We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Monday, 30 January 2017

ĐỪNG QUÊN MẬU THÂN : VIỆT CỘNG TẤN CÔNG HUẾ SÀI GÒN ĐÊM GIAO THỪA 1968 .

Đừng quên Mậu Thân!

Image may contain: sky, plant, bridge, tree, shoes and outdoor

Những luận điệu gian dối về vụ thảm sát Mậu Thân (1968) của Cộng Sản Việt Nam.
Vào những ngày đầu năm Âm Lịch ở Little Saigon, khi không khí những ngày Tết hải ngoại còn vướng vất đâu đây, tôi vẫn tự nhủ: “Đừng quên, đừng quên Mậu Thân!” Và đoạn phim trong loạt phim 10 tập Vietnam History do một đài truyền hình Anh thực hiện năm 1982 vẫn như còn ám ảnh trong tôi. (Roll 29 of Vietnam Project – Feb. 29, 1982 – Inteview with Hoang Phu Ngoc Tuong, writer).
Chúng ta cũng đừng quên rằng trong thời gian Tết Mậu Thân, ông Hoàng Phủ Ngọc Tường là tổng thư ký của “Liên Minh Dân Tộc, Dân Chủ Hòa Bình” do ông Lê Văn Hảo làm chủ tịch.
Để trả lời câu hỏi: “Ông có thể mô tả biến cố về cuộc nổi dậy tại Huế và đặc biệt liên quan đến cuộc thảm sát từ khi ông có mặt tại đây,” ông Tường đã trả lời vòng vo, ấp úng trong 12 phút với một luận điệu gian dối, vu vạ, sai sự thật một cách đáng khinh bỉ. Là một người lính có mặt ở Huế trong 21 ngày Cộng Sản chiếm cứ cố đô, sau đó, với tư cách phóng viên báo chí, đã trở lại đi theo những chuyến đào mộ tập thể, cũng như đã có dịp phỏng vấn nhiều nhân vật liên quan đến vụ thảm sát ở Huế, như ông Võ Văn Bằng, chủ tịch Ủy Ban Truy Tầm và Cải Táng Nạn Nhân Cộng Sản Mậu Thân, tôi thấy cần phải viết một vài dòng về bộ mặt và tâm địa độc ác của một “người” mang danh trí thức Cộng Sản như ông Tường.

Điều phải nói trước tiên là ông đã nói dối khi phủ nhận sự có mặt của ông trong những ngày bộ đội Cộng Sản vào Huế. Về sau này, trước dư luận và sự tấn công của báo chí hải ngoại, qua các nhân chứng xác nhận ông Tường hiện diện tại Huế ngay trong các vụ xử án trong vùng Gia Hội, ông chối rằng trong những ngày này, ông đang ở trong khu an toàn trên núi. Chính câu hỏi của phóng viên đài truyền hình ở đầu bài đã xác nhận sự thật, vì nếu ông không có mặt ở Huế, sẽ không có cuộc phỏng vấn này cũng như nội dung câu hỏi được đặt ra ở trên. Mặt khác, sau này, chính ông không nhớ là mình đã thú nhận chuyện có mặt ở Huế vào phút thứ 6 của đoạn phim này, vào năm 1982, khi ông mô tả chuyện ông đang đi trong những con đường hẻm vùng Đông Ba và đã nói những câu “khi chúng tôi rút lui” hay “tôi là một chứng nhân” nghe rất rõ ràng.
Câu nói vào đề của ông Tường là vụ thảm sát ở Huế “do chính Mỹ gây ra” nhưng lại đổ cho tội lỗi của “cách mạng,” và xem đây như là một bửu bối để đưa ra trước cuộc hòa đàm Paris để bôi nhọ “Cách Mạng Việt Nam.”

Để nói về những người bị giết, ông cho biết, trong số đó hiển nhiên là “có một số người” do du kích và “quân đội cách mạng” thi hành bản án tử hình tại chỗ, vì căm thù đã lâu, bị tra tấn, cả gia đình phải đi ở tù, và khi cách mạng bùng lên, họ (CS) lấy lại được thế của người mạnh, nên phải giết. Mặt khác đây là những tên ác ôn đã từng giết nhiều gia đình cách mạng, có khi cả nhà 10 người, nay “cách mạng” chỉ lấy lại mạng sống của một người, giá đó rất nhẹ và công bằng. Chính những người chỉ huy của cách mạng không thể kiểm soát nổi họ, và chính họ (cấp dưới) đã thi hành bản án đối với kẻ thù của mình.
Sau khi cho rằng “khối lớn người chết đã làm nên những nấm mồ, đã được Mỹ Ngụy quay phim và đưa ra công luận,” ông Tường đã lớn tiếng đặt câu hỏi: “Những xác chết nằm ở dưới đó là ai?” và tự giải thích:

1-Nhân dân đã bị bom Mỹ trong các đợt phản kích chiếm lại Huế. Ông Tường dẫn chứng Mỹ đã thả bom một bệnh viện nhỏ ở bên phố Đông Ba (?), “đúng” 200 người vừa chết vừa bị thương. Trong đêm tối, ông đã đi trên những đường hẻm, lội trong một vũng lầy, mà ông tưởng là bùn, nhưng khi rọi đèn pin lên thì đó toàn là máu lầy lội, và trong những ngày “chúng tôi rút ra” thì chúng nó (Mỹ hay ngụy) đã gom lại và đem đi chôn.
Dân chúng Huế đã hiểu đây quả là một điều dối trá, và nhờ câu nói này chúng ta biết rằng, người Cộng Sản thường lội trong máu mà cứ tưởng lội trong bùn vì không nghe mùi tanh.
2-Hàng loạt gia đình có con em tham gia cách mạng, đi lên rừng sau Mậu Thân thì chúng (ngụy) đã bắn chết và cũng chôn vào trong những hố đó.

3-Xác của quân giải phóng mà chúng tôi không kịp mang theo thì cũng được chôn vào đó.
4-Có những đoàn thanh niên và thường dân bị lưu giữ, mà chúng tôi không hề có ý định giết nhưng vì đi thành một đám đông nên bị máy bay Mỹ cương quyết tìm cách tập kích vào để không còn ai có thể sống sót, chết nằm ở bìa rừng, kể các các cán bộ, binh sĩ hộ tống đoàn người đó cũng bị chết luôn. (Luận cứ này được ông Bùi Tín lập lại trong một lần trả lời báo chí năm 2007).
5-Ba năm sau năm 1975, chúng tôi đi làm thủy lợi đã đào được những hầm gọi là “thảm sát Mậu Thân” mà trong đó đầy những người đội mũ tai bèo và mặc áo quần quân giải phóng.
Để kết luận, ông Tường cho đây là sự ranh mãnh của thực dân mới, bắn một mũi tên được hai mục tiêu: che giấu tội ác đã làm và đổ tội tất cả cho quân giải phóng. Một cách thiếu luận cứ, ông cho rằng “thảm sát Mậu Thân” là một kế hoạch tuyên truyền rất lớn có tính cách chiến lược do ông Henry Kissinger, ngoại trưởng Hoa Kỳ, đề ra và nước Mỹ đã tốn một ngân sách rất lớn để dùng cho vấn đề gọi là Mậu Thân ở Huế.

