những ngày tháng tới. Số hóa chất tìm thấy trong mẫu nước thử nghiệm gồm có: Chì (lead), Cadmium Toxicity, Thủy ngân (mercury), Mettaloid arsenic, Polychlorinated biphenyls (PCBs, PCB) và Polynuclear aromatic hydrocarbon (PAHs). Hậu quả của các độc tố tác hại trên cơ thể ngườ lớn cũng như trẻ em. Ngoài nguy cơ nhiễm độc, còn gây ra tử vong cho người nhiễm phải chất độc này.
Vụ cá chết tại một số tỉnh miền Trung sẽ còn di hại lâu dài tới vùng biển Việt Nam, đã ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của ngư dân, chưa kể tới đám con buôn bán cá chết nhiễm hóa chất độc cho các vựa sản xuất nước mắm tại miền Trung, sẽ gây bệnh tật đưa đến tử vong của người tiêu dùng. Nguồn lợi về du lịch tại vùng biển thơ mộng này cũng gặp nhiều trở ngại.
Không thấy đảng và chính quyền CSVN có hành động nào với công ty Formosa hầu ngăn chặn kịp thời nguy cơ đang xẩy ra, cũng không có biện pháp nào với giới chức trách nhiệm về sự việc thực hiện thiếu nghiên cứu của dự án chết người này. Hay những “bao thơ dầy cộm” đã cản trở những quyết định cần thiết? Điều này chứng tỏ chính quyền CSVN, mặc dù có nhiều Tiến sĩ nhất Á Châu, đã thua xa Campuchia cả về sự hiểu biết, lẫn lo cho đời sống an toàn của người dân, nhất là về tinh thần vì đất nước dân tộc.
Đã tới lúc bỏ đảng CS
Nhận rõ bản chất “tay sai” của tập đoàn cộng sản cầm quyền, vì quyền lợi cá nhân hơn quyền lợi của dân tộc, nên nhiều đảng viên cao cấp với nhiều năm tuổi đảng, đã từ bỏ đảng CSVN.
-Ông Nguyễn Minh Cần, một đảng viên kỳ cựu với chức vụ quan trọng trong chính quyền Hà Nội đã bỏ đảng vào năm 1964. Ông đã nhận định: “Nhóm cầm quyền trong đảng cứ khư khư ôm cái cũ, không dám và cũng không đủ trí tuệ để nhận ra cái mới, cái năng động của mầm non, cái tương lai, để dám đi một bước sáng tạo…Ban lãnh đạo, nhất là Bộ Chính trị, Ban Bí thư già cả không có sức sống của tuổi trẻ vươn lên với trí tuệ, văn minh và tiến bộ, nên đảng CS mãi mãi lạc hậu…” Ông cũng nêu lên: “Mỗi người sẽ tự hỏi và tự quyết định: có nên tiếp tục ở trong cái đảng CS này nữa không hay rời bỏ nó? Cái đảng phạm tội diệt chủng. Cái đảng gian dối, lừa gạt lật lọng, trong 85 năm qua đã gieo rắc bao đau thương, tang tóc, tủi nhục cho mấy chục triệu người.”
Ông Nguyễn Minh Cần đã xuất bản tác phẩm nói về chế độ cộng sản, với nhan đề: “The Vietnamese Communist Party Through Vicissitude Of The Communist International” (NXB Tuổi Xanh – 2004 / Bản dịch Anh ngữ: Trần Ngọc Dụng).
-Thiếu Tướng Hà Thanh Châu, Chính Ủy Tổng Cục Quốc phòng, biết rõ hành động phản bội dân tộc của đảng CSVN, ngày 10-3-2013, trong chuyến thăm con du học tại Hoa kỳ, đã tới Sở Di trú King County, Seatle thuộc Tiểu bang Washington State xin tỵ nạn chính trị. Ông đã tiết lộ tài liệu bí mật của đảng CSVN về những thỏa thuận của Tổng Bí thư nguyễn Văn Linh với Giang Trạch Dân tại Hội Nghị Thành Đô năm 1990, theo đó Việt Nam sẽ sát nhập vào Trung quốc năm 2020.
-Ông Đặng Xương Hùng, nguyên Vụ Phó Bộ Ngoại giao VN, nguyên Lãnh sự VN tại Geneve (Thụy Sỹ) đã tuyên bố ra khỏi đảng CS, nhân dịp tham dự phiên họp Kiểm điểm định kỳ về Nhân quyền ở Việt Nam vào ngày 5-2-2014 tại Geneve. Ông đã xin tỵ nạn chính trị và tố cáo hành động độc tài cũng như đe dọa, khủng bố, bắt giam các nhà đấu tranh Dân chủ và Nhân quyền của chế độ CSVN.
Từ Đại sứ quán VN tại Thụy Sỹ, ông Hùng gửi thư ngỏ đề ngày 19-1-2014 tới các bạn tham dự Hội nghị Nhân quyền, cho hay ông đã từ bỏ đảng CSVN để bắt đầu cuộc đấu tranh Dân chủ và Nhân quyền tại Việt Nam. Trong thư ông viết: “Chúng ta, những người dân Việt Nam, đều là nạn nhân của chế độ CS. Hiện nay, đảng CSVN đã chọn con đường đi ngược lại nguyện vọng chính đáng của nhân dân Việt Nam. Họ quyết tâm duy trì chế đọ đảng trị, phớt lờ những đòi hỏi Dân chủ và Nhân quyền cho nhân dân Việt nam…”
Trong thư cảm tạ đề ngày 30-4-2016, ông Hùng viết: “Tôi dự định chọn dịp 30-4-2016 để viết lời cảm tạ này, nhưng không ngờ lại đúng vào thời điểm “thảm họa Formosa”, thời điểm mà bản chất chế độ đã bộc lộ rõ nét và cũng là thời điểm mà mỗi người dân Việt Nam nên chọn cho mình một thái độ dứt khoát…”
Ông cũng bầy tỏ lời cám ơn thân thiết nhất tới các anh chị trong Câu lạc bộ Làng Việt, các bậc lão thành Hội cựu quân nhân Quân lực VNCH…, đã chia sẻ khó khăn, tận tình nâng đỡ gia đình ông như những người trong gia đình.
Trước những hành động từ bỏ đảng CSVN độc tài của các đảng viên, dù âm thầm hay công khai, ngày một gia tăng, hẳn cũng là điều quan tâm của người đại diện cho đảng, dưới danh nghĩa XHCNVN, tại các tòa Đại sứ nơi các quốc gia tự do. Những người này hẳn đã nhìn rõ bộ mặt thật của đảng CS, đơn thuần chỉ là một đảng cướp của giết người, bóc lột ngay chính đồng bào của mình. Một đảng vì quyền lợi phe nhóm, bất kể luật pháp, đã thanh toán ngay cả người trong đảng. Một chế độ đã phương hại đến danh dự của người dân khi cầm “Hộ Chiếu” của XHCN. Đã tới lúc phải tự xác định hành động, không thể “Ăn cơm của Nhân dân, lại Thờ quân bán nước”.
*
Việt Nam đang đứng trước nguy cơ mất nước, một dân tộc bị hủy hoại âm thầm. Bất cứ sự hợp tác nào với Trung cộng, chỉ là những sai lầm đưa tới hậu quả khốc hại cho thế hệ tương lai. Trước hiện tình nguy ngập của đất nước, tuổi trẻ Việt Nam đã đứng dậy, bất kể sự đàn áp của đảng CS, vẫn kiên cường đấu tranh cho hạnh phúc của dân tộc. Nhiều đảng viên CS đã và đang bỏ đảng khi nhận ra bản chất phi dân tộc của đảng CSVN. Một đảng vì quyền lợi phe nhóm, bất kể luật pháp, đã thanh toán ngay cả người trong đảng. Những đảng viên bỏ đảng đã dẹp bỏ quyền lợi nhất thời của cá nhân trước sự tồn vong của dân tộc giống nòi.
Trong tư tưởng của thế hệ trẻ đương thời, mọi loại ý thức không tưởng cũng như chủ nghĩa cộng sản lừa bịp đều bị loại bỏ. Dân tộc Việt Nam đang hướng tới một nền Dân Chủ Pháp Trị, để người dân được sống trong một quốc gia Tự do và Dân chủ.
Tuổi trẻ Việt Nam ơi! Hãy đứng lên để bảo vệ đất nước.
Trần Nhật Kim
Tháng 5-2016

