We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Wednesday, 28 September 2016

Sự Xâm Lăng Văn Hóa Của việt cộng !

Ngôn ngữ của việt cộng…

Sự Xâm Lăng Văn Hóa Của việt cộng !
(bài một) – M. Nguyễn (P1.2)

Thưa ông Năm, trong thời gian qua, chúng tôi theo dõi trên Facebook, thấy nhiều việt kiều than phiền về cái họ gọi là “ngôn ngữ của việt cộng”, làm họ không hiểu hoặc hiểu sai tiếng Việt! Ông có nhận xét gì về vấn đề này.

LỜI GIỚI THIỆU:
Ông Năm Ba Gác sinh năm Ất Sửu, quê ở tỉnh Long An, tính đến nay, năm 2015 đã 90 tuổi. Ông đang sống tại Sài Gòn (việt cộng gọi là thành phố Hồ Chí Minh), làm nghề đạp xe ba gác và bán vé số dạo. Trước năm 1975, ông Năm từng có nghề nghiệp chuyên môn, có nhà, có đất, có gia đình vợ con. Tuy bị Mỹ Ngụy “bóc lột” nhưng ông Năm được có tất cả. Nhưng sau năm 1975, sau khi “được giải phóng”, được “độc lập, tự do” thì ông Năm đã bị mất tất cả. Bọn việt gian cộng sản đã cướp nhà, cướp đất của ông và tống cổ ông ra ngoài đường, trở thành người dân oan, sống màn trời chiếu đất. Cũng may nhờ trời thương, ông còn có sức khỏe để làm nghề đạp xe ba gác sống qua ngày. Cũng nhờ lớn tuổi, đã từng sống qua nhiều triều đại chính trị, nên ông Năm hiểu biết rất nhiều, nhất là về bản chất lưu manh, phản động của tập đoàn việt gian cộng sản. Ông được đồng bào thương, bảo bọc che chở và thường tâm tình với đồng bào về nhiều chuyện thế sự liên quan đến hoàn cảnh của những kẻ nô lệ trong thế kỷ thứ 21. Nhờ sự giúp đỡ của đồng bào nên ông Năm có thể dùng Blog, Facebook, Twitter, Chat-Room hoặc e-mail để nêu lên những chính kiến của mình.
Sau đây là một buổi tâm sự của ông Năm qua ‘chat-room’, sau khi đã làm một cuốc xe ba gác và ngồi nghỉ tại một quán cóc ven đường:
==================

NHỮNG CHỮ DÙNG SAI THÔNG DỤNG CỦA VIỆT CỘNG:

Ví dụ:
Việt cộng viết: Tàu ngầm Kilo không nhận lính con gái(đăng trên điện báo VTC News của việt cộng)
(‘Lính con gái’ là cái chó gì? Chữ dùng đúng phải là ‘nữ quân nhân’)

Việt cộng viết: Chiến sĩ nhí (Ðăng trên tờ điện báo VTC News ngày 17 tháng 6 -2015)

(Chữ dùng đúng phải là ‘thiếu sinh quân’. Dùng chữ ‘chiến sĩ nhí’ là không nghiêm túc, là chửi cha chính thằng viết bài, chửi cha tiếng Việt, chửi cha độc giả, coi thường độc giả và chửi cha luôn các cậu bé đang được huấn luyện trong quân đội!!!)

Việt cộng viết: Chuyên cơ
(Chữ dùng đúng phải là ‘phi cơ riêng’)

Việt cộng viết: Cơ trưởng, cơ phó
(Chữ dùng đúng phải là ‘phi công chính’, ‘phi công phụ’)

Ðây chính là sự rất ngu dốt của tên cán ngố “tổng biên tập” báo điện tử VTC News của việt cộng!

Theo tự điển Việt Nam của hai tác giả Lê Văn Ðức và Lê Ngọc Trụ thì: ‘Cơ’, có nghĩa là:”… cơ khí, máy móc …”
‘Phi công chính’ là người phụ trách lái máy bay và chỉ huy luôn toàn bộ phi hành đoàn, gồm phi công phụ và các tiếp viên. Phi công là nghề cao quý vì nghề nghiệp của họ đòi hỏi phải có thể lực tốt, phải có trình độ văn hóa giỏi và nhất là phải có đạo đức tốt, vì họ nắm trong tay hàng trăm sinh mạng của hành khách. Nếu tai nạn xảy ra, toàn bộ người trên máy bay sẽ bị thiệt mạng, và còn có thể làm cho nhiều người dưới đất bị chết.

Do đó, phải dùng chữ ‘phi công chính’ mới lột tả hết được những đặc tính nghề nghiệp của nghề phi công.

Không thể tùy tiện sáng chế ra mấy chữ ‘cơ trưởng’, ‘cơ phó’ để “hiếp dâm”, bôi nhọ tiếng Việt và chửi cha tiếng Việt! Nghề phi công thì phải dùng đúng chữ của nó là ‘phi công’, không thể tùy tiện biến nghề đó thành ra “máy trưởng” (thợ máy)! Nếu cứ tình trạng tùy tiện này thì có lẽ trong tương lai sẽ xuất hiện thêm chữ mới như “nước trưởng” (chủ tịch nước)!!!

Trước đây, việt cộng thường dùng chữ “giặc lái” hoặc “tổ lái” để chỉ các phi công của Việt Nam Cộng Hòa và phi công Mỹ!

Thật là đáng buồn, người ta nói hiện nay, nước Việt Nam đang ở trong thời đại sâu bọ lên làm người là rất đúng. Những thằng ba đời thất học, là bần cố nông thì bây giờ nó đang nắm trong tay những phương tiện truyền thông, cho nên bọn chúng tha hồ làm mưa làm gió, viết láo, viết bậy, chửi cha tiếng Việt, riết rồi đến mức, người Việt đọc tiếng Việt cũng không thể hiểu được gì nữa!!!

Ðây chính là một tội ác rất lớn của bọn việt gian cộng sản, đã dùng những thằng bần cố nông ba đời ngu dốt làm “tổng biên tập” các báo điện tử như TVC News, Kiến Thức, xâm lăng các cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại!!!

Việt cộng viết: Mặt bằng
– Chúng tôi đang tìm kiếm mặt bằng để xây dựng nhà máy
(Chữ dùng đúng là: ‘miếng đất’ hoặc ‘khu đất’)
– Cần thêm mặt bằng để nới rộng phòng khách
(Chữ dùng đúng là: ‘diện tích’)

Việt cộng viết: Cán bộ giải phóng mặt bằng
– Ðây là sự lươn lẹo về từ ngữ: ‘Cán bộ giải phóng mặt bằng’ chính là bọn cán bộ việt cộng chuyên đi ăn cướp đất, cướp nhà của người dân. Quý vị vào YouTube sẽ thấy bọn “cán bộ giải phóng mặt bằng” ở huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, đến nhà ông Nguyễn Trung Cang và bà Mai Thị Kim Hương để lập biên bản, “giải phóng mặt bằng” (ăn cướp đất)! Bây giờ người dân miền Nam đã sáng thêm mắt ra chưa về hai chữ GIẢI PHÓNG??? (phỏng dái!)

Có lẽ trên thế giới chỉ duy nhất ở Việt Nam có cái nghề hết sức quái đản này: “cán bộ giải phóng mặt bằng”!!!

Việt cộng viết: Thể hiện
Ví dụ: Bài hát ‘Ðón Xuân’. Ca sĩ thể hiện: ABC
Dùng chữ ‘thể hiện’ là không đúng. Trong trường hợp này phải dùng chữ ‘trình diễn’ hay ‘trình bày’.

Thể hiện là một cái gì chưa rõ, chưa đủ sức thuyết phục, gây được lòng tin nơi người khác, do đó nó phải được thể hiện thành hành động. Ví dụ:
– Những lời hứa hẹn giúp đỡ người nghèo đều đã được mọi người thể hiện bằng những hành động cụ thể.
– Các thanh niên đã thể hiện lòng ái quốc của mình bằng cách xung phong ra chiến trường.

Trước năm 1975, chúng ta thường dùng chữ ‘trình diễn’ hay ‘trình bày’. Ví dụ:
– Chúng tôi xin giới thiệu: Bài hát ‘Cánh thiệp đầu xuân’ của Lê Dinh, ca sĩ trình bày: Thanh Thúy!

Khi giới thiệu một bản nhạc, người quốc gia luôn luôn giới thiệu tên nhạc sĩ sáng tác và ca sĩ trình bày.

Trong khi đó, bọn việt cộng bất lương chỉ giới thiệu tên ca sĩ, còn tên nhạc sĩ không bao giờ được giới thiệu, kể cả khi bọn chúng phát hành những video, CD hoặc băng cát xét!!!

Ðiều này cho chúng ta thấy bản chất của bọn việt gian cộng sản là ăn cướp, bóc lột xương máu và những công trình tim óc của giới nghệ sĩ sáng tác!

Việt cộng viết: Ca từ
Chúng ta thường dùng chữ ‘nhạc và lời’. Ví dụ: – Giới thiệu bài hát ‘Chiều lên bản thượng’, nhạc và lời của Lê Dinh.

Hai chữ ‘ca từ’ hoàn toàn vô nghĩa, chỉ có bọn cán ngố việt cộng mới dùng!

Việt cộng viết: Kỹ sư dân sự
Ðây là chữ dùng sai và vô nghĩa. Những tên cán ngố việt cộng dịch từ chữ ‘civil engineer’.

Trước năm 1975, chúng ta thường gọi là ‘kỹ sư công chánh’.

Việt cộng viết: Gậy tự sướng: công nhân sở điện lực Hà Nội dùng gậy tự sướng để ghi số điện tiêu thụ trong đồng hồ điện. (Ðăng trên báo điện tử VTC News của việt cộng)

Gậy tự sướng là cái chó gì?
Ðại khái, đó là cây gậy có gắn camera, dùng để “đọc” và lưu lại trong bộ nhớ những con số trong đồng hồ điện. Ở Hà nội, những đồng hồ điện thường được gắn trên cao nơi cột điện. Trước khi có gậy tự sướng thì công nhân phải bắc thang, trèo lên và ghi chép bằng tay.

Một lần nữa, đây là một ví dụ về sự dùng chữ bừa bãi của bọn cán ngố việt cộng ngu dốt nhưng thích làm “tổng biên tập”!

Việt cộng viết: Ðâm xe liên hoàn trên cao tốc TP. HCM – Trung Lương (Báo VTC News online, ngày 13-8-2015)
– Hai xe đâm nhau, hai tàu thủy đâm nhau

Nhận xét:
(Chữ dùng đúng phải là ‘tông’, ‘tung’ hoặc ‘đụng’ chớ không có đâm chém gì ở đây hết! Bọn cán ngố việt cộng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đâm chém, giết chóc!)

Thế nào là liên hoàn?
Liên hòan là thành một vòng tròn. Ví dụ: Xe số một tông xe số hai, xe số hai tông xe số ba, rồi xe số ba lại tông xe số một …

Còn đụng xe trên xa lộ, nhiều xe nối đuôi nhau, tông nhau thì người ta nói là đụng xe giây chuyền. Hiểu chưa mấy thằng “tổng biên tập” cán ngố việt cộng. Dốt mà ưa khoe chữ!!!

Việt cộng viết: cặp đôi
– Họ là cặp đôi hoàn hảo.
– Cặp đôi siêu mẫu X và Y vừa mới đi nghỉ mát tại Ý
– Cặp đôi tình nhân ôm nhau vỡ òa hạnh phúc!

Nhận xét:
Ðã ‘cặp’ rồi lại còn ‘đôi’, sao mà ngu quá vậy, mấy thằng cán ngố? Trong tiếng Việt, chữ ‘cặp’ tượng trưng cho con số 2, chữ ‘đôi’ cũng tượng trưng cho con số ‘2’. Ví dụ, chúng ta thường nói:
– Làm ơn đưa cho tôi đôi đũa. (Chớ không ai nói ngu là CẶP ÐÔI ÐŨA!)
– Tôi vừa biếu ông ấy một cặp rượu. (Chớ không ai nói ngu là CẶP ÐÔI RƯỢU!)
– Ðôi tình nhân rủ nhau đi nghỉ mát tại Ðà Lạt (Không có ai ngu nói là CẶP ÐÔI tình nhân!)
– Mấy tên cán ngố thường dùng mấy chữ ‘cặp đôi hoàn hảo’ là dịch từ chữ ‘a perfect couple’ trong tiếng Anh. Tiếng Việt chúng ta có câu tương đương: Ðôi tình nhân thật xứng, hoặc xứng đôi vừa lứa. Không có ai nói ngu là CẶP ÐÔI HOÀN HẢO hết! Ngay cả dân hai lúa nó cũng không nói như vậy!