Image may contain: 1 person
Sau khi chối quanh, ông Hoàng Phủ Ngọc Tường đã trở lại nói rằng đối với những người mà nhân dân đã thi hành bản án là lẽ đương nhiên vì lòng căm thù, và khi đối diện với kẻ thù, trước họng súng, “nhân dân của chúng tôi phải đổi lấy máu của chúng tôi, thi hành bản án đó đối với những kẻ tử thù của dân tộc mình.”
Ông Tường cho rằng chiến dịch “Thảm Sát Mậu Thân” do chính quyền Mỹ bịa ra, dựng lên để “đổi trắng thay đen” và để “lừa bịp nhân loại.” Đây là một luận điệu của các loại trí thức văn công như “đạo diễn Việt Cộng” Lê Phong Lan với sự dối trá trơ trẽn trong cuốn phim “Mậu Thân 1968” -13 tập, sản xuất năm 2012.
Chúng ta, đồng bào Huế, gia đình các nạn nhân và nhất là các phóng viên báo chí quốc tế đã có mặt trong những ngày đào mộ và cải táng những nấm mồ tập thể tại Huế sau Tết Mậu Thân, và căn cứ vào danh sách nạn nhân, cách giết người, cách trói người trong các hầm tập thể, đã thấy những lời nói của ông Tường và bộ máy tuyên truyền của CSVN hiện nay là gian dối. Trong các hố chôn tập thể này chúng ta đã tìm thấy thi thể các giáo sư y khoa người Đức, các giáo sư trung học, các vị linh mục, sư huynh, tu sĩ, sinh viên, học sinh, công chức, quân nhân và cảnh sát không vũ khí, y tá, học sinh, thường dân… đầu bị bể nát hay thủng vì vết đạn, bị trói xâu chùm bằng dây điện thoại, thép gai, dây lạt tre. Phải chăng họ là những tử thù của các đồng chí của ông Tường?

Và trong 22 hầm chôn tập thể được khám phá không hề có một đôi dép râu, cái nón cối hay cái mũ tai bèo nào. Chúng ta nếu muốn lên án hay đổ lỗi cho Cộng Sản cũng không thể ngụy tạo hay che giấu được điều gì trước sự quan sát của các phái đoàn quốc tế đến Huế. Bản chất “đổi trắng thay đen” để “lừa bịp nhân loại,” dối trá, vu vạ là những đòn chính trị lâu đời của Cộng Sản, mà những học trò tay mơ như ông Tường không thể qua mặt được ai.
Trong phần cuối của cuốn phim, ông Tường lên án chế độ Tổng Thống Ngô Đình Diệm, mặc dù không liên quan đến vụ thảm sát Mậu Thân, chúng tôi nêu ra đây, để thấy thêm sự xảo trá, quá quắt của ông.

Thứ nhất, ông nói rằng: “Hàng năm, đến ngày Tết, tất cả giáo sư đại học, trí thức, ngụy quyền, đều phải mặc ‘áo xưa’ (ý ông muốn nói đến áo thụng) đến quỳ ở trước sân để tung hô chúc thọ, mừng tuổi cho cả gia đình họ Ngô kể cả Ngô Đình Diệm ngồi trên những cái ngai vàng.”
Thứ hai, muốn loại những ảnh hưởng của Cách Mạng Tháng Tám ngay trong thành phố này (Huế), “những gia đình có con đi tập kết ra Bắc lần lượt bị tù đày và bị tra tấn.”
Thứ ba, với “những gia đình có chồng đi tập kết để lại một đứa con ở trong bụng thì chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm giẫm lên bụng, cho đến lúc cái thai phải văng ra ngoài (sic)!”
Người viết bài này và Hoàng Phủ Ngọc Tường đều là công chức ở Huế dưới thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm (Tường là giáo sư trường Quốc Học, năm 1966 ông mới ra bưng, còn tôi là nhân viên của Nha Đại Diện Giáo Dục Trung & Cao Nguyên Trung Phần), bản thân ông và ông có thấy tôi đến quỳ trước sân nhà ông Ngô Đình Điệm ở Phủ Cam không?

Về chuyện gia đình tập kết, một người bạn chung mà chắc ông Tường không thể không biết, là Tôn Thất Lan, có cha đi tập kết, sau năm 1975 mới về. Ông Tôn Thất Lan và người em trai là ông Tôn Thất Phước đều tốt nghiệp y khoa. Ông Lan nguyên là thiếu tá quân y phục vụ tại Long An, sau năm 1975 ở lại tiếp tục hành nghề ở Sài Gòn. Em của ông Lan vượt biên sang Mỹ, hiện làm việc tại Orange County.

Ở miền Nam ai cũng biết, ông Dương Văn Minh và ông Trần Ngọc Châu đều có em trai đi tập kết theo Cộng Sản, mà người làm đến tổng thống, người là tỉnh trưởng rồi dân biểu. Vậy mà ở miền Bắc, ông Tường nói điều này ra chắc cũng có người tin, mới biết chính sách tuyên truyền của Cộng Sản điêu ngoa, chà đạp lên sự thật đến dường nào.

Điều cuối, ghê tởm nhất là ông Tường vu cáo những người đàn bà mang thai có chồng đi tập kết bị “chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm” giẫm lên bụng, cho đến lúc cái thai phải văng ra ngoài. Trước hết, sự thật, nếu Hoàng Phủ Ngọc Tường giẫm lên bụng một người đàn bà mang thai, cái thai có văng ra ngoài được không? Trong thành phố Huế này, nơi mà tôi và Tường lớn lên dưới thời Vua Bảo Đại, qua thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm, rồi đến thời Đệ Nhị Cộng Hòa, có ai nghe, chứ chưa nói đến chuyện thấy hành động độc ác, chỉ có trong trí tưởng tượng của những con người Cộng Sản, và dùng nó để tuyên truyền cho đám dân ngu dưới chế độ CSBV, chứ ở miền Nam, nói chuyện này, ai tin!
Người xưa gọi thái độ này của ông Tường là “ngậm máu phun người” (hàm huyết phún nhân), và dân Huế có câu “nói mà không sợ cây nó mọc trong họng,” nôm na đặc sệt Huế nhất lại có thành ngữ “một lời nói là một đọi (bát) máu!”