Cô Nancy Nguyen, công dân Mỹ mất tích tại Sài Gòn

 

Cô Nancy Nguyễn, chụp hình cùng LM. Lê Ngọc Thanh
tại văn phòng công lý và hoà bình sau khi Cô đến Sài Gòn.

Một công dân Mỹ mất tích tại Sài Gòn trước khi Tổng thống Obama đến Việt Nam.
Cô Nancy Nguyen, có biệt danh "Bánh Ngọt" được bạn bè và người thân cho là mất tích đêm hôm qua sau khi về tới Sài Gòn ba ngày trước. Trên Facebook của cô công khai một bức thư gửi cho cha mẹ nói rằng cô về Việt Nam để thực hiện giấc mơ tranh đấu của cô.
Nancy Nguyễn đã tới thăm Dòng Chúa Cứu Thế và Linh mục Lê Ngọc Thanh thông báo trên Facebook của ông rằng rất lo ngại cho sự biến mất của cô.
Chiều tối hôm qua không ai liên lạc được với Nancy và có nguồn tin chưa tiện tiết lộ báo rằng cô đã bị công an bắt.
--
Thư gởi Ba Mẹ “từ mặt đường dậy sóng”
                                                                      Nancy Nguyễn - 20.5.2016
Nancy Nguyen “Trên Mặt Đường Dậy Sóng” (ảnh Facebook NN)

Thưa ba, thưa mẹ,
Con cám ơn ba mẹ đã đưa hộ chiếu cho con dù không hề ủng hộ chuyến đi đầy mạo hiểm này của con. Con cám ơn ba mẹ vẫn luôn cho phép con làm điều con muốn dù điều đó trái với nguyện vọng của ba mẹ. Con biết ba mẹ ở nhà trông tin con trên mọi chặng đường. Con viết thư này gởi ba mẹ, và cũng gởi các bậc làm cha làm mẹ có con tham gia vào việc nước.
Con biết các ba mẹ rất lo lắng cho chúng con. Nhưng thưa ba mẹ, chúng con sinh ra trong lòng dân tộc như những chiếc lá nở ra trên cành. Mỗi một chúng con là một cá thể tách biệt, nhưng có một điểm chung là đều nhận một nguồn nhựa sống chảy từ cội rễ của ngàn năm, tuôn qua hùng sử và đổ vào tâm hồn chúng con cái mà chúng con gọi bằng hai tiếng thiêng liêng: Việt Nam.
Không có dân tộc, con người ta như những chiếc lá được bỏ vào tủ lạnh, vẫn sẽ xanh tốt, đôi khi còn lâu hơn khi liền cành, nhưng có phải là đang sống?
Tất cả chúng ta đều biết dân tộc này đang phải đối mặt với hoạ diệt vong, và con cám ơn ba mẹ, dù lo lắng khôn nguôi, vẫn cho phép con thắp nên một ngọn nến, thay vì ngồi nguyền rủa bóng đêm. Chúng con hứa sẽ cố gắng giữ gìn bản thân cách tốt nhất có thể.
Con là một trong số những đứa đứng ra phát động xuống đường, con không thể chỉ ngồi chốn an toàn mà xúi người khác xung phong. Con cảm ơn ba mẹ đã cảm thông mà cho phép con về đứng bên cạnh các bạn con. Chúng con cần nhau trong những tháng ngày này. Thời khắc này con thuộc về mặt đường Sài Gòn chứ không phải căn nhà ấm êm nơi đất khách.
Lời cuối, thưa ba mẹ, tuy khiêm tốn, trong cuộc sống, con cũng đã có chút thành công, nay con xin phép ba mẹ cho con thành nhân. Con cảm ơn ba mẹ.
Nancy
18/5/2016 - Viết từ mặt đường dậy sóng.

 ------------

Ký sự của một thiếu nữ gốc Việt tại Hong Kong

Nancy Nguyen“…Đừng bao giờ nghĩ, đã có người khác lo, dân Việt nam đến 90 triệu con người cơ mà. Vì chính các bạn cũng hiểu, nếu không phải là bản thân các bạn, thì sẽ chẳng là ai cả. Chín mươi (90) triệu người VN là chúng ta! Là chính chúng ta! Chứ không phải ai khác. Chính các bạn, chứ không phải là ai khác, sẽ phải là những con người làm nên cuộc đổi thay…”