Cũng như trường hợp cán ngố “tổng biên tập” dịch chữ ‘civil engineer’ thành ra ‘kỹ sư dân sự’! Cứ thấy chữ ‘civil’ là máy móc dịch thành ‘dân sự’!

‘Kỹ sư dân sự’ là cái chó gì! Chẳng ai hiểu tụi bay muốn nói cái gì! Do đó, cái đám cán ngố “tổng biên tập” tụi bay dầu có học một ngàn năm nữa cũng không bao giờ có thể bắt kịp được nền văn hóa, văn minh của nền Ðệ Nhất Cộng Hòa!!! Cái đầu óc khỉ đột của tụi bay làm gì có một chút tế bào não nào trong đó mà học!

Việt cộng viết: Trại bò Ba Vì, sau khi khám sức khỏe một ngàn CÁ THỂ bò thì phát hiện ra mười CÁ THỂ bò bị bệnh!
– Trong thùng đồ hộp này có chứa hai mươi CÁ THỂ hộp cá mòi.
– Vườn cây ăn trái của tôi có hai mươi CÁ THỂ xoài, mười CÁ THỂ dừa, năm CÁ THỂ mít!

Nhận xét:
Tự nhiên lại làm cho ngôn ngữ thêm phức tạp, rắc rối bằng cách thêm hai chữ ‘cá thể’ vào!
‘Một ngàn CON bò’ dễ hiểu hơn là ‘một ngàn CÁ THỂ bò’!
‘Hai mươi CÂY soài’ dễ hiểu hơn là ‘hai mươi CÁ THỂ soài’
‘Năm cây mít’ chắc chắn phải dễ hiểu hơn là ‘năm CÁ THỂ mít’
‘Hai mươi hộp cá mòi’ là đủ nghĩa rồi, tại sao lại thêm hai chữ ‘CÁ THỂ’ vào?
Ðúng là bọn cán ngố việt cộng ngu dốt , chuyên chửi cha tiếng Việt!!!

Việt cộng viết: Ðộng thái.
– Trung Quốc đang triển khai ÐỘNG THÁI đưa dàn khoan 981 đến gần Ðà Nẵng.

Nhận xét:
‘Ðộng thái’ là cái chó gì hở thằng cán ngố “tổng biên tập” báo VTC News của việt cộng? Chữ này hoàn toàn không có trong tự điển! Thiếu gì chữ dùng cho câu văn trên, ví dụ như: hoạt động, hành động, kế hoạch ..v..v..

Việt cộng viết: xuất viện, nhập viện
– Anh ta vừa mới xuất viện (Ý nói ra khỏi bệnh viện!)
– Ông ấy vừa mới nhập viện (Ý nói vào bệnh viện!)

Ở Việt Nam có rất nhiều “viện”. Chẳng hạn như: viện Khổng Tử, viện Mác Lê, viện uốn tóc, viện bảo sanh, viện mồ côi, viện dưỡng lão, viện bảo vệ bà mẹ và trẻ em ..v..v.. Vậy, ‘nhập viện’ và ‘xuất viện’ là viện nào hở thằng cán ngố ngu dốt? Nếu muốn nói đi bệnh viện hoặc rời bệnh viện thì phải nói cho rõ ràng!

Việt cộng viết: Hoành tráng

Nhận xét:
‘hoành tráng’ là chữ dùng rất ngu dốt, vô nghĩa, không hề có trong tự điển, mà do bọn cán ngố “tổng biên tập” việt cộng chế ra! Chữ này được bọn chúng dùng bừa bãi, bất cứ cái gì cũng có thể là “hoành tráng”! Ví dụ như: Cô gái đó có cái mông đít thật là … hoành tráng!

Việt cộng viết: Ấn tượng – Thần tượng

Nhận xét:
Theo Việt Nam tự điển thì hai chữ này là danh từ. Nhưng việt cộng dùng các chữ ‘ấn tượng’, ‘thần tượng’ như một động từ. Ví dụ như:
– Tôi rất “ấn tượng” với lối trình diễn của ca sĩ A
– Tôi rất “thần tượng” ca sĩ A

Ðây là cách dùng chữ bừa bãi và ngu dốt của bọn cán ngố việt cộng. Chủ nào tớ nấy. Tên đại việt gian Hồ Chí Minh đã từng dùng chữ “tốt” như một trạng từ. Ví dụ:
– Học tập tốt, lao động tốt, ca hát tốt, đánh đàn tốt, dạy học tốt ..v..v..

Việt cộng viết: Bức xúc
– Tôi rất bức xúc khi thấy cảnh tượng công an đánh dân

Nhận xét:
Chữ ‘bức xúc’ do bọn cán ngố việt cộng chế ra, không hề có trong tự điển và nó được dùng như một động từ và dùng bừa bãi trong nhiều trường hợp. Trong tiếng Việt, khi muốn diễn tả tâm trạng không hài lòng, chúng ta có rất nhiều tĩnh từ, ví dụ như:
– Bất mãn, bất bình, bất nhẫn, buồn bực, khó chịu, bực bội, lo lắng, lo âu, bồn chồn, bứt rứt, khó chịu ..v..v..

Tại sao lại dùng chữ “bức xúc” ngu dốt của giặc cộng? Bộ tiếng Việt do ông cha chúng ta để lại nghèo lắm hay sao?

Việt cộng viết: Trải nghiệm
– Sau một tháng trải nghiệm du lịch ở Việt Nam, du khách quốc tế rất ấn tượng …

Nhận xét:
Ðây cũng là chữ dùng ngu dốt của bọn cán ngố việt cộng. Chữ này không hề có trong tự điển mà nó chui ra từ những bộ não của những con khỉ đột việt cộng. Cả đời bọn khỉ cộng sống chui rúc trong rừng, chưa bao giờ được trông thấy quyển tự điển. Bây giờ được đảng và nhà nước giao phó cho chức vụ “tổng biên tập” thì bọn chúng tha hồ múa may, quay cuồng, hiếp dâm và chửi cha tiếng Việt về mọi mặt!

Việt cộng viết: Cô ấy ăn mặc rất CHỈN CHU. (Ý nói ăn mặc đẹp. Ðăng trên báo VTC News)

Nhận xét:
Chữ này thối không chịu được. ‘Chỉn chu’ là cái chó gì? Nghe như một tiếng đánh rắm của người đang bị no hơi, đầy bụng! Ðúng là chữ nghĩa của bọn cán ngố việt cộng, hiếp dâm và chửi cha tiếng Việt! Tại sao không viết:
– Ăn mặc đẹp, ăn mặc hợp thời trang, ăn mặc lịch sự, thanh nhã, đúng mốt ..v..v..

Việt cộng viết: Khả năng
– Ngày mai có KHẢ NĂNG mưa (Trời có thể mưa)
– Có KHẢ NĂNG Trung Quốc sẽ đánh Việt Nam (Có thể Trung Quốc sẽ đánh Việt Nam)

Nhận xét:
Việt Nam tự điển định nghĩa, ‘khả năng’ là: ” … tài sức, sức có thể cáng đáng …”

Khả năng là danh từ và thường được dùng cho con người. Ví dụ: Ông ấy có tài lãnh đạo nhưng thiếu khả năng chuyên môn.

Bọn cán ngố việt cộng dùng chữ ‘khả năng’ một cách bừa bãi, kể cả trời đất gì cũng “khả năng”!

Việt cộng viết: Sự can thiệp của dao kéo (Báo điện tử VTC News của việt cộng)
– Cô ấy sở hữu khuôn mặt đẹp. Khả năng là có sự can thiệp của dao kéo.

Nhận xét:
Chúng ta thường nói: “Cô ấy có khuôn mặt đẹp. Có thể là nhờ giải phẫu thẩm mỹ”. Ðây là lối nói bình thường của những CON NGƯỜI. Chỉ có bọn cán ngố việt cộng SÚC VẬT mới dùng nhóm chữ “sự can thiệp của dao kéo”! Bọn cán ngố việt cộng đã quen giết người cho nên mở miệng ra nói toàn những: dao búa, dao kéo, đâm, chém, xử lý, giải phóng, khống chế, quản lý, quản chế!

Việt cộng viết: SỞ HỮU (Báo điện tử VTC News của việt cộng)
– Hot girl ABC SỞ HỮU khuôn mặt ấn tượng, sở hữu thân hình chuẩn
– Cô ấy SỞ HỮU đôi mắt đẹp.
– Người mẫu SỞ HỮU đôi chân dài miên man
– Ca sĩ SỞ HỮU chất giọng khàn
– Ðại gia X SỞ HỮU biệt thự tiền tỷ

Nhận xét:
Theo Việt Nam tự điển, chữ ‘sở hữu’ là một danh từ.
Ngoài ra có những danh từ kép như: sở-hữu-chủ, quyền-sở hữu, sở-hữu cá-nhân, sở-hữu cộng-đồng, sở-hữu tố-quyền.

Ví dụ: – Ai là sở hữu chủ của căn nhà này?
– Các nông dân được quyền canh tác nhưng không được cấp quyền sở hữu miếng ruộng.

Tuy nhiên, bọn cán ngố việt cộng đã dùng chữ ‘sở-hữu’ như một động từ, giống như tên Hồ tặc “học tập tốt, lao động tốt”!

Theo cách nói bình thường, chúng ta nói:
– Cô ấy CÓ khuôn mặt đẹp.
– Ðứa bé ấy CÓ đôi mắt đẹp
– Chàng trai ấy CÓ thân hình cường tráng
Chỉ có đám cán ngố việt cộng, thằng dốt ưa khoe chữ, càng khoe thì càng lòi cái dốt của mình ra, mới hợm hĩnh dùng chữ ‘SỞ HỮU’!

Chúng ta hãy đọc những câu thơ sau đây của nhà thơ Hữu Loan trong bài thơ ‘Màu tím hoa Sim’, được Phạm Duy phổ nhạc:
– “…. Nàng CÓ ba người anh, đi bộ đội lâu rồi. Nàng CÓ đôi người em, CÓ em chưa biết nói. Tóc nàng hãy còn xanh …”

Quý vị hãy tưởng tượng, nếu viết theo kiểu của bọn cán ngố việt cộng thì: ” … Nàng SỞ HỮU ba người anh đi bộ đội lâu rồi. Nàng SỞ HỮU đôi người em, SỞ HỮU em chưa biết nói …”

Như vậy thì tiếng Việt còn ra thể thống gì nữa???!!! Nó đã biến thành ngôn ngữ của loài súc vật!!!

Việt cộng viết: XỬ LÝ
– Ca sĩ đó XỬ LÝ bản nhạc chưa được chuẩn!

– Xử lý thông tin, xử lý rác thải, xử lý tội phạm, xử lý số liệu, xử lý nước cống, xử lý đàn bò, xử lý những suy nghĩ tiêu cực.

Nhận xét:
Theo Việt Nam tự điển, ‘xử lý’ là “… cứ lý lẽ và luật lệ mà phân xử, không xét về mặt tình cảm và phạm tội”

Chúng ta chỉ dùng chữ ‘xử lý’ trong các vấn đề thuộc về luật pháp. Trong khi đó, bọn cán ngố việt cộng thì dùng bừa bãi, bất cứ cái gì cũng ‘xử lý’, ví dụ như “ca sĩ xử lý một bản nhạc”; rồi thì: xử lý nước cống, xử lý tư tưởng, xử lý rác, xử lý đàn gà, xử lý cái mả bố của chúng nó!!! Bọn chúng nó đã quen giết người cho nên tâm địa của kẻ ác thường được thể hiện qua
...