Người trí thức phải đặt sự thật lên tất cả phe phái, không uốn lưỡi vì danh lợi, phải “yêu ai thì nói rằng yêu, ghét ai thì bảo rằng ghét,” như Phùng Quán, đừng vì sợ hãi, lập công trạng mà bỏ sự thật. Muốn có một xã hội tốt đẹp không cần phải đào tạo con người theo “mô hình xã hội chủ nghĩa” mà phải đào tạo những con người chân thật, biết yêu sự ngay thẳng, ghét điều gian trá. Những con người tự nhận là nghệ sĩ, trí thức XHCN như Hoàng Phủ Ngọc Tường sẽ đưa đất nước này càng ngày càng đi vào con đường tồi tệ. Những ai là người dân Huế một thời với ông Tường, những ai đã sống và biết đến tấn thảm kịch Mậu Thân, sẽ phải đau lòng và cũng buồn cười trước những lời phát biểu của ông.

Tường ơi! Huế oan khuất, đau đớn lắm. Mi phải trả giá những gì mi đã tạo ra, nghiệp khẩu và hành động đã đưa mi đến tình cảnh ngày hôm nay. Đã đến lúc ăn năn, hối lỗi đi là vừa, những đứa con xứ Huế đem ác quỷ về giết bà con, anh em họ hàng, “lội trong máu mà cứ tưởng lội trong bùn vì không nghe mùi tanh của máu!”

Tạp ghi Huy Phương





60 điều để ghét khi đi du lịch ở Việt Nam




Image result for HATE


Vô thẳng vấn đề, không vòng vo. Sau đây là những thứ tôi và các du khách trong và ngoài nước ghét khi đi du lịch ở Việt Nam.
  1. Phí visa quá cao. Nước nghèo mà chảnh.
  2. Đi đâu cũng thấy rác.
  3. Ý thức xếp hàng kém, luôn chen lấn. Bực bội.
  4. Toilet bẩn thấy bà ra. Vô là muốn ói, mất hết tinh thần ăn uống.
  5. Giao thông thì lộn xộn.
  6. Thuê phòng khách sạn phải đưa hộ chiếu cho tiếp tân, mấy nước khác chỉ photo rồi trả lại.
  7. Qua đường cực kỳ khó.
  8. Không khí và môi trường ô nhiễm.
  9. Quán ăn đa số nhỏ và dơ.
  10. Đường phố thì chật hẹp.
  11. Tiếng còi ở đâu cũng có. Bóp còi là một nét văn hóa ở xứ này.
  12. Mua đồ thì bị chặt chém.
  13. Khách nước ngoài bị chém giá. Sao phân biệt vậy chứ?
  14. Tiểu thương coi du khách như con mồi để làm tiền.
  15. Tổ chức thiếu chuyên nghiệp.
  16. Quá thiếu thông tin tiếng Anh.
  17. Hệ thống vận chuyển lạc hậu. Đi xe thì quá lâu.
  18. Tiếng Việt nghe cực kỳ chói tai.
  19. Đi xe đò thì mở nhạc sến và hài. Đó là một cực hình đối với du khách Tây.
  20. Chẳng có cái gì đặc trưng về văn hóa để quảng bá.
  21. Đi đâu cũng thấy ăn xin, bán vé số. Thấy cảnh đó thì ăn tận hưởng cho được?
  22. Khách sạn bình dân không có nước nóng.
  23. Nhiều khách sạn dùng hệ thống nước nóng mặt trời. Nhiều lúc chờ dài cổ cũng không có nước nóng. Bực bội.
  24. Thường xuyên bị cúp điện.
  25. Nhiều toilet không có giấy vệ sinh, chỉ dùng súng nước.
  26. Tiếng ồn. Ra đường thì tiếng ồn của xe, vô quán thì tiếng ồn của nhạc.
  27. Đồ ăn bỏ bột ngọt nhiều.
  28. Người dân không biết nói cảm ơn xin lỗi là gì.
  29. Cách xe máy chặn lối ra vào cửa hàng.
  30. Cừa hàng tạp hóa không để giá.
  31. Tài xế taxi gian dối.
  32. Vietjet thường xuyên bị hoãn.
  33. Vỉa hè đã bị cướp đi. Người đi bộ phải đi xuống lề đường.
  34. Cách người Việt hay soi mói người Tây.
  35. Không ai biết nhường đường là gì.
  36. Đi đâu cũng gặp hàng rong. Bực bội.
  37. Ăn cắp vặt.
  38. Nghèo, đi đâu cũng thấy nghèo và người nghèo. Tận hưởng sao nổi?
  39. Hải quan hay làm tiền du khách.
  40. Văn hóa ăn thịt chó, đa số ở miền bắc.
  41. Cái nóng và cái nực.
  42. Không có hệ thông vận chuyển công cộng. Giờ đi từ quận 1 sang quận 2 thì đi sao? Google bằng cách nào?
  43. Nhân viên trong mấy khách sạn 3 sao ngoại ngữ kém.
  44. Thói phun nước miếng của đàn ông.
  45. Đi mát xa thì không biết đi chỗ nào đàng hoàng, toàn là gái gái gái.
  46. Thái độ phục vụ của nhân viên cực kỳ tồi, nhất là ở miền bắc.
  47. Thu phí vặt ở các địa điểm tham quan.
  48. Thiếu toilet công cộng.
  49. Thói trễ giờ của người Việt.
  50. Không có khái niệm không gian riêng hoặc cá nhân.
  51. Thủ tục hành chính rườm rà.
  52. Thiếu thùng rác. Tìm hoài không ra.
  53. Mưa là đường phố bị ngập.
  54. Xe lửa giá đắt và dơ, nhất là cái toilet.
  55. Mạng internet thì chậm như rùa.
  56. Đồ thì đắt hơn các nước khác.
  57. Đi vô siêu thị phải gửi ba lô.
  58. Đa số quán ăn chỉ đầu tư cơ sở vật chất, còn đồ ăn thì tạm được chứ không có gì chuyên nghiệp.
  59. Du lịch tưởng rẻ nhưng thực ra không hề rẻ tí nào.
  60. Và cuối cùng, đi rồi chẳng biết mua gì đặc trưng để làm quà cả, trừ mấy thứ hàng Made In China.
Nhiều đó thôi. Ai chửi cứ chửi, ai đồng ý thì cứ đồng ý. Việt Nam nó vậy đó.

Ku Búa @ Café Ku Búa
Image may contain: one or more people, people walking, outdoor and text

Friday, 27 January 2017

NHƠN QUYỀN :Yếu Tố Tất Yếu Cho Thái Bình Ở Việt Nam ?

Thân Dậu Niên Lai, Bàn Chuyện Thái Bình :

« NHƠN QUYỀN »
Yếu Tố Tất Yếu Cho Thái Bình Ở Việt Nam ?


Tất Niên rồi :

Hôm nay, ngày 30, tháng Chạp năm Bính Thân, rước Ông Táo về, để có bếp nấu bánh Tét.

