We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Sunday, 4 December 2016

Nguyên nhân bị bệnh trĩ : Bài thuốc giúp chữa trị

Bài thuốc giúp chữa trị bệnh trĩ, cho dù bệnh nặng đến đâu chỉ 3 tháng là khỏi hẳn 

Có lẽ chỉ những ai đang phải từng ngày sống chung với căn bệnh này mới có thể thấu hiểu được hết sự khó chịu và khổ tâm mà bệnh trĩ đem tới.
Nó cũng là bệnh khiến cho rất nhiều người luôn cảm thấy bị ám ảnh, sợ hãi mỗi lần đi đại tiện. Nhưng bạn hoàn toàn có thể xóa bỏ hoàn toàn cảm giác này chỉ sau 3 tháng nếu áp dụng bài thuốc chữa bệnh trĩ sau đây!
Theo như thống kê mới nhất từ Mylifestyle đã chỉ ra rằng, trên toàn thế giới hiện nay có 12% dân số đang bệnh trĩ và 40% bị ảnh hưởng bởi những bệnh liên quan tới ruột già.


Bệnh trĩ hiện đang ngày càng trở nên phổ biến, khiến cho người bệnh mặc cảm, đau đớn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống. Những người thường xuyên phải ngồi lâu một chỗ, bị táo bón trong thời gian dài, phụ nữ đang mang thai là những đối tượng có nguy cơ bị trĩ cao hơn.
Bài thuốc chữa bệnh trĩ nặng đơn giản nhất
Mặc dù, bạn đã áp dụng chữa bệnh bằng nhiều phương pháp khác nhau cả tây y và đông y nhưng tình trạng không có dấu hiệu thuyên giảm, bệnh trĩ vẫn đang hành hạ bạn cả ngày lẫn đêm. Vậy thì ngay sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một bài thuốc chữa bệnh trĩ độ 3, độ 4 sử dụng những nguyên liệu dễ kiếm trong dân gian, chỉ cần thực hiện sau nửa tháng là đỡ và sau 3 tháng có thể dứt điểm được hoàn toàn.

Nguyên liệu cần có
– Nghệ tươi: 1 củ
– Rau diếp cá: 2 mớ nhỏ
– Quả sung: từ 2 đến 3 quả
– Muối hạt : 1 muỗng cà phê
– Nước lọc: 2 lít
Các bước thực hiện:
– Nghệ tươi đem rửa thật sạch rồi đập dập
– Rau diếp cá nhặt cả lá và cả cọng, rửa sạch với nước. Sung rửa sạch rồi bổ làm đôi.

– Cho tất cả các nguyên liệu này vào trong nồi cùng với 2 lít nước rồi đun sôi.
– Bắc ra, để cho nước nguội bớt thì đổ ra chậu, xông trực tiếp hậu môn trong thời gian khoảng 15 phút. Khi nào thấy nước âm ấm thì ngâm hậu môn trong nước này 15 phút nữa. Sau đó lau khô bằng khăn mềm.
Những chú ý không nên bỏ qua
Bài thuốc này sẽ đạt hiệu quả hơn nếu như bạn xông khi đói bụng, xông vào buổi tối hoặc sau khi vừa tập thể dục xong.
– Đối với bệnh nhân bị bệnh trĩ năng cần phải ngồi vệ sinh bằng bồn cầu bệt.

– Sau khi đi vệ sinh xong không nên sử dụng giấy, mà thay bằng nước để làm sạch hậu môn, tránh gây hiện tượng chảy máu nhiều hơn.
– Bổ sung các loại rau xanh, trái cây tươi trong khẩu phần ăn hàng ngày, uống đủ nước, kiêng ăn nóng, cay và đồ ăn quá cứng.
Công dụng của bài thuốc
Từ lâu diếp cá đã được biết tới là một trong những loại thảo dược có tác dụng giúp chữa bệnh trĩ vô cùng hiệu quả. Đặc biệt, nghệ tươi có tác dụng kháng viêm, quả sung có chứa hàm lượng chất xơ, dextroza, fractoza và vitamin giúp nhuận tràng rất tốt.
Chỉ cần thực hiện bài thuốc chữa bệnh trĩ nặng mà chúng tôi vừa bật mí và tuân theo đúng những chú ý kể trên thì chỉ sau 15 ngày bạn sẽ thấy những triệu chứng của bệnh thuyên giảm nhanh chóng. Sau 3 tháng người bệnh có thể nói lời tạm biệt với bệnh trĩ. Bên cạnh đó, để tránh trường hợp bệnh có thể tái phát trở lại, bạn cũng cần thực hiện thêm trong 1 tháng.

http://www.webtretho.com/forum/f119/bai-thuoc-giup-chua-tri-benh-tri-cho-du-benh-nang-den-dau-chi-3-thang-la-khoi-han-2231216/ 

Khi Mùa Giáng Sinh Ðến ..




Ðã tới giờ đi ngủ, tôi dắt cu Bí lên giường.Tôi nằm cạnh nó, vỗ nhẹ vào lưng và kể một câu chuyện thần tiên giản dị, nhưng mãi nó vẫn chưa ngủ còn quay ra hỏi tôi:

- Bố sắp về chưa mẹ?

- Lúc chiều bố đã nói chuyện phone với con là một tuần nữa bố sẽ về rồi mà.

Trong ánh sáng mờ của ngọn đèn ngủ cu Bí giơ cả hai bàn tay lên xòe đủ muời ngón nhỏ xíu ra truớc mặt tôi rồi hỏi:

- Một tuần nữa là mấy ngày ? Mẹ đếm đi..

Tôi đếm từng ngón tay xinh của Bí:

- Ðây này, 1,2,3,4,5,6,7. Tới ngày này bố sẽ về.

Cu Bí reo lên:

- Con thích qúa, Bố về với mẹ vói con để đi mua Christmas tree nhé?

- Ðúng vậy, mùa lễ Gíang Sinh này chúng ta sẽ có một Christmas tree đẹp ơi là đẹp như những năm truớc. Bây gìơ con hãy ngủ đi nhé.

Thằng bé sung suớng mỉm cuời và khép mắt lại. Tôi tin rằng một giấc mơ đẹp đang đến với nó. Nhưng ngay trong giây phút này một giấc mơ buồn của tuổi thơ tôi hiện ra, khi vừa rồi tôi nhìn thấy con tôi xòe những ngón tay để đếm từng ngày đợi mong bố về sau một chuyến công tác xa nhà?

* * *

Tôi chỉ còn nhớ những hình ảnh mơ hồ không theo thứ tự kể từ khi tôi lên 7 tuổi, tôi thấy bố mẹ tôi thường xuyên cãi nhau và có khi đánh nhau, mẹ ném một cái gì đó vào bố và bố cũng ném lại vào mẹ . Những lúc đó tôi sợ hãi khóc ré lên, nhưng mặc cho tôi gào khóc bố mẹ vẫn tiếp tục cãi nhau.

Một lần, khi thấy tôi khóc mẹ đã tức giận tát túi bụi vào mặt tôi làm tôi sợ hãi thêm và nín khóc ngay, từ đó trở đi tôi không dám khóc nữa, mỗi lần bố mẹ bắt đầu to tiếng thì tôi len lén chui vào closet, đóng cửa lại, tôi tìm thấy nơi đó một sự trú ẩn bình an. Có hôm tôi ngủ quên trong đó, có hôm tôi chờ đợi sự im ắng thì chui ra, hoặc bố hoặc mẹ đã ra khỏi nhà. Tôi đã biết tự lo cho chính mình, mở tủ lạnh tìm đồ ăn, là một vài miếng cheese khô hay cái hotdog đã mở bọc nằm lăn lóc trong góc tủ. Vì sau trận cãi nhau chẳng ai ngó ngàng đến tôi, tôi cũng biết thân phận chẳng dám kêu réo hay đòi hỏi gì.

Rồi một ngày tôi thức dậy thì biết mình mất mẹ, bố tôi ngồi thừ người ở ghế. Mẹ tôi đã ra đi và bỏ tôi ở lại như một trong các món đồ cũ mẹ không cần dùng.

Bố tôi nói dửng dưng như thông báo một chuyện vừa xảy ra ở nhà hàng xóm:

- Mẹ đi rồi, từ nay con ở với bố.