ĐỒNG Ý, CÓ SỰ XÂM LĂNG VĂN HOÁ CỦA VIỆT CỘNG. NHƯNG CHÚNG CHỈ LEN LỎI ĐƯỢC VÀI CHỮ, VÀI TIẾNG VÀO BÁO CHÍ, TRUYỂN THÔNG Ở HẢI NGOẠI. TRÁI LẠI, TRÊN THỰC TẾ CHÚNG ĐÃ THUA. NGƯỜI DÂN TRONG NƯỚC BÂY GIỜ CHỈ TÌM ĐỌC NHỮNG SÁCH XUẤT BẢN TRƯỚC 1975 TỨC SÁCH XUẤT BẢN THỜI VNCH, CHỈ HÁT CÁC BÀI HÁT SÁNG TÁC TRƯỚC 1975 TỨC NHẠC VÀNG

Kính chuyển,
Chúng ta chỉ dùng chữ ‘xử lý’ trong các vấn đề thuộc về luật pháp. Trong khi đó, bọn cán ngố việt cộng thì dùng bừa bãi, bất cứ cái gì cũng ‘xử lý’, ví dụ như “ca sĩ xử lý một bản nhạc”; rồi thì: xử lý nước cống, xử lý tư tưởng, xử lý rác, xử lý đàn gà, xử lý cái mả bố của chúng nó!!! Bọn chúng nó đã quen giết người cho nên tâm địa của kẻ ác thường được thể hiện qua lời nói, ví dụ như: xử lý, giải phóng, quản lý, dao kéo, đâm chém ..v..v..

Việt cộng viết: VÔ TƯ
– Các anh cứ ăn uống vô tư đi!
– Các cặp đôi cứ vô tư hôn nhau ngoài công viên

Nhận xét:
Theo Việt Nam tự điển: ‘vô tư’ là tĩnh từ. Nghĩa: ” … có óc công bình, không thiên vị …” Ví dụ: – Tâm hồn vô tư của trẻ thơ.

Nhưng bọn cán ngố việt cộng dùng chữ ‘vô tư’ như một trạng từ. Nghĩa của nó tựa như chữ ‘thoải mái’. Do hợm hĩnh, ngu dốt, ưa khoe chữ nhưng thực ra bọn chúng chỉ khoe ra cái đuôi dốt của mình!

Việt cộng viết: chất lượng
– Hàng hóa đảm bảo CHẤT LƯỢNG!
– CHẤT LƯỢNG giáo dục xã hội chủ nghĩa rất ưu việt!
– CHẤT LƯỢNG tư duy của trẻ em còn non nớt

Nhận xét:
– Viết đúng phải là: hàng hóa bảo đảm PHẨM CHẤT (quality)
Nếu dịch sang tiếng Anh:
Phẩm chất = quality
Lượng = quantity

Hai chữ ‘chất lượng’ là vô nghĩa. Ví dụ quý vị mua một chiếc xe hơi. Công ty bán hàng có thể bảo đảm về ‘phẩm chất’ chiếc xe chớ không ai có thể bảo đảm về “lượng”!

Các chữ ‘giáo dục’ và ‘tư duy’ là danh từ trừu tượng và là danh từ không đếm được (uncountable nouns). Dùng chữ ‘CHẤT LƯỢNG giáo dục’ là sai hoàn toàn. Xin hãy tẩy chay những chữ dùng sai của bọn cán ngố việt cộng!

Việt cộng viết: Tố chất, chất giọng, chất thơ, chất nhạc

– Ðứa bé đó có tố chất thông minh (Viết đúng phải là: tư chất thông minh)

– Ca sĩ đó có chất giọng khàn! Viết đúng phải là: Ca sĩ đó có giọng khàn. Chữ ‘chất’ có nghĩa là ‘phẩm chất’ (quality). Phải có giọng khàn như thế nào mới đạt ‘phẩm chất’? Cán ngố việt cộng ưa dùng chữ bừa bãi, chửi cha tiếng Việt!

Việt cộng viết: Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh đi dự kiện(báo VTC News)

Ði dự kiện là đi dự cái gì? Phải chăng là kiện cáo ở tòa án?
Những tên cán ngố việt cộng đã dịch nhóm chữ ‘attending facts’ là ‘tham dự sự kiện’, rồi tự động rút ngắn thành “đi dự kiện”, làm cho độc giả hiểu lầm là có kiện tụng gì đó ở tòa án!

Việt cộng viết: CHỌC KHE
Ví dụ: Vận động viên X vừa thực hiện một cú CHỌC KHE tuyệt đẹp, vượt qua được hàng rào hậu vệ của đối phương …

Nhận xét:
Trước năm 1975, ký giả Huyền Vũ thường dùng nhóm chữ ‘đá lòn banh’ để diễn tả thao tác đá lòn trái banh qua háng đối phương. Ví dụ: Trung phong số 7 của đội X đã khéo léo đá lòn banh qua hậu vệ số 9 của đội Y.

Tên đại việt gian Hồ Chí Minh đã “chọc khe” rất nhiều “cháu ngoan”. Ðây chính là “tài sản văn hóa” quý báu mà hắn đã để lại cho lũ hậu duệ, kể cả trong lãnh vực thể thao!

Việt cộng viết: TÂM TƯ
Ví dụ: Tên việt gian Phùng Quang Thanh, đại tướng của ngụy quân việt gian cộng sản có biệt hiệu là “đồng chí TÂM TƯ ” Lý do là hắn thường nói:

– Tôi nói ra điều này chắc các đồng chí rất TÂM TƯ: gia cảnh tôi rất nghèo, cả hai vợ chồng với hai đứa con chỉ sống trong một căn hộ có 60 mét vuông!

Từ đó tên Thanh heo nọc đã có biệt hiệu là “đồng chí TÂM TƯ” và nhiều tên bồi bút đã bắt chước cái lối nói ngu đần đó, viết bừa bãi trên nhiều bài báo! Một thằng lãnh đạo, ủy viên bộ chính trị, cấp bậc là đại tướng, chức vụ là bộ trưởng mà nói ngu như vậy thì cả đất nước Việt Nam cũng sẽ bị ngu theo nó!

PHẦN KẾT LUẬN:
Kể từ năm 1945 đến nay, sau 70 năm cai trị, đảng việt gian cộng sản đã tàn phá rất khủng khiếp nền văn hóa của dân tộc Việt mà tổ tiên chúng ta đã khổ công gây dựng qua hàng ngàn năm. Không chỉ riêng phần tiếng Việt bị hủy hoại, mất gốc, quái thai mà các phong tục, tập quán, tín ngưỡng và nhiều lãnh vực khác cũng bị bọn chúng phá nát. Cụ thể như bọn giặc đã đem tượng Quan Công vào đền thờ Ðức Thánh Trần, đem tượng thằng đại việt gian Hồ Chí Minh vào các chùa, đặt ngang hàng với tượng Phật, đem tượng của con nữ tướng cướp Nguyễn Thị Ðịnh vào đền thờ Hai Bà Trưng!

Hiện nay sự phá hoại và xâm lăng văn hóa của bọn giặc việt gian cộng sản đang được bọn Mỹ chó đẻ tích cực yểm trợ. Cụ thể là khoảng 90 phần trăm truyền thông ở hải ngoại đang nằm trong tay bọn giặc và bọn Mỹ chó đẻ. Nhiều người đã thấy được sự nguy hiểm này nhưng họ sợ, không dám lên tiếng. Thôi thì cứ hùa theo số đông cho chắc ăn! Người ta sao mình vậy, người ta nói bậy thì mình cứ nói theo!!! Ðấu tranh chống cộng tức là đi đòi những cái không bao giờ đòi được! (dân chủ và nhân quyền)

Hai tờ báo điện tử trên internet, VTC News và Kiến Thức chính là hai ổ rắn độc, cực kỳ nguy hiểm, độc hại gấp trăm lần tờ báo Người Việt ở quận Cam. Bọn Mỹ chó đẻ và việt gian cộng sản đã thành lập hai tờ báo này. Mục tiêu chính của hai tờ báo này là nhằm nhuộm đỏ toàn bộ cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Toàn bộ những ngôn ngữ ngu si, dốt nát, phản văn hóa đều xuất phát từ hai tờ báo này rồi lan truyền đi khắp trong nước và hải ngoại.

Tại sao chúng tôi dám nói hai tờ báo này là do việt cộng thành lập nhằm nhuộm đỏ cộng đồng người Việt tại hải ngoại? Lý do: Nội dung các bài viết đều là viết cho các độc giả tại hải ngoại. Ví dụ như có những mục làm thế nào để xúc tuyết mùa đông mà không bị tai nạn. Ở trong nước làm gì có tuyết mà xúc? Các mục khác về đời sống như lái xe, nấu ăn, thời trang, việc làm, bảo trì hệ thống máy sưởi trong nhà, trang trí nhà cửa là đều dành cho những người đang sống tại xứ lạnh. Ngoài ra, hai tờ báo này thường xuyên có những mục “Những hình ảnh tại miền Nam trước năm 1975” là nhắm vào những thành phần “ngụy” VNCH, để họ nhớ về những kỷ niệm trong quá khứ, không thể nào quên được! Càng nhớ thương quê hương đã mất thì những người “ngụy” VNCH càng đâm ra “nghiện”, cứ vào hai tờ báo này của việt cộng mà đọc hoài! Chưa hết, hai tờ báo này thường đăng những ảnh “độc” về chiến tranh Việt Nam, và ghi chú rằng những ảnh này là do các cựu quân nhân Mỹ cung cấp. Những tấm ảnh này gợi cho những người “ngụy” VNCH thấy được quá khứ oai hùng của mình và đồng minh, để rồi từ đó họ có cảm tưởng rằng hai tờ báo này là báo của những “người quốc gia”!

Sự thật, đây chính là những ngón đòn “chiêu hồi”, một loại nước đường có pha thuốc độc. Những nạn nhân không bị chết ngay mà sẽ chết từ từ nhưng rất chắc chắn trong tương lai gần!

Tất cả những cái quái thai ngôn ngữ như “hoành tráng, bức xúc” là đều xuất phát từ hai tờ báo này, do những con khỉ đột bốn đời bần cố nông đang giữ vai trò “tổng biên tập”!!!
Khoe khoang lố bịch về những cái “phồn vinh” của sự phồn vinh giả tạo. Hai tờ điện báo VTC News và Kiến Thức thường xuyên đăng những hình ảnh rất “hoành tráng”, cực kỳ sang giàu của xã hội Việt Nam dưới ách cai trị của tập đoàn việt gian cộng sản. Những tòa nhà chọc trời, những lâu đài mọc lên như nấm. Người dân ai cũng là “đại gia”, vàng và kim cương đeo đầy người và hút thuốc thì mồi thuốc lá bằng giấy bạc 100 đô! Ði chỗ nào cũng thấy hot girl, hoa hậu, hoa nam, hot boy, siêu người mẫu mà chưa chắc gì chốn Bồng Lai hay vườn Ðịa Ðàng có thể sánh bằng!

Nói chung, bản chất của bọn cán ngố việt cộng là ưa phét lác, nổ một tấc tới trời, trong thời chiến cũng như thời bình. Trong thời chiến, bọn chúng đã từng nổ rằng đế quốc Mỹ chỉ là con hổ giấy, và rằng súng trường có thể bắn rớt máy bay “con ma” (F111) của Mỹ!

Những sự phét lác này nhằm tuyên truyền rằng: Dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản, Việt Nam hiện nay đã trở thành “cường quốc” kinh tế! Tuy nhiên, nếu quý vị theo dõi bảng xếp hạng ‘The Good Country Index’ do Liên Hiệp Quốc thực hiện năm 2014 thì Việt Nam bị xếp hạng thứ 124 trên tổng số 125 nước, đứng hạng bét về mọi lãnh vực! Nói tóm lại, Việt Nam là nước NGHÈO NHẤT TRÊN THẾ GIỚI!!!

Xen lẫn với các hình ảnh về người lính VNCH thì hai tờ báo VTC News và Kiến Thức thường đăng những hình về các “bộ đội cụ Hồ” đánh thắng Mỹ Ngụy và ca ngợi đảng việt gian cộng sản. Ðây là hình thức hòa hợp hòa giải giống như tờ báo VietWeekly đã và đang làm.