Dân ở xứ ngoải nấu bánh Chưng, bà già thằng tui dân Huế di cư vô Nam, tá túc ở Tân Định, vẫn giữ tục gói và nấu bánh Tét của xứ Trung. Viết đến đây nhớ Mẹ da diết, nhớ thuở nhỏ, thời ở Tân Định, đường Paul Bert, sau Đình Hát Bộ Thành Công quá ! (Đó là những năm trước 1950 xa xưa, tên đường Sài gòn còn tên tây, Sài gòn còn xe lửa điện về tới Đất Hộ !) – Mong chia sẻ với bà con bạn hữu thế hệ 7/8 bó ngày nay và cựu dân Sài gòn thứ thiệt bổ túc dùm trí nhớ…thằng già tui ! Sài gòn và dân Vdiệt ta lúc bấy giờ tuy hổng nghe nói Nhơn Quyền là cái gì, nhưng sống khá đầy đủ quyền người dân…Nhựt trình tùm lum… tự do ngôn luận ! Đảng phái, giáo phái khá đông, … tự do thành lập đảng phái ! Và những tự do gì nữa, tuổi quá nhỏ tui không hiểu hết… nhưng cảm thấy cuộc sống khá tự do, Tết, lễ lạc, đi lại, ra vô Huế Sài gòn thong thả dễ dàng …

Ngày nay, thằng tui sống xứ người, nhập cuộc đấu tranh cho Nhơn quyền quốc tế với Amnesty International, mình cứ phải như « bỏ muối vào biển », gào khô cổ, gọi hết hơi, đòi hỏi Nhơn quyền cho các quốc gia tạm gọi là chậm tiến - để khỏi nói là mọi rợ, dã man, tàn bạo… đau khổ nhìn thấy trong ấy có cả … cựu quê hương Việt Nam ! Nhục nhã thật ! Thật đáng nhục !

Hôm nay năm tàn tháng tận, đáng lý, yên lòng, hân hoan, vui vẽ, sữa soạn ly rượu Mừng Xuân rót sẳn, đốt ngọn đèn cầy, thắp nhánh nhang, đón ông bà cha mẹ, đón mừng Năm Mới. Trái lại, vì chuyện Việt Nam canh cánh bên lòng, lại thêm cái họa Hán Hoá, lại thêm cái chuyện Nhơn quyền, lại phải nói đi, lại phải nói lại, nói mãi… ! E rằng rượu Mừng Xuân sẽ Rượu Đắng, vì không quên rằng dân Việt nay đã mất Nhơn Quyền, đã mất Dân tộc ( là cái cẳng), và sắp sửa mất cả quốc tịch rồi ; dân Việt Không còn dùng từ « Chúc Mừng » nữa, nay đổi ngôn ngữ « Sua Hỏa Dù ! » hay « Cỏn Tung Hỏa », chỉ còn biết « Cống Hỉ » Pà Con !

Thằng tôi chỉ tội nghiệp cho những bà con bạn hữu cùng nhau, suốt mấy chục năm ròng rã nay, còn tâm huyết ký tên thỉnh nguyện với chánh phủ Mỹ, chánh phủ Úc xin hãy đặt điều kiện Nhơn quyền với chánh phủ Việt Cộng. Người Việt tỵ nạn chúng ta tự hỏi xem còn có ai (bao nhiêu người) đặt điều kiện Nhơn quyền với Hà nội không ? Khi hằng năm gởi về 14 tỷ, khi hằng năm trở về du hý, du lịch ? Mình không thể nhờ người ta đấu tranh Nhơn quyền, cho Dân chủ cho Tự do của dân tộc mình khi mình hổng làm gì hết ! Và mấy ngày hôm nay, phe ta, hải ngoại hân hoan, hô hào, phe mình quốc nội « hồ hởi, phấn khởi » đều mừng cái :

1/ Độc Chiêu của Obama tặng Trump, Luật Nhơn Quyền Magnitsky :


Ngày 23/12/2016, Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama phê chuẩn Luật Nhơn Quyền Magnitsky Toàn Cầu (Tin RFI)

Cũng trước đó ngày 8/12, Thượng Viện và Hạ Viện Huê Kỳ đã thông qua Luật Chịu trách nhiệm về Nhơn Quyền Toàn cầu Magnitsky (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act), là một phần của Dự Luật Ủy Quyền Quốc Phòng năm 2017 (National Defense Authorization Act), gọi tắt là NDAA hoặc S.2943 mà Tổng Thống vừa hạ bút ký thành luật. Đạo luật này trao cho Tổng Thống Hoa Kỳ thẩm quyền bác bỏ những ai vi phạm nhơn quyền và quan chức ngoại quốc tham nhũng được đi vào Mỹ hoặc tiếp cận hệ thống tài chánh Mỹ. Đạo luật lưỡng đảng này được xây dựng trên cơ sở Luật Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act đưa ra năm 2013, nhằm áp dụng các hình phạt lên toàn cầu, cũng như tiến hành những hành động quan trọng để trừng phạt các nghi phạm tham nhũng. Tuyên bố của Tòa Bạch Ốc ghi rõ:

"Tổng Thống có thể áp dụng những sự trừng phạt được mô tả tại khoản (b), lên bất kỳ một công dân ngoại quốc nào, tại bất kỳ quốc gia nào, mà Tổng Thống quyết định, dựa trên những bằng chứng đáng tin cậy, rằng họ phải chịu trách nhiệm vì giết người mà không kết án, tra tấn hoặc vi phạm trầm trọng các quyền về con người được quốc tế công nhận.”

Đạo luật cũng áp dụng cho những ai phải chịu trách nhiệm vì tham nhũng, biển thủ tài sản và các tội ác khác. Những hình phạt bao gồm cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ và đóng băng tài sản. Luật sẽ có giá trị trong sáu năm. Tuy nhiên chỉ duy nhất Tổng Thống Mỹ mới có thể xóa bỏ việc áp dụng lệnh trừng phạt này lên một cá nhân đang chịu hình phạt, sau đó Tổng Thống có bổn phận phải đệ trình lên cho Quốc Hội biết. Đây là sự mở rộng của Luật Magnitsky Act, được Thượng Viện Hoa Kỳ thông qua bốn năm trước, cho phép Hoa Thịnh Đốn từ chối visa và đóng băng tài sản của những giới chức Nga bị cáo buộc có dính líu đến cái chết của luật sư người Nga Sergei Magnitsky.

Vũ Khí Mới của Huê Kỳ hay « Món Quà Độc » Obama Tặng Trump ? :

Dĩ nhiên, Nhơn Quyền, xưa nay bất cứ dưới triều đại nào của nước Mỹ, cũng được đưa ra như một điều kiện tiên quyết để tạo sức ép, tạo lực, để đàm phán với Việt Nam Cộng Sản (và các quốc gia « cà chớn » khác !).