Tôi oà lên khóc, có lẽ vì sợ hãi cô đơn hơn là thương nhớ mẹ, tôi rất it khi nhận được sự chiều chuộng âu yếm nơi mẹ, thì giờ chính của mẹ ở nhà là uống bia, uống rượu như bố, rồi mẹ ngủ vùi hoặc đi ra ngoài vui chơi hay đánh bài bạc. Những bữa ăn của tôi thường là những lát bánh mì, gà chiên sẵn mua ở tiệm hay hotdog. Ðôi khi bố mẹ vui vẻ tôi được dẫn đi ăn nhà hang, đó là những ngày hạnh phúc nhất đời tôi, vì được thấy bố mẹ thân thiện và được ăn đồ nóng sốt ngon lành. Tôi từng cầu mong những giây phút hạnh phúc đó kéo dài vô tận, nhưng thực tế thì quá ngắn ngủi, tôi không hiểu sao mới hôm qua họ còn cười nói, ôm hôn nhau, hôm sau họ đã cãi nhau, chửi nhau đầy vẻ hận thù . Tôi đã mong tôi lớn mau để hỏi bố hỏi mẹ điều này.

Bố để mặc tôi khóc một lúc rồi gắt:

- Thôi nín đi, không có mẹ cũng không saỏ.

- Tại sao mẹ bỏ đi? rồi mẹ ở nhà ai?

- Bố không biết! bố tôi trả lời cụt ngủn và lạnh lùng.

Tôi tưởng mẹ đi mấy ngày rồi trở về như vài lần trước, nhưng bố đã nói:

- Mẹ không bao giờ trở về đâu, bố sẽ gởi con cho baby sit để bố còn đi làm.

Từ ngày mẹ đi không còn ai để cãi nhau nên thì giờ của bố chỉ để uống rượu bia, hết uống với bạn bè ngoài đường về đến nhà lại uống. Tôi không chui vào closet để trốn nữa mà chỉ ngồi ru rú trong phòng coi ti vi một mình.

Bố gởi tôi cho một gia đình Việt Nam, sáng trước khi đi làm bố mang tôi đến, chiều về làm ghé vào đón tôi. Bác Kha trai làm việc cùng hãng với bố, bác Kha gái ở nhà trông con, họ có một đứa con gái bằng tuổi tôi tên Linh. Chính ở nơi đây tôi được ăn những bữa cơm ngon lành, được hưởng lây không khí gia đình ấm cúng, hai vợ chồng bác Kha không cãi nhau như bố mẹ tôi nên cái Linh ngạc nhiên khi nghe tôi kể phải trốn vào closet.

Vài tháng trôi qua, tôi thực sự yêu thích ngôi nhà êm ấm của bác Kha, nhưng một đôi lần bố không đón tôi đúng hẹn, bác Kha trai đã về đến nhà ăn xong bữa cơm chiều mà bố vẫn chưa đến, tôi đã thấy khi bác Kha trai về, nhà vui vẻ, rộn ràng hẳn lên, khi ấy Linh quên tôi, nó nhảy nhót lên lòng bố, kể chuỵện nọ kia, bác Kha gái vừa dọn cơm vừa nói chuyện vói chồng. Tôi như người thừa, bị bỏ rơi, cảm thấy tủi thân và ganh tị với Linh, chỉ mong mau chóng rời khỏi đây, dù chỉ là về nhà với bố ăn một cái bánh mì nguội kẹp hotdog và uống một ly sữa là xong bữa ăn chiều thường lệ.

Bố thường xuyên đón tôi trễ, tôi càng ngày càng mặc cảm, tủi thân với gia đình bác Kha, mỗi buổi chiều tôi đều ngó ra cửa sổ mong đợi bóng dáng bố đang từ ngoài sân bước vào, tôi vui khi thấy bố, tôi thất vọng khi bóng chiều ngả màu tối mà bố chưa đến. Thế là tôi lỉnh vào phòng trong vờ coi tivi để khỏi trông thấy cảnh Linh đang ríu rít bên bố mẹ nó.

Bác Kha gái hay nói với tôi như đùa và như thật:

- Bố cháu có bồ rồi, bố quên đón cháu rồi.

Tôi đã nhìn bác Kha với vẻ tức giận, bố có bồ chỉ là một ý nghĩ bố đang gần gũi một người nào đó, chứ tôi chẳng hiểu ?bồ? là gì cả. Tôi không muốn tin điều bác Kha nói là sự thật.

Tôi hay khóc thút thít mỗi khi bố đón tôi trễ, đó là một sự phản đối, sự trách móc duy nhất tôi có thể làm, vì nếu tôi nói lên một điều gì đó sẽ bị cắt ngang ngay bằng lời gắt gỏng của bố, cho đến khi ăn xong bữa tối với bố ai về phòng nấy tôi lại khóc tiếp trong đống chăn gối quấn quanh tôi và ngủ thiếp đi.

Dù nhà bác Kha vẫn có những bữa cơm trưa ngon lành, vẫn là cảnh gia đình ấm cúng, nhưng tôi biết những cảnh đó không thuộc về tôi, tôi vẫn chỉ là đứa trẻ đứng bên ngoài, tôi càng ngày càng ganh ghét với Linh, tôi không thích đến nhà bác Kha nữa, dù ở nhà tôi cũng có gì vui đâu!

Một chiều đi làm về, bố sửa soạn quần áo của bố và tôi vào hai cái valy. Tôi lẩn quẩn bên chân bố và luôn miệng hỏi:

- Chúng ta sẽ đi xa hở bố?

- Ừ, chúng ta sẽ về Texas thăm bà nội và cô Nga.

Tôi ngạc nhiên lẫn tò mò:

- Con không biết là mình có bà nội và cô Nga, con tưởng rằng trên cõi đời này nhà mình chỉ có bố, mẹ và con.

Bố tôi cười buồn:

- Ai cũng có họ hàng gần xa chứ, con có cả ông bà ngoại, nhưng họ đã từ bỏ mẹ con, nên họ chẳng bao giờ biết đến con đâu, còn bên nội con có bà nội và cô Nga, nhưng bố ít khi về thăm họ. Thôi, mai bố sẽ đưa con về.

Ðêm ấy tôi đã ngủ vói một giấc mơ thật đẹp, hai bố con tôi về một vùng đất xa xôi nào đó bên Texas, tôi sẽ có bà nội có cô Nga, mọi người sẽ sống gần nhau chắc là vui lắm. Dù tôi đã mơ thế, nhưng lần đầu gặp bà nội và cô Nga tôi vẫn rụt rè xa lạ.Tôi luôn nắm lấy áo bố hay bàn tay bố trong khi bà và cô quấn quýt hỏi han bố đủ thứ, rồi bà và cô đều khóc, không biết họ hờn trách hay sung sướng khi gặp bố?

Xong bà nội ôm tôi vào lòng, bà ngắm nghía, vuốt ve từng lọn tóc, từng bàn tay tôi, bà bảo tôi con gái mà giống cha như đúc. Bà hôn lên má tôi, tôi cảm nhận được tình thương bà dành cho tôi, cả cô Nga cũng thế, cô trìu mến chăm sóc tôi, nên tôi bớt thấy xa lạ và quen dần với họ.

Hai ngày sau, tôi thấy bố sắp quần áo vào valy, tôi lo âu hỏi:

- Chúng ta lại về chốn cũ hở bố?

- Chỉ mình bố về thôi, con ở lại đây.

Tôi càng lo sợ hơn, tôi nói mà sắp khóc:

- Bố đừng đi, con muốn ở với bố.

- Bà nội và cô Nga thương con, con đừng sợ. Bố khuyên tôi thế.

- Nhưng con không muốn xa bố. Tại sao chúng ta không sống như thế này mãi?

- Bố phải về đi làm để có tiền nuôi con chứ.

Bà nội tôi nước mắt ràn rụa cầm lấy tay bố tôi:

- Con cuả con mới 7 tuổi còn bé bỏng, nó đã không có mẹ chỉ còn cha thôi, hãy vì nó mà ở lại, công việc lao động của con ở đâu mà chẳng có, mấy năm nay mẹ cũng không được gần con, đừng đi đâu nữa.

Cô Nga cũng khóc theo và nói:

- Anh hãy ở lại đây, mẹ và em sẽ đỡ đần anh để cùng lo cho cháu.

Nhưng những giọt nước mắt chẳng làm bố tôi thay đổi. Mới 2 ngày ở với bà và cô, dù tôi đang cảm thấy thân thương, nhưng bố vẫn là người gần tôi nhất. Tôi đã quen thuộc với bố từng lúc vui buồn, những lần giận dữ, từng câu nói giọng cười, từng bữa ăn ngon hiếm hoi, từng ngày dài bị bỏ đói.