LỆ THUỘC VỀ VĂN HÓA SẼ ÐƯA ÐẾN LỆ THUỘC VỀ KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ.

-----

THÀNH HỒ THẤT THỦ: Tụi nó xây cống bị ngập đến háng

Sài gòn không ngập , chỉ có hồ Chí phèo là bị ngập đến háng thôi , do sau 41 năm chế độ vô dụng đéo xây nỗi cầu cống ra hồn trong thủ đô! Tụi nó xây cống mà như xây bàn thờ cha nó để ở trên cao thì làm sao nc chảy ra đi?


----------
Dây điện cháy nổ trong mưa, người đi đường hốt hoảng

Chiều tối 28-9, đường dây điện và cáp viễn thông qua đường Phan Văn Trị (thuộc phường 7, quận Gò Vấp, SG) bất ngờ bốc cháy dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ khi trời đang mưa.
Clip: Người dân cung cấp


---------
"chúng ta đừng nói về chính trị nữa,
chỉ có bọn phản động mới nói chuyện chính trị,
còn chúng ta là người yêu nước,
hãy nói về cơn mưa tình yêu của chúng ta,
thật dồi dào nước, mọi con phố biến thành sông, biết bao thứ chìm và tan đi trong nước,
hàng ngàn xe máy về nhà ngã, bị cuốn trôi và chết máy, con nít khóc ngất, cha mẹ chúng cũng khóc theo trong đói và lạnh, những người phụ nữ tơi tả dắt xe đi giữa dòng nước lũ, chán ngán nhìn kẹt xe và nước cống...

một thảm cảnh như sóng thần vừa cuốn qua chăng, không, chỉ là cơn mưa,
chúng ta nguyền rủa cơn mưa, một cơn mưa như mọi cơn mưa khác,
chỉ khác là nó rơi trên một đất nước tiêu nhiều ngàn tỉ vào tượng đài, vào vinashin hay vinaline, vào xe công vào tiệc tùng vào mừng sinh nhựt bố thủ trưởng vào cổng chào vào cắt cỏ thủ đô và giao thầu cho TQ chống ngập...
nó chỉ là cơn mưa, chỉ khác là nó rơi xuống một đất nước lạc hậu hiếm hoi toàn dân đi xe máy,
nơi người ta chết vì đủ thứ lý do lãng xẹt và có nạn tham nhũng bậc nhất hành tinh,
chỉ khác là cơn mưa nó rơi ở chỗ chúng ta không nói chuyện chính trị,
đúng rồi, chỉ có bọn phản động mới nói chuyện chính trị,
chúng ta chỉ nên nói về cơn mưa..."
(FB Đàm Hà Phú)


---------

---------

SÀI GÒN TRƯỚC KHI CÓ NGẬP LỤT NHƯ TP HỒ CHÍ MINH?
 Image may contain: text and outdoor

Sài Gòn trước năm 1975 mưa lớn cũng ngập 1 số tuyến đường chứ bộ, nhưng chỉ tới cái mắc cá chân của người lớn, khi cơn mưa vừa dứt thì nước cũng đã rút hết.
Đường Lê Lợi chỉ thỉnh thoảng những cơn mưa thật lớn ,tất cả những nơi cao đổ dồn xuống ,nhưng chỉ dứt mưa là nước rút, không ngập lưu cửu như bây giờ, hệ thống cống ở vùng trung tâm SG, nó hình thuổn cao hơn đầu người, thỉnh thoảng nhiều người vẫn xuống bắt cá, lươn.
Đường Phan Văn Trị, quận 5, mưa xuống tắm mưa rất đã, mưa dai cũng ngập nhưng chỉ tới mắt cá người lớn và chỉ vài phút sau nước rút hết bởi vì ngày xưa còn có kênh 6 xã và vùng Bình Chánh, Nhà Bè kênh rạch chằng chịt là hệ thống thoát nước thiên nhiên của Sài Gòn xưa, mấy cha tiến sĩ dõm bây giờ ngu ngốc vào Đô Thị Hóa khu vực kênh 6 xã (Khu Phú Mỹ Hưng hiện nay), lấp ao hồ Bình Chánh, Nhà Bè nên mới xảy ra cớ sự.
Người Mỹ đã thiết kế đô thị từ Sài Gòn liền lạc với Phú Nhuận, Gia Định bằng cách đào đường đặt cống thoát nước trước, cống đó dẫn từ Sài Gòn qua Phú Nhuận , Gò Vấp, kho đạn cũ lên tận Hóc Môn và thoát ra sông và hệ thống kênh mương ở Hóc Môn, sau năm 75 họ vô thấy nhiều nơi ở Gia Định, Gò Vấp đất còn trống nhiều, bắt đầu chia chác nhất là khu vực sân Golf cũ, vòng đai phi trường ..v.v.v.., ông cha tụi nó chia chác, chiếm dụng, cất nhà.
Khi cất nhà phải đào móng, trí óc ngu si nên đào trúng đường cống trong hệ thống cống thoát của Mỹ và đổ bê tông lấp cống, hầu như hệ thống cống thoát nước đó bị phá vỡ hết để cất nhà, cái ngập lụt ngày nay là hậu quả của ngu dốt mà ra.
Gò Vấp năm 1966, lúc này đường Lê Quang Định chưa có đường Thủy Cục nhưng đường cống ngon lành, đường tráng nhựa phẳng phiu, đường Phan Thanh Giản (nay là Nguyễn Thái Sơn), đường Võ Tánh (nay là Hoàng Văn Thụ Phú Nhuận), hoặc đường Võ Di Nguy (nay là Nguyễn Kiệm).... hổng có nơi nào bị ngập nước hết
Nước ngập ở đường Lê Lợi do cơn bão năm Thìn (1964) , ngập ở Q6 do mưa lớn, triều lên nhưng cũng ít khi, tạnh mưa nhiều lắm 10phút sau nước rút cạn queo, hông tin hỏi người già của Sài Gòn xưa đi ;).
Sau này thêm các dự án phá bỏ cầu Bình Tiên, cầu Xóm Củi, cầu Ba Cẳng, lấp rạch xây nhà - quận 5, 6, 8 gây ngập nặng.
St.
Fb Huan Tran

Chạy Trốn Thiên Đường xhcn : Người Việt âm thầm ra nước ngoài

Người Việt âm thầm ra nước ngoài: ‘Cuộc di cư đau lòng’
Tiến sĩ Nguyễn Phương Mai nói, khi người dân thấy trong đời sống thực của họ cái gì cũng có thể mua được, thậm chí nếu không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền, thì điều đó cũng đã lan vào cả trong chùa chiền.
Tiến sĩ Nguyễn Phương Mai nói, khi người dân thấy trong đời sống thực của họ cái gì cũng có thể mua được, thậm chí nếu không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền, thì điều đó cũng đã lan vào cả trong chùa chiền.

Chị Nguyễn Phương Mai là Phó Giáo Sư Tiến sĩ chuyên ngành giao tiếp và quản trị đa văn hóa, hiện đang giảng dạy tại Đại học Khoa học Ứng dụng Amsterdam, Hà Lan. Chị là người phụ nữ có cá tính mạnh, thích dịch chuyển, đồng thời là tác giả của bộ sách du ký “Lên đường với trái tim trần trụi” gồm 2 cuốn “Tôi là một con lừa” kể về chuyến đi lần theo dấu vết di cư của loài người và “Con đường Hồi giáo” thuật lại hành trình đến 13 nước vùng Trung Đông.
PGS Tiến sĩ Phương Mai là người đưa ra khái niệm “tị nạn niềm tin” giữa lúc ngày càng có nhiều cuộc di cư, trong đó có nhiều người Việt, đang diễn ra trong thời gian gần đây. Theo chị, không có một cuộc chiến niềm tin nào cả, nhưng có sự giao hàm giữa khủng hoảng đức tin và khủng hoảng niềm tin, một trong những căn nguyên của cuộc tị nạn thời bình này.
Từ “khủng hoảng đức tin”…
Chị Phương Mai cho biết, cũng giống như rất nhiều người Việt khác, chị lớn lên trong một gia đình theo tam giáo. Chị nói "tín ngưỡng của Việt Nam nằm trong máu thịt người Việt rồi. Không chỉ các quan chức mà cả những người làm kinh tế, ở nơi nào mà họ tìm được sự phù trợ thì họ sẽ tìm đến để cúng bái".
Chị nói thêm, khi người dân thấy trong đời sống thực của họ cái gì cũng có thể mua được, thậm chí nếu không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền, thì điều đó cũng đã lan vào cả trong chùa chiền. Bây giờ đi vào chùa không còn là để vãn cảnh nữa mà gần như là một sự cạnh tranh, hối hả, bon chen nhau đặt đồ cúng, rồi nhét tiền lẻ vào tay tượng ở khắp nơi trong chùa.
Chị chia sẻ: “Chùa chiền mà như chiến trường thì có thể thấy họ có cái nhìn hơi sai khác về đức tin, về tôn giáo, về tín ngưỡng. Có thể họ thấy quan lại ở ngoài thực tế cuộc sống có thể mua được, thậm chí thánh thần cũng có thể mua được thì có thể giải thích cho khủng hoảng niềm tin, khi niềm tin vào cuộc sống không có.”
…đến “tị nạn niềm tin”
PGS Tiến sĩ Phương Mai tâm sự, những người bạn của chị khi thấy bi quan với thực tế cuộc sống, họ đi tìm một nơi để thư thái tâm hồn bằng cách vào chùa chiền thì cũng nhìn thấy một thực tế không khác gì mấy. Họ sẽ tự hỏi ở đâu họ có thể tìm thấy sự công bằng, văn minh, tương lai cho con cái của họ.
Chị kể câu chuyện về một người bạn đã lên kế hoạch rất chi tiết và cẩn thận cho cả gia đình đi định cư ở nước ngoài. Người bạn này có một công việc ổn định, gia đình hạnh phúc, có vài căn nhà ở trong Sài Gòn và ngoài Hà Nội, nhưng “bạn ý không muốn con cái phải sống cuộc sống đôi khi phải gù lưng thì mới sống ổn”. Và vấn đề quan trọng là người bạn đó "sợ con cái họ không có đủ thời gian để hưởng thành quả của một xã hội văn minh cho trọn".
Chị đưa ra khái niệm “tị nạn niềm tin” sau buổi trò chuyện với người bạn này.
Chị Nguyễn Phương Mai là Phó Giáo Sư Tiến sĩ chuyên ngành giao tiếp và quản trị đa văn hóa, hiện đang giảng dạy tại Đại học Khoa học Ứng dụng Amsterdam, Hà Lan.
Chị Nguyễn Phương Mai là Phó Giáo Sư Tiến sĩ chuyên ngành giao tiếp và quản trị đa văn hóa, hiện đang giảng dạy tại Đại học Khoa học Ứng dụng Amsterdam, Hà Lan.
Khi được hỏi có phải chính chị cũng đang “tị nạn niềm tin” không, chị Phương Mai cho biết, chị quyết định ra nước ngoài sinh sống và làm việc là vì lý do cá nhân. Chị đi theo tiếng gọi của tình yêu. Mặc dù vậy, đôi khi chị cũng tự vấn liệu mình có mất niềm tin vào tương lai của chính mình ở Việt Nam hay không, và câu trả lời hiện nay vẫn là không.
Tuy nhiên, chị cũng thừa nhận đó là một câu hỏi khó, chỉ có thời gian và thực tế mới trả lời được bởi nếu về Việt Nam sống và hàng ngày phải đối mặt với những điều chướng tai gai mắt thì chưa chắc chị vẫn có thể giữ nguyên câu trả lời đó.
Chị nói: “Nếu quay trở lại Việt Nam sống và hàng ngày phải đối mặt với những cái khó khăn, những điều chướng tai gai mắt, phải gù lưng mà sống thì chưa chắc đâu. Có thể lúc đó tôi cũng lại giống như những người bạn tôi, cũng lại mất niềm tin thì sao?”
“Cái vấn đề là chúng ta sống trong môi trường tham nhũng, sống trong môi trường gù lưng, gần như thành Chí Phèo ai cho tao lương thiện, sống trong xã hội mà ai cũng cho rằng phải đút lót thì công việc mới suôn sẻ. Nếu tôi phải đối mặt với cái thực trạng như thế thì cũng không đủ tự tin để mà giữ vững cái ý nghĩ mình có thể nhìn thấy tương lai ở Việt Nam, mình có thể tin mình tồn tại, mình sống hạnh phúc, mình theo đuổi những cái đam mê của mình khi trở lại Việt Nam.”
Số liệu của Tổ chức Di cư Quốc tế và Vụ Liên Hiệp Quốc về Vấn đề Kinh tế và Xã hội cho thấy, từ năm 1990 đến năm 2015 có hơn 2,5 triệu người Việt Nam di cư ra nước ngoài. Như vậy, trung bình mỗi năm có khoảng 100 nghìn người Việt di cư.
Vậy câu hỏi đặt ra là đất nước không còn chiến tranh nữa, kinh tế cũng tốt hơn, thì tại sao họ lại bỏ đi?
Theo PGS Tiến sĩ Nguyễn Phương Mai, cuộc di cư này diễn ra âm thầm và không phải ai cũng biết đến, nhưng nó lại là cuộc di cư đau lòng. Đau lòng hơn cả so với cuộc di cư của các thuyền nhân Việt Nam. Chị cho biết:
“Chúng ta đang có một cuộc di cư khác, một cuộc di cư thứ hai âm thầm hơn. Không ai bắt buộc họ cả, họ cũng chẳng chạy trốn một cái xã hội, một cái chế độ nào cả, nhưng mà họ đi tìm đến vùng đất mới vì ở nơi đó tốt đẹp hơn, như người ta nói là đất lành chim đậu và con số này khá là cao. Khi họ di cư ra nước ngoài, họ mang theo rất nhiều thứ mà chúng ta đang cần, không những là sức người sức của mà còn là kiến thức, tài năng.”
Chị Phương Mai chia sẻ niềm tin là thứ được xây dựng và bồi đắp từng chút một. Nó không phải là sự va chạm, đối đầu giữa hai khái niệm hoặc hai chủ thể mà nó là sự trôi dần đi, mòn dần đi. Chị nói “người ta không thể tìm thấy niềm tin ở đây thì người ta sẽ cố gắng tìm niềm tin ở nơi khác”. Phải chăng đó là lý do vì sao có một cuộc “tị nạn niềm tin” đang âm thầm diễn ra ở Việt Nam?