Dĩ nhiên, Nhơn Quyền lúc nào cũng được Mỹ dùng làm vũ khí « hù dọa » Việt Nam để thương thuyết để có một thế thượng phong. Nhưng vì ‘không nên dồn con chó vào chơn tường’, nên phía Huê kỳ hoàn toàn không bao giờ áp dụng hẳn những biện pháp chế tài cứng rắn ! Bao nhiêu lần lên tiếng, nhưng đâu cũng vào đó. Từ những đạo Luật như luật countries of particular concern” (CPCs) đến những listings vào sổ đen những nhơn vật hay những quốc gia thiếu tư cách, kém lương thiện … Nhưng, sự thật, chỉ để « nhát ma » « hù dọa » các quan chức Việt Cộng (chỉ nói riêng VC thôi, vì chúng ta người Việt tỵ nạn chỉ để ý VC) ! Vì thế chúng nó vẫn nhởn nhơ đi lại Mỹ-Việt đều đều như đi chợ, cả thế, còn mua nhà mua cửa, gởi con đi du học với tiền chùa, tiền ăn cắp tiền tham nhũng … tự nhiên như người Hà Lội !

Luật Magnitsky, Obama ký vào giờ chót để mần gì ?

Giao « của nợ » cho chánh quyền Trump ? Để Trump « wánh » tham nhũng VC ? Un Cadeau empoisonné – Một món quà độc !

8 năm là Vua với giải Nobel Hòa Bình, chánh quyền Obama, với Hillary Clinton, với John Kerry hai tên phản chiến, với Ted Osius tên Mỹ Việt Cộng… có đủ vũ khí, từ ngoại giao đến quân sự để tạo điều kiện để có một Nhà cầm quyền Việt Nam tôn trọng Nhơn Quyền Dân Chủ ở Việt Nam ! Thế nhưng … Mậu binh Zéro ! Việt Cộng Côn An tà tà thản nhiên khủng bố, hải ngoại tà tà thản nhiên biểu tình, thản nhiên kêu gào và vẫn thản nhiên … gởi tiền về làm ăn, vẫn thản nhiên du lịch, du hương, du hý … !  Dĩ nhiên Mỹ và các quốc gia âu tây rất sợ bị gát « cái tội xâm phạm là xâm phạm tiết hạnh… nước cựu nô lệ, nào là tự do, nào là tự quyết… tóm lại đụng chạm vào … việc người ». Những từ ngữ đầy mặc cảm như « thuộc địa, đế quốc, tân dế quốc, tân thuộc địa …» bị xem như là « tội tổ tông »… Các quan chức  Âu Mỹ ngày nay phải đọc kinh xám hối trước khi lên máy bay qua thăm các quốc gia nhược tiểu.

Tàu và Liên Sô, trái lại, « cóc cần ». Chỉ sử dụng tình hữu nghị bất diệt ! Ca bài « HàNội Bắc Kinh Mạc Tư Khoa núi liền núi sông liền sông đời đời bất diệt ». Chỉ có tình Hữu Nghị Đồng Chí thôi ! Marx, Lenine, Staline, Mao Hồ là những ông Thánh Tông Đồ của Cộng Sản Giáo.  Và Poutine Tập Cân Bình nay là Hai Giáo Hoàng của Hai Hệ Cộng Sản Giáo Tân Thời !

Nhơn quyền ngày nay là cái gì ?  Phải đi tìm lại định nghĩa ấy :

Nhơn Quyền định nghĩa của Âu Mỹ ? Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản đấu tranh đòi hỏi ?

Nhơn quyền định nghĩa của Poutine, của Tập và đồng bọn trong khối Cộng sản ?

2/ Nhơn Quyền theo Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa :

Inline images 3

Nhắc lại năm xưa, 8 năm về trước lúc Ông Obama vừa đắc cử Tổng Thống, một Phái đoàn Nhà Nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam qua Pháp đền thăm Quốc hội Âu châu xin tiền. (Đây chỉ là một sự trùng hợp vô tình về thời khác biểu thôi, nhưng cũng là một điển hình của một não trạng)

Bị chất vấn về vấn đề tình trạng Nhơn quyền ở Việt Nam. Nào là vẫn còn bị xâm phạm, nào là nhiều  người không đồng tư tưởng, không đồng ý kiến, vẫn còn bị giam cầm. Người đại diện và trưởng phái đoàn Việt Nam Cộng sản ung dung tự tại, trả lời tỉnh queo, không ngượng miệng rằng, Quốc hội Âu châu chỉ biết nghe những tin thất thiệt và hiểu lầm Việt Nam, tội nghiệp ! VÌ quan niệm Nhơn quyền ở Đông phương và Tây phương khác nhau (sic) !

Theo định nghĩa Tây phương, quan niệm Nhơn quyền là quyền của cá nhơn con người, còn ở Đông phương chúng tôi, quan niệm Nhơn quyền là quyền của một cộng đồng, của một tập thể con người.

Tóm lại, Nhơn quyền ở Việt Nam, theo định nghĩa và tư duy của Đảng Cộng sản, là thứ Nhơn quyền do Đảng Cộng sản chỉ đạo.

Nhơn Quyền Theo Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa ! That’s it !

Và Cả Quyền Tự do Tôn giáo và Tự do Tín ngưởng :

Được - Bị hỏi về Tự Do Tôn Giáo và Tự Do Tín Ngưỡng. Câu trả lời cũng theo định nghĩa của Đảng Cộng sản Quốc tế, là quyền của một tập thể Cộng sản Quốc tế Nga Hoa, nay được song tịch nhập vào Việt Nam. Trước thờ các di ảnh  nhập cảng các ông có râu xồm Mác, Lê Nin, Xì ta lin.., nay tiếp tục thờ một xác chết ướp khô, lô-can, sản xuất tại gia, đệ tử chơn truyền của các vị thánh râu xồm kia, với cuốn Thánh kinh cũng lô-can (local) luôn, được  « xôm tụ » gọi là « Tư tưởng Hồ Chí Minh ».  Do đó, Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, vốn thuộc Đảng Cộng sản Quốc tế không thể chấp nhận những quan niệm thờ phượng khác.

Đến quan niệm Yêu quê hương, yêu Tổ quốc giang sơn cũng thế :

Quan niệm yêu quê hương là yêu quê hương xã hội chủ nghĩa, yêu Tổ quốc giang sơn là Tổ quốc giang sơn Xã hội Chủ nghĩa, núi liền núi sông liền sông với Tổ quốc giang sơn Tàu Hán ! Vì thế thà giao núi, giao sông, giao biển, giao đảo cho quan thầy Trung Cộng giữ, cho chắc ăn, hơn là giữ lấy một mình sợ không kham. Phần dân chúng ? Dân chúng phải biết tuân lệnh, không được biểu tình phản đối...dù chỉ phản đối, đả đảo chống Tàu. 