Tôi vui khi ở với bà nội, cô Nga, nhưng tôi vẫn không muốn xa bố, hình như tình máu mủ ruột thịt làm tôi hiểu bố là người thân nhất, là nơi tôi cần nương tựa nhất. Tôi ôm chầm lấy bố gào lên:

- Con không cho bố đi! Con không cho bố đi!

Bố hất mạnh tay tôi ra, tôi ngã lăn quay trên nền nhà. Bố thương hại đỡ tôi dậy, giọng dịu lại:

- Rồi bố sẽ về thăm con, bố hứa sẽ về thăm con.

Tôi nghẹn ngào hỏi:

- Bao giờ bố về?

Bố nhìn lên tờ lịch trên tường:

- Bây giờ là tháng Mười, hai tháng nữa bố sẽ về, vào ngày Christmas, con thích ngày lễ Giáng Sinh lắm mà, nhất định bố sẽ về?

Tôi đã xoè tất cả những ngón tay của mình ra và hỏi:

- Hai tháng là bao nhiêu ngày? Có lâu không? Con sẽ đếm bằng những ngón tay nàỷ

- Là 60 ngày, mau lắm . Bố sẽ mang về một Christmas tree để trang hoàng cho con xem, chịu không?

Mùa Giáng Sinh năm qua tôi đã say mê thích thú khi được ngắm những cây thông trang hoàng rực rỡ trong những cửa tiệm hay trên đường phố, đôi mắt trẻ thơ của tôi đã mở to ra như muốn mang tất cả những hình ảnh lung linh huyền diệu đó vào trong tâm hồn. Với đầu óc còn non nớt nhưng tôi vẫn cảm biết hình như tôi chưa bao giờ có một cây Giáng Sinh trong nhà khi mùa lễ đến và bố mẹ tôi chưa bao giờ mua sắm qùa Giáng Sinh cho tôi. Tất cả tôi chỉ nghe trong truyện hay gặp trong những giấc mơ.

Tôi vừa chùi nước mắt vừa mỉm cười hi vọng:

- Bố nhớ nhé, rồi chúng ta sẽ có một cây Christmas, con sẽ phụ bố để treo đèn. Bố ơi, có phải là đêm Giáng Sinh ông già Noen sẽ chui từ ống khói để vào nhà và cho quà trẻ con để dưới gốc cây thông không?

- Có đấy, nhưng bây giờ con phải ngoan để cho bố đi.

Tôi vẫn níu kéo bố:

- Nhưng bố ơi, bố có mua qùa Giáng Sinh tặng con không?

- Có chứ, nhưng bây giờ con phải ngoan để cho bố đi.

Tôi lại chùi nước mắt lần nữa để cho bố vui lòng, vì lời hứa hẹn trở về của bố vào mùa lễ Giáng Sinh với cây thông xinh đẹp.

- Vâng, bố xem này, con không khóc nữa đâu.

Vậy mà chỉ mười phút sau khi bố vừa xách valy đi ra cửa tôi bỗng cảm thấy hụt hẫng và sợ hãi trở lại, tôi chạy theo bố nước mắt lại rơi ra:

- Bố ơi ! đừng đi..

- Vào nhà với bà nội đi. Bố tôi gắt

- 60 ngày nữa bố về nhé?

- Ừ, bố hứa rồi mà.

Tôi vẫn không muốn rời bố:

- Nhưng?.nhưng?.nếu bố quên, làm sao con nhắc bố được? Bố cho con số điện thoại của bố đỉ..

Bị níu kéo bố tôi bực mình đặt valy xuống đất, rút túi xé một mảnh giấy trắng nhỏ bằng bàn tay viết vội vài con số rồi đưa cho tôi:

- Số điện thoại đây, thôi để bố đi.

Tôi nắm chặt tờ giấy như nắm chặt một báu vật, làm như tờ giấy mất thì tôi mất luôn cả bố. Bà nội đã ôm tôi cả hai bà cháu đều khóc.

Tối hôm ấy tôi hỏi bà nội : Bây giờ bố về đến nơi kia chưa? Bà nói rồi là tôi len lén vào phòng đóng cửa lại. Cầm phone lên tôi bấm đủ các số bố đã ghi trên mảnh giấy với lòng rạo rực được nghe thấy bố nói, nhưng không ai trả lời, cõi lòng mơ hồ thất vọng tôi nghĩ là bố đang trên đường trở về nhà hay bố đang ngủ nên không biết là tôi đã gọi.

Ngày mỗi ngày tôi đều lén vào phòng gọi phone cho bố nhưng chẳng lần nào được gặp bố, tôi xấu hổ sợ bà nội và vợ chồng cô Nga đọc thấy nỗi lòng mong đợi của tôi.

Tôi là đứa trẻ mỏng manh, yếu đuối, không đủ kiên nhẫn chờ đợi 60 ngày sau bố sẽ trở về.

Ngày nào tôi cũng hỏi bà nội còn bao nhiêu ngày nữa là Christmas, hình ảnh bố về với cây thông làm tôi náo nức.

Cho đến ngày cuối cùng thì cõi lòng tôi tan nát như một cái ly thuỷ tinh vừa bị đánh rơi trên nền gạch. Bố không về như đã hứa, chỉ có cây thông của vợ chồng cô Nga, cây thông to đẹp, được trang hoàng đủ màu sắc nhưng vẫn không làm tôi vui.

Tôi cảm thấy bị tổn thương, bị bỏ rơi. Bố đã quên tôi.

Tôi vẫn muốn liên lạc được với bố để nghe bố nói hay giải thích tại sao, miễn là tôi vẫn cảm thấy bố đang ở bên cạnh tôi. Tôi sợ mình đã không biết cách gọi phone, cuối cùng tôi đưa mảnh giấy ra nhờ bà nội và vợ chồng cô Nga gọi giùm, vẫn biệt tăm biệt tích, không biết bố ở đâu !

Bà nội thở dài:

- Cháu ơi, chắc bố cháu bận làm việc đấy. Thôi đừng gọi nữa, không Christmas này thì Christmas sau bố sẽ về.

Lòng tôi đã bớt náo nức chờ mong vì mùa sau xa xôi quá, 60 ngày qua tôi đã chờ đợi biết bao lâu! Tôi cũng không xoè cả hai bàn tay ra để đếm nữa, dù trong lòng vẫn hi vọng vào lời ước đoán của bà, nhưng mảnh giấy mà bố tôi xé vội để ghi số điện thoại tôi vẫn giữ kỹ, vẫn tin đó là nhịp cầu duy nhất để nối liền tôi với bố, để tôi có thể gặp bố.

Chẳng phải chỉ mình tôi mong bố về mà bà nội và cô Nga cũng mong. Nhưng đứa con hư của bà nội chẳng bao giờ trở về.

Mấy năm trời biệt tăm biệt tích, bà nội mới nhận được tin bố từ một người tình khác của bố, họ báo tin bố tôi đã chết vì trúng gió, họ chỉ nói đơn giản thế.

Năm ấy tôi mới 10 tuổi, về sau tôi càng lớn càng biết nhiều về bố do bà nội và cô Nga kể lại.

Bà nội chỉ có hai người con là bố và cô Nga, vì bố là con trai nên bà nội rất cưng chiều, bố chẳng lo học hành chỉ rong chơi cho tới lớn, rượu chè, cờ bạc và bồ bịch với đủ hạng người. Bố ăn ở với một cô gái dân chơi bụi đời, bà nội ngăn cản không được đành chịu thua số mệnh, bố mang người yêu đi sống ở một phương trời khác và từ đó chẳng hề liên lạc với bà nội cho tới ngày mang tôi về.

Tôi quả là một đứa trẻ bất hạnh khi có cả cha lẫn mẹ đều hư hỏng, nhưng tôi may mắn có bà nội và vợ chồng cô Nga.

Tôi đã xé nát mảnh giấy năm xưa có ghi số điện thoại của bố, mảnh giấy tôi đã giữ kỹ suốt 3 năm trời. Ðó chỉ là một sự lừa dối khủng khiếp và tàn nhẫn, những con số điện thoại đó không có thật, do bố bịa đặt ra, những lời hứa hẹn ngon ngọt chỉ để làm xiêu lòng một đứa trẻ lên 7, để bố được thoải mái ra đi sống theo con đường của mình.

Theo lời chỉ dạy của bà nội, của vợ chồng cô Nga, tôi đã chăm chỉ học hành. Tôi nhận thấy đây là mái ấm gia đình của tôi, vợ chồng cô Nga đã liên tiếp có 2 đứa con, dù chúng cách tuổi tôi khá xa nhưng chúng tôi vẫn thương yêu gắn bó nhau như chị em ruột . Mỗi khi rảnh tôi hay ôm bà nội, thủ thỉ :

- Bà ơi, sau này cháu sẽ đi làm nuôi bà, cháu sẽ làm ra nhiều tiền để cho bà sung sướng.