25.09.2016

Đời sống tâm linh của người Việt trong nước đang bị CSVN tiêu diệt


Những năm gần đây, việc chính quyền CSVN đập phá nhà thờ, triệt hạ thánh giá, mồ mả tổ tiên của người dân cũng bị đào xới lên, di dời, vứt vung vãi đã gây nên lòng uất ức đến người dân trong cả nước, và mới đây nhất thì đến nhà chùa cũng bị phá hủy bởi chính quyền CSVN. Có thể nói chính quyền CSVN đang dùng thế lực của mình để tiêu diệt đời sống tâm linh và những gì thiêng liêng nhất của dân tộc Việt Nam, đây là một tội ác đáng lên án.

Chùa Liên Trì tọa lạc tại tại phường An Khánh, quận 2, Sài Gòn. Đây là một trong số ít ỏi những ngôi chùa còn giữ được truyền thống thuần túy của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất kể từ sau năm 1975. Mặc dù trong một thời gian dài, Hòa Thượng Thích Không Tánh, trụ trì chùa Liên Trì và những sư thầy, phật tử đã ra sức bảo vệ ngôi chùa trước sự bạo tàn của chính quyền nhưng chùa đã bắt đầu bị đập phá từ lúc 5h chiều ngày 08/09/2016. Sáng ngày 09/09/2016, hàng trăm công an đã tràn vào chùa, bắt Thầy trụ trì và các sư thầy, phật tử đưa đi mất, rồi bắt đầu đập phá tan nát ngôi chùa 70 năm tuổi, các bờ tường, chánh điện niệm Phật đường, phòng khách, nhà bếp của chùa bị đập phá thành đống gạch vụn trơ trọi, ngổn ngang, không còn một vết tích, trong đó hơn 500 bộ hài cốt được Phật Tử thờ cúng tại chùa hiện nay cũng không biết được di dời đi đâu hay cũng đã bị đập phá tan tành. Nhìn cảnh tượng này, có lẽ không một ai không thấy nhói đau và hụt hẫng. Hòa Thượng Thích Không Tánh, trụ trì chùa Liên Trì đã bị công an đem đi ra khỏi chùa trong tình trạng sức khỏe rất yếu, thầy đã nhiều lần ngất xỉu vì kiệt sức và được đưa vào trong bệnh viện để phục hồi sức khỏe. Cảnh chùa bị tàn phá, đó không chỉ là hình ảnh của mảnh đất rộng 600 mét vuông bị tàn phá mà đó là sự mất mát nơi chốn tâm linh của sư trụ trì Hòa Thượng Thích Không Tánh, nhiều sư thầy và hàng trăm phật tử đã gắn bó với chùa hàng chục năm qua. Đặc biệt chùa Liên Trì còn là nơi luôn sẵn lòng cứu giúp những người dân oan bị cướp đất cướp nhà không còn chốn dung thân, cũng như những thương phế binh VNCH là những nạn nhân bị chính quyền CSVN đưa xuống tầng đáy xã hội sống đời sống đói nghèo thiếu thốn. Do vị trí tọa lạc nằm gần bờ sông Sài Gòn, đối diện với khu trung tâm thành phố sầm uất của quận 1 nên chùa Liên Trì nằm trong “khu đất vàng” của thành phố. Vì vậy, chính quyền địa phương lại nổi lòng tham, muốn chiếm đất của chùa để bán giá cao cho những nhà đầu tư nước ngoài xây biệ tthự và khu thương mại, nhà cầm quyền CSVN sẵn tiện tiêu diệt ngôi chùa này để dân oan và thương phế binh VNCH không còn chỗ để nương tựa. Phái nói chính quyền CSVN đã tính toán việc đạp phá chùa liên Trì bởi một công đôi lợi, vừa có tiền tỷ bỏ túi vừa có thể tiêu diệt được đời sống tâm linh của người dân oan, người nghèo và thương phế binh VNCH.

Hòa Thượng Thích Không Tánh, trụ trì chùa Liên Trì vốn dĩ xưa nay luôn được nhiều phật tử quý mến, thầy và các sư thầy nơi đây luôn thực hành đúng tôn chỉ từ bi, hỷ xả của Phật, cửa chùa luôn rộng mở không chỉ để đón khách thập phương mà bất cứ ai nghèo khổ, sa cơ, lỡ vận, bị oan ức, bị đàn áp thì nhà chùa cũng sẵn sàng cưu mang, cung cấp thức ăn nước uống và chỗ ngủ qua ngày cho họ. Có lẽ nhìn hình ảnh Hòa thượng Thích Không Tánh quay về nơi từng là Chùa Liên Trì, bàng hoàng khóc giữa cảnh hoang tàn gạch đá chiêu ngày 17/09/2016 thì ai cũng phải thấy xót thương, uất ức. Trước đây tôi đã nhiều lần nhìn thấy nước mắt dân oan trong nước khóc vì mất nhà, mất đất, mất cả mồ mả ông bà tổ tiên, tôi đã được nhìn thấy hình ảnh cha nhà thờ, linh mục và giáo dân trong nước khóc trong tuyệt vọng khi nhà thờ, giáo xứ bị tàn phá và giờ đây tôi lại phải nhìn thấy hình ảnh vị sự trụ trì lớn tuổi khóc vì mất ngôi chùa 70 năm tuổi, chốn linh thiêng gởi gắm niềm tin vào phật giáo của bao nhiêu phật tử. Không nỗi xót xa, đau đớn nào có thể so sánh được khi đời sống tâm linh của người dân lại bị tàn phá bởi thế lực của nhà cầm quyền CSVN một cách tàn độc như vậy.

Phật giáo nói riêng và các tôn giáo nói chung là đời sống tâm linh gắn liền với chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Ở bất cứ nơi đâu có người dân sinh sống thì ở đó có nhu cầu về tâm linh, tín ngưỡng. Các cơ sở tôn giáo không những phục vụ tâm linh cho người dân, mà còn là những nơi mang bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam bao đời nay. Hiện nay tại những quốc gia văn minh hiện đại trên thế giới chứ không riêng gì các nước Á Đông, vẫn cần có những ngôi chùa, cơ sở tôn giáo làm điểm nhấn tăng thêm vẻ đẹp và sự trang nghiêm. Việt Nam là một quốc gia mang nặng bản sắc văn hóa dân tộc thì việc duy trì và phát triển các cơ sở tôn giáo trong các trung tâm đô thị là việc cần thiết. Đôi với các nhà tu hành thì các cơ sơ tôn giáo như đền thờ, chùa chiền, giáo xứ, nhà thờ được xem như ngôi nhà thứ hai trong cuộc đời của họ. Nơi đây họ đã sống cuộc sống tu hành cùng nhau trải qua những ngọt bùi trong đời sống của bậc tu trì, dốc sức một lòng đem lời nguyện cầu để người dân và đồng bào mình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thiết nghĩ chính quyền nhà nước đã không chăm lo được đời sống tinh thần tâm linh cho người dân thì cũng đừng nên gây tội ác bằng cách đạp phá nơi chốn linh thiêng, nơi gởi gắm đời sống tâm linh tín ngưỡng của người dân và những bậc tu hành. Phật giáo hay Công giáo, đều là nơi chính quyền CSVN nhắm tới để tiêu diệt, phá hủy từng ngày ở bất cứ nơi đâu trên mảnh đất Việt Nam để nhằm gây lợi có tiền cho chúng. Bấy lâu nay ai cũng biết Cộng Sản là những con người vô thần nhưng tôi nghĩ những con người này sẽ không thoát khỏi Nhân Quả nghiệp báo. Đây chính là thời điểm mà Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước phải đoàn kết lại, cùng các tồn giáo khác đứng lên đòi lại quyền tự do tôn giáo, đòi lại quyền sống đời sống tự do tâm linh cho người dân Việt Nam.

------------------
TỪ LÒNG QUÊ HƯƠNG của Nhạc sĩ Vĩnh Điện, Elvis Phương trình bày.
Bản nhạc ra đời trước đây gần 50 năm, nhưng những nỗi niềm chất chứa ở trong đó dường như vẫn chưa phai mờ trong tâm trí của nhiều người Việt Nam.

Ngoại giao cây tre: Trễ quá rồi bác Trọng ơi!