Day 0
Hồng Kông đón tôi thân thiện lạ thường. Trời hừng hực cái nóng miền nhiệt đới, phố xá chật chội chen chúc nhau san sát. Những con đường nhỏ xíu mà tới 2 làn xe chạy. Và người, cứ đan vào dòng xe đi mãi. Hongkong bé tẻo teo nên nhà cửa cứ thi nhau vươn đến tận trời xanh. Giữa ngổn ngang nhà hàng, tiệm thuốc bắc, và cơ man nào là tả phí lù hàng quán, tôi thấy thấp thoáng một Chợ Lớn của Việt Nam mình. Nếu cộng thêm tiếng còi xe inh ỏi và tiếng người mình gọi nhau í ới, thì đúng là Việt Nam mất rồi! Lại nghĩ … giá như …
Taxi đưa tôi vào khu trung tâm rồi … bỏ rơi tôi ở đó. Chẳng cần nhắc, HongKong cũng “tặng” cho tôi một cơn mưa bất chợt, hên, tôi đã kịp “tậu” xong một chiếc dù. Mưa, và tôi, giữa phố mênh mang. Nghe như vùng ký ức nào vẫy gọi. Nhớ một thủa xa xôi, có tôi và những cơn mưa cuối hạ. Giữa lòng đường trống, nhìn những con người hối hả lướt ngang, trong khoảnh khắc tôi đã ngỡ mình đang ở giữa Sài Gòn. Để rồi cay đắng nhận ra, có giống nhau nhiều đấy, nhưng quê hương … sẽ còn lâu lắm …
Ngẫm cũng hay, mọi con đường ở HK đều dùng song ngữ, và người HK nào cũng đều nói được hai thứ tiếng Anh – Hoa. Nên cái đứa ngờ nghệch từ bên kia quả địa cầu này chẳng khó khăn gì để tìm đến được ngay “điểm nóng”.