Bà nội vuốt đầu tôi, âu yếm:

- Bà chỉ mong mỗi một điều được thấy cháu ăn học nên người không hư hỏng như bố cháu thì chết bà cũng vui.

Bà đã đạt được ước nguyện đó và còn chứng kiến ngày tôi lên xe hoa với một người chồng hiền lành tử tế, anh đến với tôi bằng tình yêu và được cả gia đình tôi hài lòng tin tưởng, Bà nội tôi từ trần khi con tôi vừa một tuổi, trên gương mặt bà giây phút cuối còn hiện lên vẻ thanh thản mãn nguyện.

* * * * * *

Cây thông tươi xanh được trang hoàng thật đẹp, những đèn đủ màu sắc, những sợi dây kim tuyến lấp lánh, và những tấm thiệp hớn hở treo đầy cành. Vợ chồng tôi đều thích chưng cây thông tươi vào mỗi mùa lễ Giáng Sinh như mang cả thiên nhiên vào căn nhà ấm cúng khi ngoài trời gió lạnh đầy. Có lẽ đây là cây Christmas mà thuở lên 7 tôi đã mong mỏi đợi chờ nơi bố thì bây giờ tôi mang niềm vui và hạnh phúc đó cho con tôi, những gì mà khi xưa tôi không có tôi đều bù đắp cho con nhiều lên.

Con tôi đâu hiểu rằng nó đang sống giùm tôi một quãng đời tuổi thơ thiếu thốn và mơ ước khát khao.

Ðêm Chúa Giáng Sinh hai vợ chồng và con tôi quây quần bên gốc cây thông để mở những gói quà xinh đẹp, Tôi đọc thấy trong mắt con tôi cả một khoảng trời xanh ngây thơ và hạnh phúc, lòng tôi rạt rào niềm vui, niềm hãnh diện.

Nhưng tôi vẫn không bao giờ quên quá khứ của tôi, không phải để oán trách bố mẹ, mà để thương cho những cảnh ngộ trẻ thơ như tôi. Có biết bao đứa trẻ đã bị ghẻ lạnh, bị bỏ rơi trong những ngày lễ tết cuối năm đầy màu sắc tươi vui và nhộn nhịp này!!

Khi treo những cánh thiệp mang đầy lời cầu chúc, lời ước nguyện tốt lành trên cành cây Christmas tôi đã nghĩ đến chúng.


Nguyễn Thị Thanh Dương

Nghịch lý dân đói khổ, Việt kiều nuôi sống chế độ


Sự thật phũ phàng.
Việt Nam Cộng Hòa mất vào tay CSVN vì có một số tướng lĩnh, vợ sĩ quan VNCH khi xưa đã bao che cho cộng sản nằm vùng bởi tư tưởng "Cùng người VN cả hoặc nhân đạo". Hậu quả thế nào thì giờ ai cũng biết !
Giờ đây, nếu chúng ta tiếp tục làm ngơ hoặc bao che cho một đám trở cờ, nằm vùng tại Hải Ngoại với tư tưởng "bỏ qua, dĩ hòa vi quý" thì vết xe đổ chắc chắn sẽ lặp lại một lần nữa.
Những người mang danh là lãnh đạo các cộng đồng nếu có tâm với dân tộc thì hãy dũng cảm làm những việc để thanh lọc cộng đồng. Còn nếu không, dù người dân có cố gắng đến mấy thì CSVN vẫn có thể phá tan các cộng đồng thành trăm mảnh...
Bao che cho những kẻ thân cộng chính là đồng lõa với cái ác.
Đó là sự thật ! Đừng cố gắng lấy mũ ni che tai nữa !
ĐCH
06/12/2016

Tiền từ "khúc ruột dư ngàn dặm" và sự sống còn của chế độ CSVN


Trường Sa (Danlambao) - ...Mỗi năm, người Việt nước ngoài gửi về 9,4 tỉ đô giúp cho sự sống còn của chế độ và 600 triệu đô để giúp người thân. Như vậy, Cộng đồng người Việt hải ngoại có thực sự còn là một cộng đồng tị nạn chính trị và một cộng đồng chống lại chế độ độc tài, đảng trị CSVN?...

Báo Thanh Niên lề đảng đăng bài chạy tít "Hơn 70% kiều hối chảy vào sản xuất"đã đánh tan luận cứ "tiền của người Việt nước ngoài gửi về Việt Nam là chỉ vì tình thương, hỗ trợ thân nhân gia đình".

Theo bài báo này, mỗi năm những người Việt tị nạn cộng sản, vốn từng được các nước Tây phương chấp nhận định cư với lý do tị nạn chính trị, đã gửi về nước hơn 10 tỉ đô la. Con số này gia tăng mỗi năm 10%. Trong vòng 25 năm qua, cộng đồng hải ngoại đã tiếp tế cho nước CHXHCNVN khoảng 120 tỉ đô.

Trong số 120 tỉ đô này, phần lớn đến từ cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ.

Theo quan chức cộng sản Nguyễn Hoàng Minh, hiện là Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành Hồ, trong 10 tỉ đô là mỗi năm thì trong tổng số tiền gửi về:

- 72% chảy vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh,

- 22% là kinh doanh bất động sản,

- Chỉ có 6% là được dùng cho việc hỗ trợ người thân.

Trong nhiều năm qua, để sống còn, đảng CSVN đã bán tháo tài nguyên, nhượng đất nhượng biển cho ngoại bang và vay nợ đời này đời sau trả. Một trong những nguồn nợ lớn là ODA nhưng nguồn vay này luôn có nhiều điều kiện đi kèm. Ngược lại, nguồn vốn của người Việt hải ngoại gửi về thì hoàn toàn không có một điều kiện gì cả. Tất cả đã gián tiếp hay trực tiếp giúp cho sự sống còn của chế độ độc tài.

Với tổng cộng 94% (72% sản xuất kinh doanh + 22% là kinh doanh bất động sản) tức là khoản 9,4 tỉ đô được người Việt nước ngoài tuôn về trong nước mỗi năm để làm ăn đã "giúp nhiều doanh nghiệp giải quyết bức bối về vốn", theo lời của báo Thanh Niên.

Mỗi năm, người Việt nước ngoài gửi về 9,4 tỉ đô giúp cho sự sống còn của chế độ và 600 triệu đô để giúp người thân. Vậy thì cộng đồng người Việt hải ngoại có thực sự còn là một cộng đồng tị nạn chính trị và một cộng đồng chống chế độ độc tài, đảng trị CSVN?

04.12.2016


Trường Sa
danlambaovn.blogspot.com
---------------------------
Còn chờ đến bao giờ ?

- Giảm gửi tiền, không du lịch Việt Nam, sẽ không có công an đứng đường để hối lộ thì người dân tràn ra đường dễ dàng
- Giảm gửi tiền, không du lịch Việt Nam, sẽ làm dân đói khổ, người dân sẽ đồng nổi dậy như dân oan, dân đánh cá miền Trung, CSVN sẽ bất lực
- Giảm gửi tiền, không du lịch Việt Nam, sẽ tạo những quốc gia xung quanh Việt Nam không buôn bán, giao thương với VN vì không có dollars, kinh tế CSVN kiệt quệ, dân nổi dậy
- Giảm gửi tiền, không du lịch Việt Nam, sẽ làm chế độ CSVN không có dollars để báo cáo láo kinh tế tăng trưởng, ÌMF, World Bank... Không cho mượn nợ mới để trả nợ cũ, CSVN sẽ vỡ nợ và xụp đổ như Đông Âu trước đây

Tiền dollars vào VN quá nhiều, dân VN uống rượu nhiều nhất thế giới không thấy sao? Số tiền này, còn làm giảm tiềm năng đấu tranh của người uống rượu, tạo kinh tế đi chuyển nên người dân có tiền và giảm đấu tranh, không thể có tổng nổi dậy.

CSVN đang thiếu tiền trầm trọng vì năng xuất đồng bằng cửu long giảm, kinh tế hải sản tê liệt, nợ công tăng cao, doanh nghiệp phá sản hàng loạt, tài nguyên bán hết, khg còn để bán,,, CSVN chỉ trong chờ vào sự gửi tiền vô điều kiện của người Việt hải ngoại,,, CSVN đang gia tăng hoa hồng cho những trung tâm gửi tiền, để những nơi này có lời cao, khuyến khích, thuyết phục người gửi tiền "tăng thêm vài trăm" hàng tháng cho thân nhân với những luận điệu vì "khổ cực, đắt đỏ" nơi quê nhà...