1* Mở bài
Ngày 22-8-2016, tại Hội nghị ngành Ngoại giao thứ 29, Nguyễn Phú Trọng tuyên bố: “Đã hơn 70 năm qua, Việt Nam đã xây dựng một trường phái ngoại giao độc đáo mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”, mềm mại mà cứng cỏi, nhân ái mà quật cường, biết nhu biết cương, biết thời biết thế, biết mình biết người, thể hiện tâm hồn và khí phách của dân tộc Việt Nam để bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ”.
Ngoại giao cây tre đã trễ quá rồi, bác Trọng ơi!
Độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ còn gì nữa đâu mà bảo với vệ?
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thuở nào ra.
Ngoại giao cây tre là hành động bán nước bằng công hàm ngày 14-9-1958. “Biết mình biết người, thể hiện khí phách” bằng lịnh ra trận cấm nổ súng ở đảo Gạc Ma, Trường Sa. “Biết thời biết thế, biết nhu biết cương” là luôn luôn cam kết thực hiện 4 tốt và 16 chữ vàng, là kế hoạch 30 năm để trở thành khu tự trị thuộc chính quyền TW ở Bắc Kinh, mà hội nghị Thành Đô năm 1990 đã nhất trí. Đó là đại cục. “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc”.
Ngày 16-9-2016, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung nói với báo chí trong nước như sau: “Trung Quốc vừa là nước láng giềng vừa là nước lớn, đối tác quan trọng hàng đầu về kinh tế – thương mại của ta. Việc phát triển quan hệ ổn định, lành mạnh và bền vững với Trung Quốc luôn là lựa chọn chiến lược và là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam”.
Nói đi nói lại chẳng qua nói thật, cuối cùng rồi thì cũng nhận giặc làm cha, đặt Việt Nam vào thời kỳ Bắc thuộc lần thứ 5 kể từ năm 1990 đến nay.
Thiếu Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, nói với đài VOA: “Ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn thân Trung Quốc rồi, không có gì thay đổi đâu, trừ phi sau này có những người khác lên làm Tổng bí thư. Hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn ngã về phía Trung Quốc rồi. Các nhà lãnh đạo Việt Nam hiện nay thân Trung Quốc quá, và sợ Trung Quốc quá nên nó làm cái gì cũng không dám phản đối”. (Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh)
2* Việt Nam đã lệ thuộc vào Trung Quốc từ lâu rồi
Ông Vương Gia Thụy, Trưởng ban Đối ngoại Trung Cộng, đã nêu những bằng chứng cho thấy Việt Nam đã được sát nhập vào Trung Cộng, như sau: “Việt Nam và Trung Quốc đã hợp tác chiến lược toàn diện. Cơ chế xã hội giống hệt nhau. Con đường phát triển tương tự như một. Quan hệ hai nhà nước ổn định và cùng một mục đích phát triển chấn hưng sự nghiệp Xã Hội Chủ Nghĩa”.
Trong bài viết tựa đề “Ai thống trị Việt Nam ngày nay?”, GS Stephen B. Young, thuộc Đại học Minnesota đã viết: “Buồn mà nói. Vì nói cho đúng thì phải nói lớn, nói rõ, phe nhóm cai trị Việt Nam hiện nay là một bọn Hán ngụy”.
Văn nô Tố Hữu cũng đã nhận tổ quy tông qua hai câu thơ:
“Bên nây biên giới là nhà
Bên kia biên giới cũng là quê hương”.
2.1. Phân tích 9 thỏa thuận của Nguyễn Xuân Phúc
1). Nội dung 9 thỏa thuận
Nguyễn Xuân Phúc đã ký 9 văn bản mang tính cam kết với thân phận của một khu tự trị đối với chính quyền TW ở Bắc Kinh. Đó là xin vay nợ, xin hỗ trợ kỹ thuật về kinh tế, xin viện trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, xin hỗ trợ thiết bị để ứng phó với biến đổi khí hậu, xin hợp tác giáo dục với Trung Quốc. Đó là nội dung của 9 thỏa thuận mà Nguyễn Xuân Phúc đã ký kết vào ngày 13-9-2016 trong cuộc viếng thăm Trung Quốc 6 ngày vừa qua.
  • Hiệp định gia hạn bổ sung Quy hoạch phát triển 5 năm hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam – Trung Quốc giai đoạn 2017 – 2021
  • Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật về cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
  • Hiệp định khung về khoản vay bổ sung 250,62 triệu USD cho tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông, Danh mục dự án hợp tác năng lực sản xuất
  • Hiệp định thương mại biên giới sửa đổi
  • Bản ghi nhớ xây dựng Quy hoạch hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng giai đoạn 2016 – 2020
  • Bản ghi nhớ về việc trao tặng thiết bị hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu (trị giá 20 triệu Nhân dân tệ)
  • Thỏa thuận hợp tác về giáo dục giữa hai Bộ Giáo dục giai đoạn 2016 – 2021
 2). Thỏa thuận hợp tác giáo dục giai đoạn 2016 – 2021
Việt Nam có lợi ích gì trong việc hợp tác giáo dục với Trung Quốc? Chả có gì cả.
Hiện tại có 28,882 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Mỹ, nhưng giữa hai nước không có một văn kiện nào về hợp tác giáo dục cả.
Thực chất của việc hợp tác giáo dục Việt Trung là Viện Khổng Tử và “Định hướng dư luận”.
Việt Nam thi hành “định hướng dư luận”
Bà Hoàng Mỹ Uyên và con gái bị công an đánh trong vụ biểu tình 8/5/2016 ở Sài Gòn
Trung Cộng đã nhiều lần sang chỉ thị cho Việt Cộng phải “định hướng dư luận”
Ngày 30-6-2011. Tướng Mã Hiểu Thiên, Phó Tổng Tham Mưu QĐ Trung Cộng đến VN, chỉ thị cho Hà Nội: ”Xử lý một cách thích đáng, và hướng dẫn công luận và tình cảm dân chúng một cách đúng đắn, không để biểu tình xảy ra, không để đa phương hoá và quốc tế hoá vấn đề Biển Đông”.
Tướng Nguyễn Chí Vịnh tuyên bố: “VN kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người với tinh thần không để cho sự việc tái diễn. Tình yêu nước của một số người dân đã bị các thế lực thù địch lợi dụng, gây nên những vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, và trật tự xã hội. VN luôn luôn cảnh giác trước những âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch gây chia rẻ tình cảm đoàn kết giữa VN và TQ” (Nguyễn Chí Vịnh).
Sau đó chính phủ cấm tất cả những cuộc tụ tập, biểu tình chống Trung Cộng. Bắt bớ đánh đập, giam cầm những ai dám nói “Hoàng Sa & Trường Sa là của Việt Nam”.
Chính phủ đã ra lịnh cho các trường trung học, đại học cấm sinh viên biểu tình.
Viện Khổng Tử
Mặc dù Việt Nam có rất nhiều Khổng Miếu, còn gọi là Văn Miếu, nơi thờ Khổng Tử, nhưng phải lập Viện Khổng Tử ở Đại học Hà Nội. Viện nầy là một bộ môn hoàn toàn do Trung Quốc quản lý và điều hành, từ nhân viên giảng huấn đến nội dung giáo dục, mục đích là tuyên truyền để đồng hóa Việt Nam.
Qua một ngàn năm đô hộ của quân Tàu, người Việt không bị đồng hóa, thế  nhưng ngày nay, đảng Cộng Sản VN có khả năng đồng hóa Việt trở thành Tàu. Bước đầu đã thấy rõ điều đó.
Người Tàu di dân tràn ngập vào Việt Nam, lấy vợ VN. Con cái của họ là Tàu lai mà quê cha đất tổ của họ là Trung Quốc.
Những nhà đấu tranh trong nước đã luôn luôn lên tiếng tố cáo hành động bán nước nầy của đảng CSVN, thế nhưng người dân trong nước lại trở nên thờ ơ, vô cảm. Điều đáng buồn là, chỉ vài thập niên nữa thôi, thế hệ thanh niên trên mãnh đất hình chữ S mà tổ tiên đã gầy dựng và bảo vệ bằng xương máu, bổng nhiên trở thành một khu tự trị thuộc chính quyền trung ương ở Bắc Kinh.
Buồn hơn nữa là, chỉ vài thập niên nữa thôi, thanh niên trên mảnh đất nầy sẽ tự hào nhận họ là công dân của một siêu cường trên thế giới, mang giấy thông hành quốc tịch Trung Quốc.
2.2. “Thành tích” bán nước của đảng Cộng Sản Việt Nam
Công hàm bán nước của Hồ Chí Minh-Phạm Văn Đồng ngày 14-9-1958.
1 2
Nguyễn Văn Linh-Đỗ Mười xin cho Việt Nam được nhận vào làm một khu tự trị của sắc tộc thiểu số Việt Nam thuộc chính quyền TW ở Bắc Kinh. (“Vì sự tồn tại của sự nghiệp xây dựng Chủ Nghĩa Cộng Sản, đảng Cộng Sản và nhà nước Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc giải quyết các mối bất đồng giữa hai nước. Phía Việt Nam sẽ cố hết sức mình để vun đắp tình hữu nghị lâu đời vốn có giữa hai đảng và nhân dân hai nước do Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công xây đắp trong quá khứ. Và Việt Nam bày tỏ mong muốn sẵn sàng chấp nhận làm một khu tự trị thuộc chính quyền Trung Ương tại Bắc Kinh, như Trung Quốc đã dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây…”
“Phía Trung Quốc đồng ý và chấp nhận đề nghị nói trên, và cho Việt Nam thời gian 30 năm (1990-2020) để đảng CSVN giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Quốc”.)
Lê Khả Phiêu mắc mỹ nhân kế phải cắt đất dâng biển cho Tàu khựa thông qua hiệp ước biên giới, dâng cho tàu cộng một giải đất 700Km2 gồm thác Bản Giốc, trọn ải Nam Quan. Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ ngày 25 tháng 12 năm 2000 dâng biển cho Trung Cộng.
Lê Đức Anh dâng 6 đảo ở Trường Sa bằng lịnh “ra trận cấm nổ súng” trong trận gọi là Hải chiến Trường Sa ngày 14-3-1988.
Đài phát thanh Tiếng nói Trung Hoa phần tiếng Việt cho biết, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vốn thuộc về Việt Nam nhưng đảng CSVN đã bán hai quần đảo cho Trung Quốc. Yêu cầu đảng CSVN thông báo cho nhân dân biết là hai quần đảo và cả vùng biển VN thuộc chủ quyền của TQ. TQ cũng đã gởi tài liệu lên ông Tổng Thư Ký LHQ, yêu cầu phổ biến đến 193 thành viên của tổ chức nầy, để xác định chủ quyền lịch sử của họ ở Biển Đông.
2.3. Bằng chứng Việt Nam đang ở thời kỳ bắc thuộc lần thứ năm
Nhắc lại một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Dân tộc Việt Nam bị quân Tàu cai trị 998 năm qua bốn thời kỳ Bắc thuộc.
Trong thời gian này Việt Nam bị đặt dưới quyền cai trị của các triều đình của phương Bắc như sau:
1. Bắc thuộc lần thứ nhất (179 TCN hoặc 111 TCN – 39): nhà Triệu, nhà Hán.
Nhà Hán lập quốc vào khoản năm 206 TCN, đến 111 TCN chiếm Lĩnh Nam (bấy giờ là nước Nam việt)
2. Bắc thuộc lần thứ hai (43 – 541): nhà Đông Hán, Đông Ngô, Tào Ngụy, nhà Tấn, nhà Tề, nhà Lương