nancynguyen-hongkong1
Phần 1
Dù đã được báo trước là các bạn trẻ ở đây biểu tình … trên cả tuyệt vời, tôi vẫn không ngờ được những gì diễn ra trước mắt mình. Các bạn trẻ trong hình, tôi gọi vui là “tổ charge phone”. Một đội hoàn toàn tự phát gồm các bạn sinh viên thay phiên nhau lại trực, bất cứ khi nào cũng có ít nhất 6, 7 bạn “có mặt tại hiện trường”. Các bạn mang theo đầy đủ thiết bị, dây charge cho các loại phone thông dụng. Có cả một hệ thống sổ sách để ghi lại số phone của những người gửi. Người chụp chung với tôi trong hình là bạn trưởng nhóm, tên Sirius Lee. Sirius nói với tôi, bạn đọc được trên báo rằng mọi người than phiền chuyện phone hết pin nên đã tự nguyện mang đồ ra đây charge free.
Ở đây có nhiều bạn trực xuyên đêm. Ngủ gục ngay tại chỗ. Nhiều bạn đã “đóng đô” ở đây nhiều ngày liên tục. Hôm qua đến nơi, tôi đã ở lại nói chuyện với các bạn ấy đến tận khuya, và cũng gục tại đây một lúc:)
Vô cùng thật thà, trật tự, và hiếu khách, các bạn đón tôi như đón 1 người bạn thân:)
nancynguyen-hongkong2Phần 2
Bước ra khỏi “tổ charge phone” để đến khu biểu tình, tôi tiếp tục bị … choáng tập hai. Trên tất cả các “ngõ vào” tự phát giữa các bức ngăn bê tông, là các bậc thang … cũng tự phát nốt. Mọi người góp thùng, ghế, bất cứ vật liệu gì, để làm thành các bậc thang cho mọi người tiện bước qua. Tại tất cả các ngõ vô tự phát này, là các bạn sinh viên thay nhau đứng giúp đỡ người khác qua an toàn. Mỗi một ngõ vô luôn có từ 2 đến 3 bạn sinh viên chỉ đứng làm nhiệm vụ nâng, và đỡ người bước qua hàng rào chắn, để đảm bảo không có tai nạn sảy ra.
Bên trong khu vực biểu tình là vô số những lều tiếp tế. Họ dự trữ chủ yếu là nước uống, ruy băng vàng, ít thức ăn nhẹ, các dụng cụ cứu hộ y tế, và nhất là … dù, rất nhiều dù. Các bạn chỉ phát không, nhưng tôi không có thói quen nhận miễn phí nên đã đề nghị trả tiền. Các bạn thẳng thắn: tất cả đều là đồ của người dân thành phố, chúng tôi không lấy tiền. Vâng. Tất cả đều là đồ của người dân HK tiếp vận cho các bạn trẻ. Rất nhiều người bảo tôi, mấy ngày nay đóng đường, việc đi lại khó khăn, tôi đi làm rất vất vả, NHƯNG HK CẦN NHƯ THẾ, PHẢI NHƯ THẾ, tôi không phiền.
Các bạn trẻ luôn luôn tự bảo nhau dọn rác và giữ bình tĩnh. Luôn luôn là như thế, trên mọi khẩu hiệu về tự do, dân chủ, phổ thông đầu phiếu, tranh đấu vì tương lai, là những khẩu kêu gọi nhau giữ bình tĩnh, và dọn rác.
HongKong ngày mai sẽ rất khác HK của ngày hôm nay. HK ngày mai, sẽ là 1 thế hệ hệ những con người có ý thức cao bậc nhất thế giới.
nancynguyen-hongkong3nancynguyen-hongkong4Phần 3
HongKong là một miền đất lạ lùng. Những người khởi xướng đầu tiên hết, cho một phong trào đòi dân chủ làm chấn động cả thế giới hôm nay, lại là những người rất rất trẻ. Trẻ đến nỗi theo “cái nhìn VN” thì các bậc phụ huynh có lẽ sẽ bảo các bạn ấy nên về bú cho xong bình sữa. Nói thế để biết rằng, thưa các bạn sinh viên, thanh niên VN, các bạn không hề là quá nhỏ cho cuộc chơi chính trị. ĐỪNG BAO GIỜ cho phép bất cứ ai bảo với bạn rằng “nhãi con biết gì”, hay “đã có người lớn lo!” vì chính các bạn cũng hiểu rằng tất cả những điều đó đều là ngụy biện!