Do đó, muốn cứu nước, người Việt hải ngoại phải giảm gửi tiền và không du lịch Việt Nam. Chỉ bị cắt viện trợ 730 tỉ dollars, VNCH mất quốc gia tráng lệ miền Nam; hơn 41 năm qua, hàng tỉ dollars gửi vào VN vô điều kiện đã nuôi sống chế độ không có cái đầu CSVN là quá lâu, quá đủ rồi.! Chính người Việt hải ngoại đã nuôi sống CSVN hơn 41 năm qua.
------------

Cô ơi! Cho em hỏi…


Cô ơi! Cho em hỏi…
Sao quê mình ngộ quá vậy cô!
Bốn ngàn tuổi vẫn dậm chân tại chỗ?
Bốn ngàn tuổi đời dân vẫn còn khổ?
Cô ơi.. Cô vẫn thường dạy.
Quê hương mình đẹp lắm..
Rừng vàng, biển bạc nổi tiếng khắp năm châu..
Nhưng giờ đây, rừng vàng toàn lũ mọt?
Xác cá phơi đầy, bạc trắng bởi vì đâu?
Cô ơi.. Cho em hỏi…
Sao quê mình lạ quá vậy cô!
Những tên vô học… thì có bằng đại học?
Óc quả nho, bụng chứa toàn giun với lãi….
Chúng xem nhân tài như xác cá nổi ngoài khơi….
Cô trả lời em đi, vì sao lạ nhỉ?
Quê hương mình rồi sẽ về đâu?
Cô ơi.. Cho em hỏi….
Sao quê mình buồn quá vậy cô…
Giặc Pháp đi, thì dân ta phải no ấm?
Giặc Pháp chạy rồi, giờ dân đối diện giặc quan tham..
Xưa ta muốn đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào…
Vậy mà giờ chúng lại ào ào chạy theo sau?
Cô ơi… Cho em hỏi…
Sao quê mình thương quá vậy cô.
Kẻ bán nước, mất linh hồn vẫn tồn tại?
Người dân kêu đòi công lý lại là kẻ phản quê hương?
Nay ngoại bang đang giết mòn quê tổ…
Sao chúng lại câm mồm như một lũ vô danh?
Cô vẫn thường bảo…
Quê hương mình có ngàn, ngàn tiến sĩ..
Vậy mà bây giờ tiến sĩ, thành liệt sĩ vô danh.
Xác cá chết, phơi đầy khắp ngõ..
Không một tiến sĩ nào ra ngõ để đưa ma.
Cô trả lời em đi vì sao cô nhỉ?
Hay các tượng đài ngàn tỉ, các tiến sĩ yêu hơn?
Thế thì em cũng học đua đòi làm tiến sĩ.
Thà vô liêm sĩ, có tiền tĩ, lo nghĩ gì?
Đất nước mình rồi sẽ về đâu cô?
Cô không biết, và em cũng không biết.
Hỏi người trước, thì người trước đã xa quá.
Hỏi người sau, làm gì có ngày sau.
Hỏi bọn tham quan, vô liêm sĩ, vô tâm cô sẽ biết.
Hỏi trời xanh, mặt trời sẽ đổ lệ.
Khóc cho quê mình khi vẫn còn lũ tham quan.
Không rõ tác giả bài thơ này , xin chia sẻ cùng các bạn
 ----------------
 NỖI LÒNG NGƯỜI LY XỨ

Chuyện Fidel ngủm,: CUBA sẻ quên lãng ,VIỆT cộng vẫn tôn thờ một xác ướp đã chết!

Cu ba thức, Việt nam ngủ…
Nay Cu ba ngủm, Việt nam ….?


Câu nói thời danh của Cựu Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam khi qua viếng thăm chánh thức Cu ba năm 2009 “ Có người ví von, Việt Nam Cuba như là trời đất sinh ra. Một anh ở phía Đông, một anh ở phía Tây. Chúng ta thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới. Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cuba nghỉ ”.


Điều lạ là Nguyễn Minh Triết khai đậu Tú Tài ở Sài gòn, tức theo học chương trình giáo dục của Miền Nam, chớ không phải học trường đảng Nguyễn Ái Quốc như Nguyễn Tấn Dũng hay Nguyên Phú Trọng, và cũng khai có văn bằng Cử nhơn Toán ở Đại Học Khoa học Sài gòn (xạo) mà vẫn có thể nói được một câu như vậy, với tư cách Chủ tịch nước, quốc khách của Chủ tịch Fidel Castro . Phải chăng vì ông là cộng sản và làm tới Chủ tịch nước nên mới có được bộ óc phi thường như vậy ?


Nhắc lại giai thoại này để nói chuyện về người chủ nhà mời ông hồi tháng 9/2009 qua thăm viếng Cuba vừa đi chầu Mao và Staline. Và vô duyên là ngày 4/12 này, đảng của ông Triết ban hành quốc tang tưởng niệm đồng chí ở Cu ba. Tại sao không phải “đảng tang” vì dân Việt nam có mắc mớ xa gần gì với tên cộng sản ác ôn Fidel Castro đó ?

Chiếc Rolex vượt biển tỵ nạn cộng sản


Vừa có tin lãnh tụ cách mạng cộng sản xứ Cu ba chết, tuần báo chánh trị Le Point của Pháp liền nhắc lại câu chuyện hi hữu về chiếc đồng hồ Rolex Submariner 6536, năm 1959, đã may mắn thoát khỏi bàn tay của Fidel Castro trong chiến dịch tịch thâu và càn quét sạch tàn dư tư bản, nhờ giới buôn lậu, nay vừa tái xuất hiện .


Năm 1959, Fidel Castro cướp được chánh quyền cu ba, thiết lập ngay chế độ cộng sản độc tài ác ôn nhứt thế kỷ XX . Những gia đình khá giả tìm cách chạy trốn cộng sản, mang theo chút ít của cải trước khi bị chế độ cướp đoạt. Trong hoàn cảnh đó, một cách kỳ lạ, nhờ giới buôn lậu, chiếc Rolex Submariner 6536 của nhà Jyeria Riviera trên Đại lộ Galiano ở La Havane chuyên bán đồng hồ và nữ trang đắt tiền, thoát khỏi bàn tay cộng sản và từ đó bị quên lảng suốt hơn 50 năm . Nay sau khi có tin Fidel Castro chết lại tái xuất hiện và trở thành môt vật vô giá của giới sưu tầm đồng hồ xưa.


Chiếc Rolex Submariner 6536 ra khỏi hảng ở Suisse năm 1955, tới La Havane trước khi hạ cánh an toàn và bí mật trên đất Mỹ . Người ta nghĩ có lẽ chiếc Rolex ấy đã nằm ngủ yên trong một học tủ suốt hơn 50 năm dài . Điều đáng ngạc nhiên là chiếc Rolex lại hoàn toàn trong tình trạng nguyên vẹn . Như mới trong xưởng đem ra vậy. Lạ lùng hơn nữa là bắt gặp món đồ xưa với cả khai sanh gốc ghi năm 1955, giấy cũng không rách, không bị hư hỏng, hoen ố vì thời gian .


Hiện nay, một chiếc Rolex Submariner 6536 mới giá từ 20 000 tới 30 000 usd . Nhưng chiếc Rolex kia là vô giá vì lịch sử gian truân của nó . Nó còn là biểu hiện của lịch sử phong trào tỵ nạn cộng sản của dân cu ba . Trước đó vài năm, đồng bào Bắc Việt đã bỏ nhà cửa, chạy bán mạng, trốn cho khỏi gặp Hồ Chí Minh . Nhưng thân phận người Việt nam lại bất hạnh . Hai mươi năm sau, gặp lại tên Hồ Chí Minh ở trong Miền Nam và từ đó, cả nước sống dưới địa ngục, tới nay đưọc 41 năm .


Chiếc Rolex phước đức hơn . Tái xuất hiện khi đất nước Cu ba bắt đầu chuyển mình tiến lên dân chủ tự do . Và hạnh phúc nhứt là đúng vào lúc tên ác ôn Castro mà cả nước đã chạy trốn vừa đi chầu Mác . Dân chúng cả xứ, cả ở hải ngoại, đều hết mực vui mừng, như được hồi sanh, túa ra đường nhảy múa chào mừng cái chết của Chủ tịch nước của họ .