3. Bắc thuộc lần thứ ba (602 – 905): nhà Tùy, nhà Đường. Trong giai đoạn Tự chủ từ 905-938 có một thời gian Việt Nam rơi vào tay Nam Hán.
4. Bắc thuộc lần thứ tư (1407 – 1427): còn gọi là thời thuộc Minh
Những bằng chứng Việt Nam bị lệ thuộc vào Trung Quốc như sau:
Cờ 6 ngôi sao. Cuối năm 2012, đảng CSVN đã dùng cờ 6 ngôi sao để đón mừng Phó Chủ tịch Tập Cận Bình.
Tổ chức ăn mừng quốc khánh Trung Quốc (1-10-1949) suốt 10 ngày dưới chiêu bày “Ngàn năm Thăng Long”.
Hình Lý Công Uẩn và cờ 6 sao đón mừng Tập Cận Bình
Việt Nam tổ chức ăn mừng ngày quốc khánh 1 tháng 10 (1-10-1949) của TQ vô cùng trọng thể, kéo dài suốt 10 ngày từ 1-10-2010 đến ngày 10-10-2010, nội dung là “Ngàn Năm Thăng Long”. Nói về Lý Thái Tổ, Lý Công Uẩn dời đô ra Thăng Long.
Trong lịch sử, tất cả những chi tiết về Lý Công Uẩn không có ngày, tháng, năm nào có liên hệ tới ngày 1 tháng 10 cả. Phim được chiếu thì Lý Công Uẩn hoàn toàn là một người Tàu, được nhà Tống phong làm Nam Bình Vương. Người dân Việt Nam nói đó là phim Tàu nói tiếng Việt.
Việt Nam lệ thuộc Trung Cộng về kinh tế
Mặc dù sản phẩm của TQ kém chất lượng về khoa học kỹ thuật, nhưng 90% gói thầu thuộc công trình lớn, đa số là thầu trọn gói “thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công” EPC. (EPC= Engineering, Procurement and Construction)
Cụ thể nhất là hiện nay, công trình đường sắt Cát Linh-Hà Đông do TQ thực hiện.
Trong chưa đầy 2 tháng mà đã có hai “sự cố” quan trọng, làm chết một người và 3 người bị thương.
Bộ trưởng Đinh La Thăng đã phải giải thích về những lời phản đối của người dân, ông nói: “Nhà thầu TQ trên tuyến đường Cát Linh-Hà Đông rất yếu kém. Nhiều lần tôi muốn thay thế nhưng không được vì bị ràng buộc vào các điều kiện vay vốn. Không thể đánh đổi quyền lợi của người Việt Nam, tính mạng của người Việt Nam để vay vốn của Trung Quốc”.
Công trình trọn gói gồm có 13 tàu điện, thế mà Bộ trưởng Giao thông vận tải chưa thấy những con tàu đó như thế nào cả.
Cho thuê rừng đầu nguồn. Việt Nam cho Trung Quốc thuê 264,000 hecta rừng đầu nguồn thời gian 50 năm. Tướng Đồng Sĩ Nguyên đã cảnh cáo: “Đất đai là thứ tài sản nhạy cảm, muôn đời, vì hiện tại và tương lai của dân tộc, hãy tính toán chặt chẽ từng tấc đất của tổ tiên. Tôi thấy đây là một trách nhiệm nên phải lên tiếng”.
Người Tàu tự do di dân vào Việt Nam, thành lập những khu phố Tàu khắp mọi nơi trên đất nước. Tiêu biểu như thị xã Vũng Tàu, có 3 ngàn chú chệt lấy vợ Việt sinh sống thoải mái như ở bên Tàu.
                                           Một khu phố Tàu
Năm 2014, ký thỏa ước “Kế hoạch Hai hành lang – Một vành đai”, giao quyền khai thác kinh tế 6 tỉnh biên giới Việt Nam cho ba tỉnh phía nam Trung Quốc. Vì VN cùng với Quảng Tây là hai khu tự trị như nhau.
Lãnh đạo Việt Nam phải qua trình báo Trung Quốc trước khi đi Mỹ.
Đi phải thưa, về phải trình là phép tắc của tôi tớ đối với chủ. Một sự thật hiển nhiên là các lãnh đạo đảng CSVN đều phải qua trình diện quan thầy Tàu khựa trước khi đi Mỹ.
1. Nguyễn Minh Triết
Qua Tàu ngày 16-5-2007. Qua Mỹ ngày 22-6-2007.
2. Trương Tấn Sang
Qua Tàu ngày 19-6-2013. Qua Mỹ ngày 25-7-2013.
3. Phạm Quang Nghị
Qua Tàu ngày 8-9-2013. Qua Mỹ ngày 27-7-2014. Vì có sự tranh giành với Phạm Bình Minh.
4. Phạm Bình Minh
Qua Tàu ngày 12-2-2014. Qua Mỹ ngày 1-10-2014.
5. Nguyễn Phú Trọng
Qua Tàu ngày 7-4-2015. Qua Mỹ ngày 6-7-2015.
 Vì sao phải thành lập Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác Toàn diện Việt Trung?
Chỉ đạo là chỉ huy, ra lịnh phải làm. Trên thực tế Việt Nam không có quyền chỉ huy Trung Cộng phải làm cái gì, trái lại Trung Cộng theo dõi, kiểm soát VN thực hiện những điều mà VC đã cam kết.
Hai quốc gia độc lập và bình đẳng nhau thì không có cái ủy ban quái gở như thế nầy đâu. Việc nầy chứng tỏ Việt Cộng đã lệ thuộc vào Trung Cộng.
Nguyễn Phú Trọng có được tôn trọng không?
Ngay khi dẫn vợ đến Việt Nam, Tập Cận Bình tuyên bố: “Nhìn vào đại cục, hướng về lâu dài, tôn trọng lẫn nhau”. Nói về tôn trọng lẫn nhau, có lẽ Nguyễn Phú Trọng còn đau hơn bị bò đá vào dế. Vụ giàn khoan HD-981, ông Trọng đã cố nài nỉ 20 lần, xin được gặp, nhưng Tập Cận Bình bỉ mặt. Không tiếp. Nhục.
3* Những chiến lược và chiến thuật Trung Cộng dùng để cướp lấy chủ quyền Biển Đông
Để thực hiện ý đồ cướp lấy chủ quyền trên vùng biển hình lưỡi bò ở Biển Đông, Trung Cộng dùng nhiều chiến lược và chiến thuật như sau: Chiến thuật cắt lát salami, chiến thuật con roi nhỏ và nham hiểm nhất là chiến lược Ba bước lấn tới”.
3.1. Chiến thuật cắt lát salami
Chiến thuật cắt lát salami (Sliced salami tactics) đồng nghĩa với chiến thuật tằm ăn dâu (Silkworms eat mulberry) và “gậm nhấm lần lần”, là âm thầm dùng những bước nhỏ để đạt được mục đích lớn.
Thay vì lấy trọn cây xúc xích một lần, mà dùng dao cắt từng lát mỏng và cuối cùng ăn trọn cây xúc xích.  Tằm ăn dâu cũng vậy. Từ từ tiến hành gậm nhấm một cách âm thầm để cuối cùng chiếm trọn theo ý muốn. Đặt mọi việc vào sự đã rồi.
        Cắt lát salami                                        Tằm ăn nhanh nhất
Áp dụng chiến thuật nầy trên biển, Trung Cộng đã tiến hành từng bước, “Đánh bắt, phong tỏa, chiếm giữ và kiểm soát”. Âm thầm xây đảo nhân tạo, xây đường băng, quân sự hóa, đưa binh lính đội lốt người dân đến cư trú, lập trại chăn nuôi gia sức, thủy sản, thành lập bộ máy hành chánh của thị xã, tổ chức du lịch như ở thành phố Tam Sa trên đảo Phú Lâm của Hoàng Sa, được thành lập ngày 24-7-2012, và thôn Mỹ Tế ở đá Vành Khăn thuộc Trường Sa.
3.2. Chiến thuật “cây gậy nhỏ”
Chiến thuật cây gậy nhỏ (Small whip tactics) là dùng sức mạnh nhỏ như tàu cá được trang bị kỹ thuật tối tân trà trộn trong tàu cá của ngư dân, dùng tàu bán quân sự như hải giám, cảnh sát biển hậu thuẩn cho việc chiếm đảo. Không sử dụng cây gậy lớn là sức mạnh toàn bộ của hải quân và vũ khí hiện đại, để tránh tình trạng bị cho là ngoại giao pháo hạm, tránh tiếng phát động chiến tranh. Nhưng cây gậy lớn xuất hiện ở phía sau để hù dọa, răn đe.
3.3. Chiến lược “Ba bước lấn tới”
Ba bước lấn tới (Strategy “3 Steps to encroachment) là chiến lược nham hiểm nhất của Trung Cộng, mang tính lừa bịp rất cao. Trung Cộng và Việt Cộng đang thực hiện chiến lược nầy để cướp nước và bán nước.
 “Ba bước lấn tới”. Đó là tạo ra tranh cãi. Rồi kêu gọi gác tranh chấp. Bước thứ ba là tuyên bố chủ quyền.
Bước một: Tạo ra tranh cãi.
Tự ý vẽ ra vùng biển hình lưỡi bò rồi tuyên bố có chủ quyền trên đó. Tức là gây ra tranh cãi.
Bước hai: Gác tranh chấp, khai thác chung.
Đã nhiều lần Trung Quốc kêu gọi hãy gác vấn đề chủ quyền qua một bên, tức là không đấu tranh quân sự, mà kiến tạo ra hòa bình, ổn định để cùng nhau hợp tác khai thác chung. Đó là lợi ích chung của hai nước. Đảng Cộng Sản Việt Nam và Trung Cộng đang dùng bước hai nầy để lừa bịp nhân dân Việt Nam và công luận quốc tế.
“Cùng nhau khai thác chung”. Điều nầy cho phép TQ hiện diện công khai và hợp pháp trên vùng biển của Việt Nam, gọi là vùng tranh chấp, để thăm dò, khai thác tài nguyên của Việt Nam.
Bước ba: Tuyên bố chủ quyền.
Trong thời gian khai thác chung, TQ xây dựng những phương tiện phục vụ cho những công việc: thăm dò, bảo quản, chế biến, sản xuất, chuyên chở, bao gồm các nhà kho, nhà máy, sân bay, bến cảng, nhà ở của công nhân và những phương tiện phục vụ công nhân như bịnh viện, trường học, chợ búa…Và như thế đã đầy đủ yếu tố và dùng sức mạnh quân sự để tuyên bố chủ quyền. Đặt mọi việc vào sự đã rồi.
4* “Vì đại cục và lợi ích chung lớn hơn khác biệt”
Trong quan hệ Việt Trung, các lãnh đạo Trung Quốc thường nhắc nhở đến hai điểm then chốt là “vì đại cục và ích lợi chung lớn hơn khác biệt”
4.1. Đại cục là gì?
Ngày 5-11-2015, Tập Cận Bình và vợ đã đến sân bay Nội Bài để thăm Việt Nam trong hai ngày, 5 và 6-11-2015. Câu nói đầu tiên là: “Trung Quốc nguyện cùng Việt Nam nhìn về đại cục, hướng về lâu dài, tôn trọng lẫn nhau”.
Trong bang giao Việt-Trung, Trung Cộng thường xuyên nhắc đến hai chữ “đại cục” và khuyên Việt Nam hãy kiên trì để đạt được đại cục.
Vậy đại cục là gì?
Đại cục là thỉnh nguyện của lãnh đạo đảng CSVN do Nguyễn Văn Linh-Đỗ Mười thỉnh nguyện xin được nhận làm một khu tự trị thuộc chính quyền TW ở Bắc Kinh. Đó là đồng thuận giữa lãnh đạo hai đảng.
Thường xuyên nói đến hai chữ “đại cục” là muốn nhắc nhở đảng CSVN hiện nay là không thể phủ nhận đồng thuận đã được lãnh đạo hai đảng tại Hội nghị Thành Đô ngày 3&4 tháng 9 năm 1990.
Đây không phải là đồng thuận duy nhất, mà trong quá trình làm tay sai bán nước trên 70 năm của đảng CSVN, Đảng đã có nhiều cam kết, đồng thuận với nội dung như thế.
4.2. “Lợi ích chung lớn hơn khác biệt” là gì?
Ngày 13-9-2016, Tập Cận Bình nói với Nguyễn Xuân Phúc: “Trung Quốc và Việt Nam có thể giải quyết những khác biệt và thúc đẩy hợp tác hàng hải thông qua các cuộc đàm phán thân thiện giữa hai nước”. Tân Hoa Xã dẫn lời của Tập Cận Bình: “Lợi ích chung của hai nước lớn hơn sự khác biệt”.
Chủ quyền biển là lợi ích cốt lõi quyết định sự sống còn của Trung Quốc nên nước nầy không bao giờ từ bỏ chủ quyền ở Biển Đông và biển Hoa Đông.
Thế nhưng vì sao mà lợi ích chung lớn hơn chủ quyền biển?
Đó là trong bước thứ hai của “Chiến lược ba bước lấn tới” của Trung Quốc là “Gác tranh chấp chủ quyền qua một bên, hợp tác khai thác chung”.
Bước nầy vô cùng nham hiểm là đưa ra chiêu bài hòa bình ổn định hợp tác phát triển để thu hoạch lợi ích chung. Đó là lùi một bước trong quá trình chiếm chủ quyền biển.