Biểu tình là một nhơn quyền, dù là nhơn quyền tập thể.  Đó là quyền phát biểu của một tập thể công dân để nói lên sự không đồng ý, không bằng lòng của mình đối với nhà cầm quyền. Nhưng có điều lạ: Biểu tình là nghề ruột của chàng Cộng sản lúc còn nằm vùng ở Việt Nam Cộng hòa. Cộng sản đã từng xúi dân chống nhà nước Việt Nam Cộng hòa lúc ấy, vậy mà ngày nay các tên thủ trưởng Cộng sản, từ Nguyễn Tấn Dũng, gốc Côn An gộc đến tên Thủ Tướng « Ma dzề in Việt Lam » đều ra lệnh Cảnh sát Côn An Cộng Sản của mình phải dẹp biểu tình. Chống biểu tình lại biến thành một quốc sách ! Và quyền biểu tình, vốn là một Nhơn quyền tập thể dân chủ, củng biến thành một món hàng quôc cấm !

Vậy quan niệm Nhơn quyền, dù là Nhơn quyền của một tập thể, của một cộng đồng (dù là một định nghĩa Cộng sản), cũng không có ở Đông phưong tuốt luốt, hay có lẽ các ông Cộng sản chỉ muốn nói là “không có ở Đông phưong Cộng sản ».

Sao các ông không nói toẹt ra là ở xứ Việt nam Cộng sản chúng tôi chẳng những không tôn trọng Nhơn quyền mà ở xứ chúng tôi thực sự là không có Nhơn quyền ? Người dân Việt nam không có quyền gì cả. Và vì không có quyền nên Dân chẳng làm Chủ , vậy thì Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cũng không có Dân chủ.  Ce qu'il fallait démontrer.  CQFD.

Quan niệm và từ ngữ Khoa học Chánh trị của Việt Nam ngày nay đã đi vượt thời gian và không gian, ngay đến cả chúng ta, tuy là những người gốc Việt, đọc sõi việt ngữ, vẫn không hiểu hết chiều sâu đầy triết lý lòng vòng của những quan niệm khoa học chánh trị Cộng sản. 

3/ Sự tương khắc giữa những Nhơn quyền (cá nhơn) và những Luật lệ Nhà nước (cộng đồng)

Xã hội là một tổ chức lấy Cá nhơn con người làm trung tâm. Luật Pháp là một tổ chức lấy cộng đồng làm trọng điểm. 

Hai quan niệm ấy có bề mâu thuẩn với nhau chăng?  Như vậy Nhơn quyền và Luật lệ Nhà nước có nhiều xung khắc. Từ ngàn xưa, Luật lệ Nhà nước đã được phát xuất ra ngay từ những thời quân chủ thạnh hành, thế kỷ thứ XVI, thế kỷ thứ XVII để bảo đảm những thành tựu về nền Độc lập, về Chủ quyền của đất đai mình, và hệ thống hóa những liên hệ giữa nhà cầm quyền và công dân. Nhơn quyền trái lại sanh sau đẻ muộn vào thế kỷ thứ XVIII, được nhìn nhận như những quyền tự nhiên và bất khả kháng của con người (công dân) đối với Nhà nước cầm quyền, và được công bố qua những Bản Tuyên Ngôn Nhân quyền của thế kỷ thứ XVIII. 

Nhưng sự tương khắc ấy không phải lúc nào cũng có, vì Nhân quyền chỉ được tôn trọng khi các Quốc gia cam  kết bảo đảm sự tôn trọng.  Đó là chủ trương của các Quốc gia có nền Pháp trị, hay các quốc gia có nền Cộng hòa Trọng Hiến. 

Vì thế khi được đặt một câu hỏi về Nhơn quyền và Nhà nước, nhà Triết học Emmanuel Kant (sanh năm 1724 Königsberg – mất năm 1804 Königsberg) của thời đại Ánh Sáng (époque des Lumières) đã không ngần ngại trả lời rằng chỉ có một cách hòa giải Nhơn quyền với Luật Nhà nước là phải có một nền cộng hòa toàn diện (république universelle) và một nền hòa bình vĩnh cửu (une paix perpétuelle).

Nhưng còn về phần những liên quan (ngoại giao) chánh trị giữa các Quốc gia với nhau ? Đế quốc, độc tài, đảng trị, dân chủ ? Muốn có hòa bình, muốn có hòa giải, hai rào cản phải được né tránh: một  là  phương thức ngoại giao chánh trị úp úp mở mở, đu giây giữa sự khủng bố và sự tránh chấp biểu diển sứ mạnh của các Quốc gia có Pháp trị và những Quốc gia độc tài.  Hai, sử dụng lòng nhân đạo, bác ái vô biên của quần chúng (Đạo Đức). Nhưng chưa đủ, nếu chỉ biết tố cáo các Quốc gia Pháp trị không làm tròn phận sự ngăn cản những sự xâm phạm Nhơn quyền của các quốc gia độc tài.  Giữa giải pháp quá thực tế của "real politics" và cái nhìn quá lý tưởng của Đạo đức, một con đường trung dung có thể có chổ đứng, đó là con đường của quyền Xen lấn Nhân đạo, kêu gọi giải trừ, Xâm phạm chủ quyền vì nhơn đạo (ingérence humanitaire) và các Tòa Án quốc tế .  

4/ Riêng Đối Với Việt Nam,



Con đường Xâm phạm Chủ quyền vì Nhơn đạo PHẢI là những chương trình giúp đở ĐỂ người Dân Việt Nam kết lực tạo quyền ! Nhưng không giúp đỡ, a tòng với nhà cầm quyền Việt Nam, nếu những điều kiện Nhơn quyền dành cho con người vẫn còn khiếm khuyết, bị chà đạp.

Cũng đừng quên nhắc nhở cho các nhà lãnh đạo Việt Nam nhứt là những Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là họ vẫn là những người nhận trách nhiệm về những tội ác do Đảng Cộng sản Việt Nam gây ra từ 70 năm nay : Cải cách Ruộng đất ở miền Bắc  từ 1949 đến 1956, Thảm sát Tết Mậu Thân Huế 1968, Cải tạo thương nghiệp và Chế độ lao tù tập thể và cưỡng bách lao động dành cho các quân cán chánh và gia đình của chánh quyền miền Nam sau ngày 30 thánh Tư 1975.

Tòa Án Quốc tế có thể được thành lập để xét xử họ, như đã từng xét xử những bị can quốc tế dã man vô nhân đạo khác trên thế giới.

Cũng vì những định nghĩa chánh trị và khoa học chánh trị ấy, chúng ta nên định nghĩa rõ ràng :

Việt Kiều Và Người Việt Tỵ Nạn :

Người tỵ nạn Cộng sản gốc Việt Nam không phải là Việt Kiều !