Những nhà độc tài và những chiếc đồng hồ đắc tiền


Độc tài không phải là cái nghề, như nghề làm chánh trị, nghề cai trị một quốc gia, mà là một “nếp sống ” . Nói cho văn chương, là một “ nghệ thuật sống ” ! Người độc tài say mê quyền lực, say mê “nghệ thuật sống ” của họ giống như người nghệ sĩ say mê nghệ thuật . Trong đời sống vật chất, họ cũng có những thú say mê như tiền bạc, sự xa hoa, gái đẹp, …


Những nhà độc tài gần đây mà nhiều người biết như Hitler, Kadhafi, Saddam Hussein, Castro có chung thú đam mê đồng hồ đắc tiền . Họ có những chiếc đồng hồ mang hình ảnh của họ hoặc những nét riêng đặc biệc của họ, ai bắt gặp là biết ngay người chủ .

Nhưng thử hỏi liệu có ai dám hoặc muốn mang trên cổ tay mình gương mặt một nhà độc tài khát máu không ? Hay giử một món đồ từng thuộc về một tên tội phạm chống nhơn loại ?


Nếu không thì chỉ có thể khêu gợi sự tò mò của những người sưu tầm vật hiếm mà thôi .


Saddam Hussein đặt Suisse làm cho ông một số đồng hồ hiệu Eterna, vỏ vàng và thép, mặt kiếng khắc chân dung Saddam Hussein, chỉ dành để tặng những thuộc hạ thân tín . Còn ông, ông mang chiếc Rolex Day-Date toàn nạm kim cương, vỏ, dây đeo đều bằng vàng y . Những lúc xuất hiện, Saddam Hussein thường huơi tay cao lên để khoe chiếc đồng hồ đắc tiền mà hiếm người có thể có được .




Năm 2009, để kỷ niệm 40 năm triều đại của mình, Đại tá Kadhafi đặc nhà Chopard mươi chiếc đồng hồ với mặt kiếng có hình của ông . Kadhafi còn có riêng một chiếc đồng hồ bằng vàng trắng, nạm kim cương và ngọc bích . Hôm 25 tháng 10 vừa qua, chiếc đồng hồ này bổng xuất hiện trong một vụ trưng bày và bán đấu giá ở nhà Antiquorum . Nhưng kỳ lạ là không có nhà sưu tập nào muốn mua mặc dầu giá chỉ từ 30 000 tới 60 000 euros mà thôi .



Castro chết đế lại gì ?


Trước năm 1959, ở Cu ba, người Mỹ muốn làm mưa, làm gió gì cũng được . Chính điều này đã làm dân chúng cu ba bắt mản, điều kiện khai sanh phong trào cộng sản lớn mạnh và cướp chánh quyền . Giai đoạn đầu, lực lượng của Fidel Castro được dân chúng cu ba hoan nghênh thật tình vì đã đem lại cho xứ sở nền độc lập . Nhưng chỉ 5 tháng sau, bộ mặt thật của nhà cách mạng cộng sản liền hiện rỏ . Thế mà nhà văn Régis Debray của Pháp lấy vé máy chỉ cho chuyến đi để tới Cu ba hưởng ứng cách mạng thành công và gia nhập vào nhóm nhỏ thân cận của Castro . Triết gia Jean-Paul Sartre đi qua La Havane trở về Paris đầy hân hoan, phấn khởi . Ông thuật lại La Havane đang sống ngày hội lớn của dân tộc . Cu ba tự do là liều thuốc tiên cho cả thế giới . Nhưng ngay tại La Havane, nhiều hố sâu vừa được đào lên theo lệnh của Che Guevara, những cột hành quyềt cũng vừa được dựng lên bên cạnh hố để xử tử những“ kẻ thù của cách mạng ” . Fidel Castro lập danh sách . Che Guevara tự tay hành quyết một cách thản nhiên nên được biệc danh là Carnicerito – tên đồ tể con . Có ai nghĩ đó lại là người có nụ cười dịu dàng rất lảng mạn, được giới trẻ Âu châu, nhứt là Pháp, ngưởng mộ như vị anh hùng cách mạng . Ngày nay, hình, áo thung in hình Che còn bày bán ở nhiều nơi .


Khi kêu gọi dân chúng tham gia và ủng hộ cướp chánh quyền, Fidel Castro đã long trọng tuyên bố “ Cách mạng cướp đươc chánh quyền, tổ chưc tổng tuyển cử tự do ” . Nhưng chỉ 5 tháng sau, Castro vứt xọt rác lời tuyên bố, giải táng Quốc Hội, hủy bỏ Hiến pháp năm 1896 . Hội Đồng Bộ trưởng tập trung tất cả quyền hành . Thanh trừng bắt đầu ác liệt . Tử hình không dưới 15 000 người bị kết án là kẻ thù cách mạng . Nhà tù mở rộng vẫn không đủ chổ cho tù nhơn .


Những người thân cận với Castro tỏ vẻ lo sợ cho đường lối sắt máu của cách mạng liền bị Castro ra lệnh thanh toán . Che Guevara rời khỏi Cu ba vì không đồng ý với Castro, cho rằng Castro không đi đúng đường lối cách mạng . Nhũng người bất mản nhưng không trốn được đành chọn cái chết cho yên thân .

Chuyện cu ba chưa ồn ào ra bên ngoài . Đến năm 1971, xảy ra vụ án Heberto Pedilla, người lúc đầu nhiệt tình ủng hộ Castro, làm cho dư luận bắt đầu mở mắt về Cu ba . Năm 1968, ông cho phổ biến một bài thơ kín đáo mô tả sự thật của chê độ cách mạng ở Cu ba . Ba năm sau, ông bị An ninh Nhà nước bắt, đưa ra Tòa án nhơn dân . Ông phải làm tự kiểm, tự kết án mình một cách nhục nhả . Nhưng ông vẫn cảm ơn An ninh đã khoan hồng, đưa ông vào con đường ngay chánh của cách mạng, tố cáo bạn bè và cả vợ là những kẻ thù của cách mạng .


Sau vụ án này, nhiều người bắt đầu không còn mơ hồ về chế độ cúa Fidel Castro là của dân, vì dân nữa .


Huê kỳ khi thấy Cu ba tiến hành cải cách ruộng đất, quốc doanh công ty xăng dầu Texas Oil thì hiểu là Castro chọn hướng kinh tế theo liên-sô nên liền cắt đứt viện trợ cho Cu ba và cả ngoại giao, ban hành lệnh phong tỏa . Dỉ nhiên Castro lập tức ngã theo Mạc-tư-khoa và Krouchtchev chỉ có đợi chừng đó .

Năm 1961, Castro tuyên bố cách mạng cu ba là cách mạng xã hội chủ nghĩa .


Huê kỳ oanh tạc Cu ba nhưng cuộc đổ bộ tiếp theo thất bại vì Liên sô đặt giàn hỏa tiển trên đảo chỉ cách bờ biển Florida 150 km . Kennedy cho hạm đội bao chung quanh và cảnh báo Krouchtchev hể đụng tới lực lượng của Huê kỳ thì khó tránh chiến tranh giửa hai nước sẽ bùng nổ .

Sau cùng, Castro thất vọng vì Krouchtchev ra lệnh rút về .


Năm 1963, Castro thăm viếng Liên sô được hoan nghênh nhiệt liệt và được tưởng thưởng huy chương “ anh hùng cách mạng liên sô ” . Năm 1968, Castro là một trong hiếm những nhà lãnh đạo cộng sản hoan nghênh lực lượng của khối Warsovie tiêu diệt cuộc nổi dậy của dân chúng Prague .

Cu ba sống qua ngày nhờ dựa vào sự giúp đở của Mạc-tư-khoa . Đến năm 1989, Liên sô sụp đổ, Cu ba kiệt quệ .

Castro để lại được gì sau khi chết ? Cái tài sống lâu, kéo dài chế độ cộng sản độc tài ác ôn !

Còn vài người thương tiếc Castro

Ngoài Hà nội, có Tổng Bí thư đảng cộng sản Pháp, Pierre Laurent, ca ngợi Castro là “người làm một trong những cuộc cách mạnh xã hội chủ nghĩa của thế kỷ XX , Castro có thể thiết lập một xã hội công bình và có chủ quyền hơn” . Jean-Luc Mélenchon, cựu Bộ trưởng chánh phủ Mitterrand, vội ôm bông và nhang đèn chạy tới Tòa Đại sứ Cu ba cúng Castro và chia buồn. Nhưng TT Hollande, phe xã hội chủ nghĩa, lại nhận định “ chế độ thiếu nhơn quyền, ảo tưởng, một trong những chế độ cảnh sát trị ác ôn của hành tinh . Thật đáng buồn ! ”.