Các bạn nên nhớ, các bạn có quyền bỏ phiếu từ năm 18 tuổi, điều đó đồng nghĩa với việc, mỗi cá nhân từ 18 tuổi trở lên đều đã đủ trưởng thành, trước pháp luật, trong suy nghĩ và nhận thức. Đừng bao giờ cho phép bất cứ ai, cá nhân, hay tổ chức nào bảo các bạn còn quá nhỏ. Nếu ai đó nói các bạn chưa đủ trưởng thành, hay hỏi họ câu này: Tổng bí thư thứ nhất của đảng CSVN tham gia chính trị lúc mấy tuổi, và được bổ nhiệm chức vụ tổng bí thư lúc mấy tuổi? Không ai, không cá nhân hay tổ chức nào được quyền bảo các bạn còn quá trẻ. Và, nên nhớ, các bạn không hề là quá trẻ để thay đổi vận mệnh đất nước này, dân tộc này.
Đừng bao giờ nghĩ, đã có người khác lo, dân Việt nam đến 90 triệu con người cơ mà. Vì chính các bạn cũng hiểu, nếu không phải là bản thân các bạn, thì sẽ chẳng là ai cả. Chín mươi (90) triệu người VN là chúng ta! Là chính chúng ta! Chứ không phải ai khác. Chính các bạn, chứ không phải là ai khác, sẽ phải là những con người làm nên cuộc đổi thay. Vâng, chính khối óc, chính bàn tay này, sẽ phải là khối óc, và bàn tay làm nên cuộc đổi thay. Không phải là ai khác, không phải là thế hệ nào khác.
Đừng bao giờ để bất cứ ai bảo với bạn rằng, VN nhỏ bé, phải đối đầu với TQ một cách khôn ngoan. Bởi chính các bạn hiểu sâu sắc rằng: Đó cũng là nguỵ biện! HK không có đến 1 người lính của riêng mình. Nhưng chính trong khó khăn đó, HK làm cả thế giới nghiêng mình ngả mũ. Đừng bao giờ cho phép bất cứ ai bảo các bạn hãy bỏ cuộc chỉ vì VN yếu hơn TQ nhiều lần. Vì chính các bạn biết rằng sức mạnh của tập thể còn mạnh mẽ gấp trệu cần súng đạn.
Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ, vì đó, là phần Người nhất trong mỗi một con người.
Ngày hôm nay HK xuống đường, bao giờ sẽ đến Việt Nam?
nancynguyen-hongkong5Phần 4
Bạn biết không, đôi khi, những điều phi thường nhất lại được diễn tả bằng những điều bình thường nhất trong cuộc sống.
Ngay từ khi tới, HongKong đã nắm lấy tay tôi, đưa tôi đi giữa phố phường chen chúc, thăm cơ man nào là khuôn mặt, những khuôn mặt làm cả thế giới xúc động, có khi nghẹn ngào. Chỉ đến khuya nay, khi ngồi lại bên nhau trong bữa tối, nhìn các bạn và vội vài miếng cơm trong cơn đói mèm. Tôi ngắm họ ăn say sưa đến quên cả trời đất, mới chợt nhớ ra một điều mình đã quên mất từ lâu: các bạn ấy cũng chỉ là những con người.
Thế giới nói về sinh viên HK như những chiên binh, những người hùng. Còn tôi, tôi thấy họ Người lắm, như chính tôi, NHƯ CHÍNH BẠN. Họ bảo với tôi, họ không hề gan dạ, quả cảm như báo chí ca ngợi. Họ cũng hèn nhát, cũng sợ hãi, Đại Lục có tất cả, còn họ, họ có gì? Họ thừa nhận hết, rằng họ cũng sợ bị thanh trừng, sợ từ nay về sau, có thể cuộc sống của họ sẽ không bao giờ còn như trước nữa. Rồi học hành, rồi công việc, rồi cả mẹ cha… Họ nói với tôi, như chưa từng được nói với bất kỳ ai khác, những trăn trở rất con người mà truyền thông không bao giờ thèm đếm xỉa tới. Có vài người đã khóc. Trong giọt nước mắt không đủ nặng để lăn trên gò má, chỉ đủ để làm khoé mắt long lanh dưới ánh đèn siêu thị, tôi thấy được những cuộc đời trần trụi. Rồi họ nhìn tôi, kiên nghị: Nếu bảo chúng tôi không sợ hãi, thì đó là nói láo, nhưng nếu HongKong cần, chúng tôi cũng vẫn sẽ dấn thân, bời vì, HongKong cần chúng tôi.
Ở HK, tôi thấy được sự vĩ đại của những con người bình thường. Và chính sự bình thường đó, làm nên điều vĩ đại.
“Bởi vì HongKong cần chúng tôi!” Tôi nghe khoé mắt mình cay, và ruột gan như có ai đem dao đến cứa. “Bởi vì HongKong cần chúng tôi!” lẽ đơn giản như thế, mà sao với dân tôi nó xa xôi nhường vậy…
Việt Nam ơi! … Hãy tỉnh dậy đi!
Nancy Nguyen
Theo FB Nancy Nguyen (Bánh Ngọt)