 TS.Phan Văn Song

Vui buồn ngày Tết



Tết là ngày lễ quan trọng nhất và cũng là ngày vui nhất trong năm của người Việt Nam mình.
Không khí chuẩn bị đón Tết tuy nhộn nhịp tất bật nhưng rất đầm ấm. Mọi người thay phiên nhau đi mua sắm những thứ cần thiết. phân công quét dọn, lau chùi, trang trí lại nhà cửa và chuẩn bị thức ăn cho những ngày Tết.
Không khí Tết được cảm nhận ngay từ ngày cúng ông Táo, ngày 23 tháng chạp âm lịch, 1 tuần trước “Giao thừa”.
Người Việt mình tin rằng ông Táo vừa là thần bếp vừa là người ghi chép tất cả những việc làm tốt xấu của gia đình chủ nhà trong năm cũ để lên báo cáo với Ngọc Hoàng. (hay còn gọi là Ngọc Hoàng Thượng đế), là vị vua tối cao của bầu trời, là người có quyền lực tối cao trong vũ trụ. Ngọc Hoàng là người ban thưởng cho những ai ăn ở có đức, làm việc thiện và xử phạt những ai ăn ở thất đức, làm điều ác. (Một phong tục tập quán có ý nghĩa tốt đẹp, cần được gìn giữ)
Vào thời điểm Giao thừa, tức là đúng thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới , người ta thường làm 2 mâm cỗ. một mâm cúng gia tiên tại bàn thờ ở trong nhà và một mâm cúng thiên địa ở trong sân trước nhà. Sau khi cúng, người ta đốt pháo để xua bỏ những điều xấu của năm cũ, để đón nhận những điều tốt đẹp của năm mới.
Trong những ngày Tết, người Việt mình còn có những phong tục đi “Hái lộc” ở các đền, chùa để xin lộc của Thần, Phật ban cho năm mới, tổ chức đi thăm viếng và chúc Tết họ hàng, người thân. lì xì cho trẻ em.Thức ăn trong những ngày Tết cũng rất phong phú và truyền thống như bánh chưng, bánh tét, mứt các loại trái cây,…
Đối với tất cả người Việt Nam mình, ngày Tết là ngày gây cảm xúc linh thiêng nhất, là ngày vui và có ý nghĩa nhất , vì đó là dịp để mọi người tự phản tỉnh lại những việc làm của mình trong một năm, ngày sum họp gia đình để tưởng nhớ đến tổ tiên và cầu xin những điều tốt lành cho năm mới, và cũng là ngày để cùng nhau tham dự các lễ hội Tết, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống.
Nhưng tiếc thay, ngày Tết cũng là lúc phát sinh ra nhiều câu chuyện đau lòng nhất, Nhiều gia đình phải quấn tang đón Tết do bởi hậu quả của những cuộc nhậu say quá đà gây ra như : tai nạn giao thông, cơn đột quỵ ngay trên bàn nhậu, vụ án hình sự thương tâm do hành động thiếu kiểm soát vì say rượu, mâu thuẩn gia đình bùng phát do nhiều người cho rằng ngày Tết nên “nhậu tới bến”.
Thống kê cho biết, số tai nạn giao thông vào những dịp nghỉ Tết tăng vọt. Chỉ trong mấy ngày nghỉ Tết Bính Thân năm 2016 thôi mà toàn nước đã xảy ra 408 vụ tai nạn giao thông, hơn 300 người chết và 380 người bị thương, 27.672 trường hợp vi phạm luật giao thông, trong 43.787 lượt cấp cứu ở các bệnh viện, 5.401 ca là chấn thương sọ não, 70% bệnh nhân là do tai nạn giao thông. Điều ngạc nhiên là hầu hết tất cả bệnh nhân bị tai nạn giao thông đưa vào cấp cứu đều có mùi men rượu nồng nặc.
Bên cạnh những con số thống kê trên, người ta còn nghe thấy nhiều câu chuyện rất thương tâm như : Một gia đình có 5 người đang trên đường đi chúc Tết bị tai nạn giao thông thảm khốc, Bố và 2 cháu gái tử vong, mẹ bị hôn mê gãy tay, cháu trai bị chấn thương não. Một câu chuyện khác là tài xế say rượu lái xe hơi tông vào một gia đình chạy xe gắn máy đang trên đương đi hái lộc đầu năm, khiến người chồng tử vong tại chỗ, người vợ gãy xương cột sống nằm bất tỉnh, cháu gái 2 tuổi và cháu trai 5 tuổi bị vỡ sọ não do bị đập mặt xuống đường, cả 3 được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng cuối cùng bị trả về vì không có khả năng cứu chữa. 

Nhiều gia đình lục đục cũng vì người chồng không chia sẻ công việc nhà. Thường thì đàn bà bận lo bếp núc, dọn dẹp, sắm sửa, chăm sóc con nhỏ. Một số đàn ông mãi lo tiếp đón bạn bè, vui chơi với “chén rượu xã giao”, tụ tập càng đông thách thức càng nhiều, tửu lượng rượu càng lên cao và cuối cùng là đi tới bến. Uống quá đà nên mất kiểm soát, gây chuyện cãi cọ với nhau, dễ gây tai nạn giao thông trên đường về, về nhà thì chửi mắng vợ con.
Nhiều câu chuyện đau lòng như: Ngày Tết, người chồng mê nhậu với bạn bè, lỡ chén say rượu hay mê chơi cờ bạc, lỡ thua lớn, về nhà bị vợ cằn nhằn, vợ chồng cãi vã lớn tiếng đưa đến quyết định chia tay. Tệ hại hơn nữa là tức giận trong tình trạng thiếu kiểm soát dẫn đến những vụ án hình sự thương tâm như chồng giết vợ, giết con,…


Chỉ trong 7 ngày nghỉ Tết năm 2016, đã có gần 4000 người nhập viện vì đánh nhau, con số này là con số xảy ra hàng năm. Sự việc này không bình thường ở các nước văn minh nhưng nó vẫn xảy ra bình thường ở nước ta. (Có phải là do văn hóa ứng xử của nước ta khác với họ ?)
Ngày Tết phải là ngày vui chung của mọi gia đình nhưng cũng là ngày có nhiều tang thương nhất. Hàng trăm hàng ngàn gia đình bị lâm vào hoàn cảnh bi đát, nhiều gia đình đón Tết trong nước mắt.
Biết rằng uống rượu quá đà sẽ gây ra những điều đáng tiếc nhưng tai sao chúng ta vẫn ép nhau uống cho tới bến . Một văn hóa cần xem xét lại ?
Montreal, ngày 23/12/2016
Ngô Khôn Trí

Nha Trang – thời tôi mới lớn


Nha Trang lúc nào cũng đẹp, nhưng với tôi Nha Trang đẹp nhất ở vào cái thời tôi mới lớn. Dường như lúc ấy biển xanh hơn, bầu trời trong và bao la hơn, đã cho tôi nhiều mộng mơ hơn. Lúc ấy tôi chưa biết yêu để hiểu được cái nghĩa thất tình nó ra sao, cái cảm giác “chết trong lòng một ít” nó đau đớn đến dường nào; cũng chưa bước chân lên bến đời để thấy cuộc đời này không phải chỉ toàn màu xanh của biển và bầu trời trên đầu lại có quá nhiều những đám mây đen.