Trung Quốc lại nhấn mạnh thêm một yếu tố mới là hợp tác hàng hải. Về mặt chiến lược quân sự, Trung Quốc rất cần con đường giao thông hàng hải để tàu ngầm chiến lược hạt nhân của họ từ căn cứ Tam Á, Hải Nam, được an toàn ra khỏi Biển Đông để đấu với Hoa Kỳ.
4.3. Chủ trương hòa bình, ổn định để phát triển của Việt Nam phù hợp với chiến lược Ba bước lấn tới của Trung Quốc.
Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam năm 2011 đã nêu rõ: “Trước khi giải quyết dứt điểm tranh chấp trên biển, hai bên cùng giữ gìn hòa bình, ổn định trên Biển Đông, giữ thái độ bình tĩnh và kiềm chế, không áp dụng hành động làm phức tạp hóa hoặc mở rộng thêm tranh chấp, không để các thế lực thù địch phá hoại quan hệ hai Đảng, hai Nước; xử lý các vấn đề nảy sinh với thái độ xây dựng, không để ảnh hưởng tới quan hệ hai Đảng, hai Nước và hòa bình, ổn định ở Biển Đông”
Chủ tịch Quốc Hội, Nguyễn Thị Kim Ngân: “Nhân dân chúng ta không thể để chiến tranh từ đời này sang đời khác. Nhưng nếu ai đánh mình thì mình phải đánh lại, không cam chịu, không cúi đầu… Chủ quyền là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Việt Nam muốn hòa bình để phát triển đất nước”.
Chủ tịch nước, Trần Đại Quang tuyên bố: “Nếu để xảy ra mất ổn định, nhất là xung đột vũ trang thì không có người thắng, người thua, mà tất cả cùng thua,” ông nói.
Hòa bình và ổn định là mong ước của loài người nhưng hòa bình trong chiến lược của Trung Cộng là một bước trong chiến lược cướp quyền làm chủ Biển Đông. Thứ hòa bình nầy rất nguy hiểm vì nó là chiêu bài để lừa bịp.
4.4. Quan điểm về hòa bình và ổn định của Trung Cộng trên Biển Đông
Ngày 2-8-2016, Thượng tướng Thường Vạn Toàn, Bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc, kêu gọi chuẩn bị một cuộc chiến tranh nhân dân trên biển để đối phó với đe dọa về an ninh, về chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.
Thường Vạn Toàn kêu gọi toàn quân, toàn dân mở cuộc chiến đánh Việt Nam để bảo vệ an ninh và chủ quyền ở Trường Sa.
Trung Cộng cho rằng chính Việt Nam đã tạo ra bất ổn ở Biển Đông. Muốn có hòa bình thì Việt Nam phải chấm dứt những hành động vi phạm chủ quyền biển của họ.
1). Chủ quyền lịch sử của Trung Cộng
Trung Quốc tự cho rằng họ có chủ quyền lịch sử trên vùng biển hình lưỡi bò ở Biển Đông. Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về chủ quyền của họ. Dựa trên cái quyền căn bản nầy họ được phép thực hiện một cách hợp pháp những công việc của người làm chủ. Đồng thời họ dùng cái quyền làm chủ nầy đưa ra những điều cấm đoán và trừng phạt những ai vi phạm.
Chủ quyền bao gồm trên các bãi đá, các đảo, vùng biển, vùng trời. Với quyền làm chủ, họ có thể thực hiện những việc như sau: xây đảo nhân tạo, quân sự hóa các đảo, đưa dân đến cư trú…Thực hiện các hoạt động bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải như tàu hải giám tuần tra, máy bay tuần tra, thăm dò mỏ dầu khi, đặt giàn khoan và cũng có thể lập vùng nhận diện cấm bay trên vùng biển nầy. Họ cho rằng đó là những quyền hợp pháp, hợp lý.
Với quyền làm chủ, họ ra lịnh cấm:
  1. Cấm thăm dò dầu khí. Vi phạm thì bị ngăn cản. Họ đã cản trở, cắt dây cáp dẫn điện của máy địa chấn của tàu Bình Minh 2, ngày 26-5-2011. Đến ngày 9-6-2011 tàu Viking II bị phá trang thiết bị. Từ đó, Việt Nam không dám thực hiện chương trình thăm dò dầu khí ở Biển Đông nữa.
  2. Cấm đánh bắt cá mỗi năm 3 tháng trong vùng biển của họ.
  3. Cấm xâm phạm vùng biển và “đánh cắp” tài nguyên biển. Ngư dân Việt Nam vi phạm lịnh cấm của họ thì bị bắt giữ, tịch thu dụng cụ và phương tiện hành nghề. Bắt giữ chờ đóng tiền phạt. Trên biển mà bỏ chạy thì bắn cháy tàu. Người chết bỏ. Và mới đây lại ban hành luật bắt phạt tù giam, ngư dân Việt Nam không dám bén mảng đến vùng biển của mình như trước kia nữa. Ngư dân Việt tràn xuống vùng biển Indonesia đánh cá lậu và bị cho nổ tàu.
2). Trung Quốc cho rằng Việt Nam là kẻ cướp biển đảo của họ.
Truyền thông Trung Quốc phát động những chiến dịch chống Việt Nam. Họ chửi bới đảng CSVN như tát nước vào mặt, tàu xà lúp chở không hết.
1
“Hãy giết bọn Việt Nam và đánh cho chúng trở tay không kịp. Phải giết bọn giặc cỏ (thảo khấu) Việt Nam để làm lễ tế cờ trong trận chiến thu hồi Nam Sa (Trường Sa). Nguyên văn chữ Hán như sau “Sát Việt khấu vi Nam Sa chi chiến tế kỳ” (Giết giặc Việt làm lễ tế cờ trong trận chiến Nam Sa).
  • Việt Nam vong ân bội nghĩa, lòng lang dạ sói, tiểu nhân bỉ ổi, lừa thầy phản bạn, không biết xấu hổ.
  • Cần phải cho bài học thứ hai”
(GS Vũ Cao Đàm dịch bài viết tựa đề “Sát Việt khấu vi Nam Sa chi chiến tế kỳ”).
5* Việt Nam dùng biện pháp hòa bình để lấy lại Hoàng Sa, Trường Sa
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, ủy viên Bộ Chính Trị, cho báo chí biết, Việt Nam kiên trì và kiên quyết khẳng định chủ quyền của mình trên Hoàng Sa và Trường Sa. Bảo vệ chủ quyền bằng phương pháp hòa bình trên cơ sở thương lượng, đàm phán.
Trong khi đó Trung Cộng phát động chiến dịch chiến tranh nhân dân trên biển để đánh Việt Nam.
Tranh chấp Biển Đông là tranh chấp về chủ quyền, nói rõ ra là Việt Nam chống lại hành động ăn cướp của Trung Cộng.
Trung Cộng đã dùng sức mạnh để cướp chủ quyền đảo và biển, thế mà đảng CSVN chủ trương lấy lại HS/TS bằng biện pháp hòa bình thông qua đàm phán, nghe thật chướng cái lỗ tai quá. Nói lý lẽ đối với những kẻ không biết lý lẽ, không biết điều, như Trung Cộng, thì thật là vô ích. Chứng tỏ đó là giải pháp đầu hàng, ấu trỉ, ngây thơ của kẻ hèn nhát, tiếp tục truyền thống bán nước của đảng CSVN.
Việt Nam đương nhiên là không có sức mạnh bằng Trung Cộng nhưng có thể tạo ra sức mạnh bằng liên minh, liên kết.
Sức mạnh bao gồm sức mạnh của ý chí và thế lực.
Ý chí là sức mạnh của hội nghị Diên Hồng, sức mạnh của toàn dân. Thế lực là sức mạnh bao gồm cái lực và cái thế.
Lực là nội lực của bản thân. Thế là sức mạnh thu nhận được khi dựa vào một sức mạnh khác. Đó là sức mạnh của liên minh, liên kết.
Thiếu Tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Chiến Lược thuộc Bộ Công An VN, nhấn mạnh: “Chúng ta thiếu ý chí, cái nầy mới thật sự là quan trọng…. Duy nhất trên hành tinh nầy chỉ có Mỹ mà thôi. Phải tiến tới quan hệ Việt Mỹ mà trên là bạn bè dưới là liên minh. Trên hành tinh nầy Trung Quốc chỉ sợ có Mỹ mà thôi. Bây giờ cho ăn kẹo Trung Quốc cũng không dám đụng tới Mỹ vì đụng tới Mỹ là tự sát. Bản chất của Trung Quốc là chỉ bắt nạt, cưỡng bức những kẻ hèn nhát mà thôi”. (Thiếu tướng Lê Văn Cương)
Liên minh với Hoa Kỳ thì được bình đẳng. Mỹ không cướp đảo và biển của Việt Nam như quan thầy Tàu khựa đối với kẻ bán nước ở Việt Nam.
Cho dù có đàm phán để giải quyết tranh chấp, thì trên bàn hội nghị lý lẽ của kẻ mạnh bao giờ cũng thắng. (La raison du plus fort est toujours la meilleure). Vì thế mới có trường hợp “vừa đánh vừa đàm”.
6* Bất chiến tự nhiên thành
“Bất chiến tự nhiên thành” là chủ trương khôn ngoan nhất. Trung Cộng không cần phải đánh.
Cần gì phải đánh?
Sau đây là nội dung một bài viết rất độc đáo của tác giả Vũ Đông Hà trên trang mạng Dân Làm Báo.
“1). Tại sao phải đánh chúng khi 700km2 vùng biên giới phía nam của ta được chúng dâng cho ta. Một nửa Thác Bản Giốc đã cắm cờ 5 sao. Ải Nam Quan biến thành Hữu Nghị quan mà chúng cực kỳ coi trọng là đại cuộc hợp nhất của hai dân tộc?
2). Súng đạn nào bằng phong bì đầy tiền tống vào miệng chúng để Đại Hán chúng ta ngồi ngay trên nóc nhà Cao Nguyên của chúng? Đào mổ xới mả trên đất mẹ của chúng?
3). Xe tăng đại pháo nào bằng hàng trăm, hàng ngàn công trình xây dựng để những sư đoàn Trung Hoa trong bộ áo công nhân chiếm giữ toàn bộ trên đất nước của chúng từ mũi Cà Mau đến Hữu Nghị quan?
4). Phi cơ chiến hạm nào bằng 90% gói thầu chúng ta khống chế nền kinh tế của chúng? Hàng hóa thặng dư made in China đang ở trên cơ thể của chúng, bàn ăn, bao tử, nhà cầu của chúng.
5). Tại sao phải đánh chúng khi chỉ cần đóng cửa biên giới thì người dân của chúng không đủ tiền mua quần áo, hàng hoá tiêu dùng? Và chỉ cần một cú nổ thì cả Tây Nguyên của chúng chôn vùi dưới bùn đỏ.
6). Cần gì phải đánh khi ngư dân của chúng đi đánh cá trên vùng biển tổ tiên của chúng mà lấm lét như đi ăn trộm?
7). Cần gì phải đánh khi hải quân của chúng không dám lai vãng đến gần giàn khoan mà chúng ta đặt vào vùng biển của tổ tiên chúng?
8). Cần gì phải đánh khi chúng ta chiếm đoạt một cách hòa bình và hợp pháp bằng những văn kiện do chúng tự nguyện ký tên vào?
9). Cần gì phải đánh khi chúng thay thế ta ngăn chặn, trấn áp, bắt giam, bỏ tù những người dân phản đối Đại Hán của ta?
10). Chưa bao giờ trong lịch sử bành trướng của chúng ta, có được một đám thái thú địa phương làm tay sai đắc lực và hiệu quả như thế! Không cần phải đánh! Cờ Đại Hán 5 sao biến thành 6 sao phất phới trên toàn lãnh thổ của chúng.
Văn kiện sau cùng là văn kiện chúng ta viết sẵn để chúng xin được ký tên vào hầu thỏa mãn “ước mơ đại cuộc”, hãnh diện được gia nhập chính thức vào gia đình các dân tộc Trung Quốc vĩ đại của chúng ta”.(Vũ Đông Hà, Dân Làm Báo)
7*Kết luận
 Nè bác Trọng, đã trên 70 năm qua mà cái đảng của bác vẫn còn nhiều “người thế nầy thế khác”, hèn với giặc ác với dân, chia bè kết phái, đấu đá nhau tranh giành quyền lực để tham nhũng, vậy nếu bác còn chút lương tâm đối với tổ tiên, dân tộc thì xin bác hãy dẹp cái đảng ôn hoàng, ó đâm của bác đi để cho người dân được nhờ.
Suy nghĩ kỹ lại đi.
Trúc Giang
Minnesota ngày 27-9-2016

Bài Xem Nhiều