Triết gia Pháp, ông Michel Onfray, nhắc lại vài chi tiết lạ lùng về cái chết của Castro như tiền định tuy ông vẫn ngờ vực (25/26 ?) . Castro khởi đầu cách mạng ngày 26 / 11 / 1956 và chết ngày 26 / 11 / 2016 .


Castro thuờng tuyên bố « nghèo lắm vì cả đời làm cách mạng nên chỉ có căn chòi câu cá mà thôi ” . Nhưng chòi câu cá của ông là cả một cơ ngơi đồ sộ, cả về trang thiết bị cho tiện nghi .


Theo ông Michel Onfray, Castro lúc sống thì như « ông Hoàng dầu hỏa, lúc chết thì như nhà trọc phú » .

Đừng quên « Một người độc tài, nhứt là độc tài cộng sản, dù có hứa điều gì, tuyên bố điều gì, thì trước sau vẫn là độc tài sát khát máu » !

Nguyễn thị Cỏ May

-----

Cuba: Sẽ không có tượng đài hay đường phố mang tên Fidel Castro?


mediaTro cốt Fidel Castro tới Santiago, Cuba, ngày 03/12/2016.REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
Quốc tang” cho một con quái vật

- Tin từ Việt Nam cho biết Việt Cộng đã tổ chức “quốc tang”cho Fidel Castro ngày 4.12.2016 vừa qua. Nhưng, “quốc tang” là cái gì và tại sao lại tổ chức quốc tang cho Fidel Castro?
Quốc tang là ngày tang lễ buồn đau cho cả nước, các cơ quan công quyền và các sứ quán ở nước ngoài phải treo cờ rũ, nhà thờ cầu hồn, chùa chiền cầu siêu, các sinh hoạt vui chơi, giải trí bị hủy bỏ.
 Theo nhà nước VC thì ngày “quốc tang” được tổ chức nhằm mục đích “tỏ lòng thương tiếc và biết ơn đồng chí Fidel Castro”. Quyết định này đã tạo nên làn sóng chỉ trích dữ dội trên các mạng xã hội – nào là “mả cha không khóc, đi khóc đống mối”, nào là đây là việc làm ngu xuẩn của những kẻ “cuồng cộng sản”, nào là “chỉ có bọn Việt cộng đầu người óc heo” mới làm những chuyện quái gở như vậy, và nhiều bài thơ, vè cũng đã được sáng tác để đả kích “quốc tang” mà in ra đây chắc không đủ chỗ.

 Có người vạch ra rằng cái “quốc tang” này đã vi phạm chính luật lệ do VC đặt ra về quốc tang là chỉ dành cho bốn tên trong “tứ trụ tiều đình” chứ không có chuyện làm “quốc tang” cho người nước khác. Có người kêu gọi nhân dân cả nước hãy phản kháng “quốc tang” bằng cách tổ chức các cuộc vui chơi linh đình nơi công cộng vào ngày 4.12.2016.
 Nhưng, hãy thử tìm hiểu xem vì nguyên do sâu xa nào mà VC tổ chức “quốc tang” cho Fidel Castro. Thực ra cũng không khó khăn gì.
 Thứ nhất, VC đã… thành thật khi nói tổ chức “quốc tang” cho tên trùm Cộng sản Cuba Fidel Castro râu xồm là để “tỏ lòng thương tiếc và biết ơn”.
Thương tiếc thì ít mà biết ơn thì nhiều.