------------


Tin mới
Đại sứ quán Hoa Kỳ đã liên lạc được với Nancy Nguyễn . Cô bị bắt tối 19 tháng 5 tại Cách Mạng Tháng 8 gần câu lạc bộ Lan Anh và bị giam lỏng ở Bộ Công an vì bị tình nghi kích động biểu tình bảo vệ môi trường . Hiện tinh thần sức khỏe cô rất ổn định .
Cô đang cùng Đại sứ quán Hoa Kỳ làm thủ tục trở về Mỹ (thực chất cô bị trục xuất)

---------
Dạ thưa,

Gởi các chú, bác, anh, chị, và nhất là hai anh Hùng, Đại, cán bộ điều tra, thuộc cơ quan an ninh, bộ công an, con/em đã đến Thái Lan an toàn.

Con/em xin lỗi nhiều lắm vì đã để mọi người quá lo lắng cho con trong suốt những ngày qua. Nhưng một kịch bản thế này là không thể tránh khỏi, chỉ là nó sẽ sảy ra vào thời điểm nào mà thôi. Không ngày qua thì cũng buộc phải là ngày sau.

Con không về Mỹ ngay mà còn phải lưu lại Thái Lan ít ngày nữa để làm nốt những dự định còn lại của chuyến đi. Có quá nhiều ưu tư để chia sẻ về những gì đã sảy ra, con sẽ cố gắng tường trình ...từ từ.

Một lần nữa con xin lỗi đã để mọi người quá sức lo lắng cho con, nhưng xét về độ thành công thì con cũng đạt được đến 90% những dự định ban đầu.

Con chỉ là một chiếc lá trong hàng vạn chiếc lá, và nếu một chiếc lá đã không bị bỏ rơi thì sẽ chẳng có chiếc lá nào bị bỏ rơi trong công cuộc này.

Bài Xem Nhiều