 Nhìn về quá khứ, năm 1959 chàng trai trẻ Fidel mới 32 tuổi (sinh năm 1926) mê chủ nghĩa Mác-Lê đã cùng đồng bọn lật đổ chế độ Batista thân Mỹ đang mất lòng dân vì thối nát, lập nên nhà nước cộng sản đầu tiên và duy nhất ở tây bán cầu. Khi ấy, ở Đông Nam Á, Việt Cộng chiếm được nửa nước Việt Nam do Hiệp Định Genève năm 1954, và đang phát động cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam VN.
 Đó cũng là thời điểm “Chiến Tranh Lạnh” giữa khối Cộng sản do Liên-Sô lãnh đạo và “Thế giới Tự Do” do Hoa Kỳ cầm đầu đang trên đà leo thang. Trong đó có hai “điểm nóng”. Cuba với chủ nghĩa cộng sản ở ngay cạnh, Hoa Kỳ xem Fidel Castro là kẻ thù cực kỳ nguy hiểm vì y sẽ truyền bá vi trùng cộng sản vào các nước láng giềng ở Trung Nam Mỹ. Năm 1960, Hoa Kỳ cấm vận hoàn toàn Cuba, và đầu năm 1960 đoạn giao. Tháng 4 năm 1961, tân Tổng thống Kenndy cho mở một cuộc đổ bộ lên Vịnh Con Heo (Bay of Pig) với Lữ đoàn 2506 gồm 1,400 tay súng Cuba lưu vong chống cộng được CIA huấn luyện, với mục đích lật đổ Fidel Castro nhưng bị quân cách mạng do chính Castro trực tiếp chỉ huy đánh bại và bị bắt làm tù binh sau hai ngày giao chiến.
 Tại Đông Nam Á, Cộng sản Bắc Việt (CSBV) đẩy mạnh cuộc chiến tranh xâm chiến miền Nam VN khiến sự can thiệp của Hoa Kỳ vào đây ngày càng sâu rộng để ngăn chặn sự bành trướng của cộng sản, dựa trên thuyết Domino.
 CSBV và Cuba đều có l‎ý do để đoàn kết cùng nhau chống kẻ thù chung: “đế quốc Mỹ”. CSBV, dưới tên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, chỉ được vài nước cộng sản anh em nhìn nhận. Trái lại, Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam được gần 100 nước nhìn nhận và thiết lập bang giao. Vì vậy, CSBV rất cần đồng chí Fidel Castro trên mặt trận tuyên truyền để lừa bịp nhân dân trong nước cũng như quốc tế.
Trong khi đó, Castro cũng rất cần liên kết với VC để chống Mỹ ... bằng mồm, mà Castro thì rất to mồm. Trong chiến tranh Việt Nam (1955-1975), Castro đã đích thân sang thăm Bắc Việt ba lần, lần nào cũng chửi Mỹ dòn dã.
Có lần Castro tới tận bên kia bờ Bến Hải, hùng dũng đứng trên một chiếc xe tăng, tuyên bố: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng đến cả máu của mình”.
Năm 1969, CSBV đẻ ra cái chính phủ lâm thời (ma) “Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam”, Cuba là nước duy nhất cử “đại sứ” tới… trình ủy nhiệm thư tại một túp lều lá trong rừng già cho VC chụp hình rồi biến mất, không bao giờ thấy xuất hiện nữa!
 Nước Cuba cũng là nơi đẻ ra những huyền thoại về cuộc “chiến đấu thần thánh, chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam anh hùng”, “ước mơ ngủ một đêm thức dậy thấy mình là người Việt Nam” (!)...trên mặt trận tuyên truyền lừa bịp thế giới.
 Còn sự thật về lời tuyên bố “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng đến cả máu của mình”,  ông Trần Trung Đạo đã viết như sau trong bài “Máu Cuba trong cơ thể Việt Nam”:
 “Trở lại với tuyên bố của Fidel Castro ‘Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng đến cả máu của mình’. Đó không phải là câu để cổ võ tinh thần mà là câu nói thật. 
 Cuba đã từng ‘đóng góp’ máu của người Cuba để chuyền cho thương binh CSVN trong thời chiến. Tuy nhiên, có hai điểm chính của sự kiện góp máu Fidel Castro cố tình che giấu; thứ nhất, đó không phải là máu của dân Cuba tự nguyện hiến mà là máu của những tù nhân bị chế độ CS Cuba kết án tử hình, và thứ hai, không phải máu tặng không mà CS Bắc Việt phải trả lại Cuba 50 đô-la cho mỗi túi. Với 7 túi máu, mỗi tử tù đem lại cho nhà nước CS Cuba một thu nhập 350 đô-la. Như đã viết ở trên, Cuba có nhiều ngàn tử tù bị hành quyết tập thể; do đó, thu nhập từ xuất cảng máu hàng năm không phải nhỏ.”(ngưng trích)
 Bị Mỹ cấm vận cộng với hậu quả của chính sách “tiến mau tiến mạnh lên chủ nghĩa cộng sản” của Castro, Cuba đã trở thành một địa ngục, thay vì “thiên đường xã hội chủ nghĩa” như truyên truyền. Không chỉ hút máu của tử tù đem bán rất dã man, Castro còn đem xác thịt phụ nữ Cuba bán cho du khách ngoại quốc để lấy ngoại tệ sau khi Liên Sô Sụp đổ năm 1991, Cuba không còn nhận được viện trợ từ Mạc-tư-khoa.
Du khách ngoại quốc đến Cuba vào những năm đầu thập niên 1990 không lạ gì những nàng “jinetera”. “Jinetera” tiếng Tây-Ban-Nha đồng nghĩa với chữ “jockey” (nài ngựa) trong tiếng Anh, là tiếng lóng ở Cuba lúc ấy để chỉ những phụ nữ hấp dẫn sẵn sàng hiến mình cho du khách để lấy đô-la. Những nàng Kiều XHCN này thường xuất hiện trên đại lộ Quinta Avenida chạy giữa hai hàng cây cọ nên thơ, hay tại những quán cà-phê lộ thiên chuyên chơi những bản nhạc cổ truyền, hay trong hộp đêm ở Riviera dành riêng cho du khách, hầu hết đến từ Ý, Thụy Sĩ, Pháp, Tây-Ban-Nha, Canada... Các nàng “jinetera” đã được Castro dùng làm mồi để nhử các du khách hảo ngọt này. Cuba đã hé mở cánh cửa nhà tù lớn XHCN để thu hút ngoại tệ mạnh. Bộ Du lịch được Castro cho phép nhảy vào thị trường quảng cáo toàn cầu, mời tạp chí Playboy tới chụp hình tại chỗ những cô gái nảy lửa và phân phát cho các văn phòng du lịch, bán vé máy bay khắp thế giới những tấm bích chương chụp những bãi biển với cát trắng và những cô gái Cuba phơi những bộ ngực trần bốc lửa. Nhà nước cách mạng vô sản Cuba gọi những cô gái này là “những người làm tăng tiến du lịch”!
Những người đẹp Cuba phục vụ ái tình cho du khách không bao giờ bị gọi là gái mãi dâm hay gái gọi. Gái mãi dâm là “những nạn nhân trong xã hội tư bản xấu xa”. Gái gọi là sản phẩm của giai cấp thương lưu thối nát của xã hội người bóc lột người. Jinetera không thuộc vào hai loại nói trên. Họ là những nữ y tá, luật sư, giáo viên, nha sĩ, học sinh, sinh viên... Họ đã chấp nhận cuộc sống hai mặt để thoát khỏi đời sống vât chất thiếu thốn. Giúp vui cho một ngoại kiều đem lại cho họ những bữa ăn với thịt heo hay thịt gà, và có thể với tôm hùm và rượu chát, chưa nói đến quần áo đẹp, giày dép, nước hoa...Ngoại tệ thì phải đổi ra tiền Cuba và vào túi nhà nước.
Trong một bài diễn văn đọc trước quốc hội Cuba năm 1992, đích thân Castro đã đề cao và quảng cáo cho các nàng “jinetera”, đồng thời phủi trách nhiệm:
“Không có phụ nữ nào bị buộc phải tự bán mình cho một người đàn ông, cho một người ngoại quốc, cho một du khách. Những người làm điều đó là do tự nguyện và không có nhu cầu cần thiết nào cả. Chúng ta có thể nói rằng họ là những jineteras có học vấn cao và hoàn toàn khỏe mạnh, vì chúng ta là một đất nước có số người mắc bệnh AIDS thấp nhất. Vì vậy, sự thật là không có du khách nào khỏe mạnh hơn người Cuba.”
Chiến dịch câu du khách của Castro đã thành công vĩ đại! Năm 1990 chỉ có 300 ngàn du khách tới Cuba, năm 1999 tăng lên gần 2 triệu. Cuba đã trở thành một trung tâm sex-tour, sex-vacation nổi tiếng thế giới, chỉ đứng sau Thái Lan. Nhưng, khi những nàng jineteras được cảm tình của dân Cuba, vì họ có tiền, họ sống cuộc đời thoải mái, và có thể giúp đỡ gia đình, người thân. Họ trở thành “anh hùng” của những người chung quanh. Và họ trở thành mất cảm tình với nhà nước chuyên chính vô sản. Lối sống của họ ảnh hưởng đến số đông dân Cuba mà nhà nước không thể kiểm soát. Vì vậy, Castro đã phải tung ra chiến dịch chống lại “jineteras” mà trước đây chính y đã sử dụng họ trong cơn ngặt nghèo. Họ bị kết tội là “quấy nhiễu người nước ngoài”, thay vì “làm tăng tiến ngành du lịch”. Nhưng, Castro đã không thành công. Cũng như “mại dâm” trong xã hội Việt Nam đã băng hoại toàn diện hiện nay. Hết thuốc chữa.
http://media.vietq.vn/files/huyhung/2016/12/04/quoc-tang.png
Người dân bị VC tuyên truyền ru ngủ như thế này... thiệt là hết nói.
Việt Cộng đã tổ chức “quốc tang” để tỏ lòng “biết ơn đồng chí Fidal Castro” là đúng. Trong “quốc tang” này cũng đã có những đoàn người ôm ảnh đồng chí Castro miệng mếu máo khóc, hay mang vòng hoa tới đại sứ quán Cuba ở số 65 đường Lý Thường Kiệt, Hà-nội, tỏ lòng thương tiếc mà có người đã nhận diện được vài kẻ trong “đội ngũ” của nhà nước lâu nay thường hoạt động quanh khu Hồ Hoàn Kiếm, Hà-Nội, được huy động để sử dụng vào những công tác khác nhau, như tổ chức khiêu vũ để phá đám vào các ngày chủ nhật khi có đoàn biểu tình quanh Hồ Hoàn Kiếm, như đóng vai giả khách tới xem mô hình đường sắt Cát Linh – Hà Đông...và lần này đóng vai nhân dân Việt Nam thương tiếc đồng chí Castro vô vàn kính yêu!
Các đồng chí lãnh đạo cộng sản vô vàn kính yêu được đánh bóng và thần thánh hóa trên thế giới đã theo nhau xuống địa ngục, mà Fidel Castro có lẽ là kẻ cuối cùng, sau những Xít-ta-lin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Kim Nhật Thành.
Và cũng như những kẻ đã ra đi trước, bộ mặt thật của Fidel Castro đang được phơi bày, sau khi y nằm xuống, mà trước kia ít người được biết vì bị bưng bít chặt chẽ.
Trong một bài viết đăng trên The Daily Mail ngày 27.11.2016, cập nhật ngày 28.11.2016, Ký‎ giả Tom Leonard viết rằng “Castro cho biết đã sống cuộc đời thanh đạm với số tiền lương 25 mỹ-kim mỗi tháng. Nhưng ông ta có 20 ngôi nhà loại sang, một hòn đảo riêng, một du thuyền dài 22 feet, và vô số kể nhân tình.”
Theo bài báo này, Fidel Castro là một tên đại đạo đức giả. Hắn luôn mồm chửi bới bọn nhà giàu trong xã hội tư bản sống xa hoa phung phí trên nỗi thống khổ của dân nghèo, nhưng chính hắn là con người như thế. Hắn sống còn hơn vua chúa thời phong kiến. Tạp chí Forbes năm 2006 liệt kê Castro là người giàu nhất trong những ông vua, hoàng hậu, kẻ độc tài trên thế giới. Fidel tức giận bảo rằng chỉ sống nhờ vào tiền lương 20 bảng Anh mỗi tháng.
Theo cuốn sách của Juan Reinaldo Sanchez, cựu nhân viên an ninh bảo vệ Castro, tài sản riêng của hắn ước lượng khoảng 100 triệu bảng Anh. Sanchez cũng tiết lộ những chi tiết về sự hoang phí của chủ tịch kính yêu mà người dân Cuba nghèo khổ không bao giờ biết, như việc Castro giải trí bằng cách đi xiên cá trong những vùng nước biển trong xanh tại hòn đảo riêng của hắn tên Cayo Piedra, theo cung cách vua Henry XV đi săn thú trong vùng núi gần điện Versailles ngày xưa.
Fidel Castro còn là một tay hoang dâm vô độ. Nhân tình của hắn gồm đủ loại người, kể cả những cô gái vị thành niên trong các hộp đêm mà họ cho biết hắn vẫn liên tục hút xì-gà trong lúc làm tình! Do những thói quen quái đản ấy mà hắn được tặng cho hỗn danh: “con ngựa”!
Những con quái thú ở nước CHXHCN Việt Nam đã tổ chức “quốc tang” cho con quái vật của xứ Cuba cộng sản.
Ký Thiệt

Bài Xem Nhiều