Ngày ấy, cũng đã có chiến tranh (quê hương tôi thì lúc nào lại không có chiến tranh), nhưng dường như còn ở đâu đó, xa lắm. Tôi chỉ biết người lính qua mấy anh SVSQ  Hải Quân, Không Quân oai phong tuấn tú trong những bộ quân phục đẹp, mới toanh, thẳng nếp, dạo phố với tình nhân vào những ngày cuối tuần. Đâu có biết người lính gian khổ, hiểm nguy và chết chóc ra sao.Khi ấy, Trịnh Công Sơn cũng chỉ mới viết được đôi ba bài tình ca, chưa có bản nhạc phản chiến nào, Những bản nhạc viết về lính lúc ấy cũng dễ thương, hiền lành và lãng mạn lắm, chưa hề nghe Kỹ Vật Cho Em. Ngày Mai Đi Nhận Xác Chồng, Anh Không Chết Đâu Anh, Người Ở Lại Charlie…, nên cũng chưa biết tiếng khóc não nùng của những người góa phụ.

Những chuyện xảy ra trong thành phố thời ấy hấp dẫn tôi và đám bạn bè hơn. Chuyện bà (vợ ông) bác sĩ, một mệnh phụ gốc Hà thành nhan sắc mà mỗi lần trông thấy bà ngoài phố, chúng tôi đứng lại tròn mắt trầm trồ như đang được chiêm ngưỡng một pho tượng đẹp trong viện bảo tàng. Chuyện của một bà dược sĩ, có tình nhân là một ông đại úy phi công rất bô trai. Mặc dù bà có chiếc xe hơi thể thao “trọc mui” duy nhất ở thành phố biển này, nhưng bọn tôi thường thấy ông phi công đèo bà sau chiếc Vespa chạy lòng vòng  trên đường Duy Tân, Độc Lập. Cuộc tình lãng mạn ấy rồi cũng đi vào ngõ rẽ. Bà dược sĩ trở thành phu nhân của một ông tướng nổi danh, còn chàng phi công hào hoa thì rước về dinh một cô ca sĩ chuyên hát những bản nhạc buồn… vào hồn không tên… nào đó. Và “đình đám” nhất là chuyện tình của thầy tôi và một cô học trò. Ông thầy mà bọn tôi thường gọi là “thầy của những ông thầy khác” và rất mê nghe ông đọc những bài thơ tình lãng mạn của mấy ông Alphonse de Lamartine, Charles Beaudelaire, Jacques Préver trong giờ Văn học sử Pháp. Còn cô học trò cũng rất tài ba, từng có bài luận văn dài gần 20 trang giấy được giáo sư nổi danh Thạch Trung Giã cho điểm tối đa và đọc cho cả mấy lớp cùng nghe. Không biết có phải nhờ vòng tay ông thầy của tôi mà sau này cô trở thành nhà văn nổi tiếng với tác phẩm cũng bắt đầu bằng hai chữ Vòng Tay... Một ông thầy khác mê đến si tình cô học trò “hoa khôi” Võ Tánh, đóng vai Trưng Trắc trong  buổi lễ Hai Bà Trưng. Những nữ sinh được chọn đóng vai Trưng Trắc, Trưng Nhị thời ấy đều là những mỹ nhân “vang bóng một thời”.

Thời ấy dường như chiến tranh còn ở đâu đó, chưa tới Nha Trang, nhưng Nha Trang lại là nơi có ba quân trường nổi tiếng. Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân đã đào tạo hầu hết những sĩ quan Hải quân ưu tú. Trong số ấy có rất nhiều đồng môn của bọn tôi ở Trường Võ Tánh, một số đàn anh trở thành những hạm trưởng: Trần Đức Cử, Phạm Đình San, Võ Quang Thủ, Phan Hữu Niệm, Võ Văn Bảy… Trung Tâm Huấn Luyện Không Quân đào tạo hầu hết những phi công tài hoa của đất nước, trong số này cũng có rất nhiều cựu học sinh Võ Tánh. Sau này có người lên đến cấp tướng. Trường Đồng Đế, đào tạo hầu hết các hạ sĩ quan cho Quân Lực và những khóa sĩ quan hiện dịch, mà một người sĩ quan tốt nghiệp Khóa 2 đã trở thành một vị anh hùng trong lòng bao người dân Việt tha phương: Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn. (Xa hơn một chút là Huấn Khu Dục Mỹ, với các quân trường nổi danh không kém, được thành lập từ năm 1960. Trường Pháo Binh chuyên đào tạo cá sĩ quan có khả năng toán học, làm “đề lô” và sau này trở thành các cấp chỉ huy của binh chủng “nòng dài”, tạo sấm sét lam khiếp vía quân thù. Trung Tâm Huấn Luyện Biệt Động Quân, được những người lính gọi là “Lò Luyện Thép”. Có người còn gọi đùa là “Trung Tâm Tàn Phá Sắc Đẹp.” Một nơi huấn luyện cho người lính chịu đựng gian khổ nhất, có khả năng vượt qua mọi chướng ngại, để có thể chiến đấu trong những điều kiện khó khăn nguy hiểm nhất để đánh thắng quân thù. Ngoài việc đào tạo các chiến sĩ Mũ Nâu hào hùng, còn có các Khóa Rừng Núi Sình Lấy, Viễn Thám cho tất cả các quân binh chủng thiện chiến khác.)

Về văn chương, ngoài một số nhà văn kỳ cựu như Quách Tấn, Cung Giũ Nguyên, Thạch Trung Giã, Võ Hồng, lúc ấy có nhiều nhà văn nhà thơ nổi tiếng sớm từ đám học trò: Nguyễn Xuân Hoàng, Sao Trên Rừng (Nguyễn Đức Sơn), Thanh Nhung (Tôn Nữ Nha Trang), Duy Năng (Nguyễn Hữu Trí)…Nếu tính cả những người từ các tỉnh lân cận đến học ở Nha Trang thì còn có Nguyễn Mộng Giác, Nguyễn Thị Hoàng, Cao Hoành Nhân, Từ Thế Mộng, Trần Hoài Thư, Sương Biên Thùy (Lê Mai Lĩnh sau này)…

Thời đó, Nha Trang có cô ca sĩ Thúy Vân, tuổi khoảng 14, 15, có ông bố phục vụ trong Lực lượng Bảo An Đoàn, có tay trống Minh Châu số 1 của Ban Văn Nghệ Ty Thông Tin , sau này cũng gia nhập Bảo An, làm sĩ quan Tâm Lý Chiến. Bọn tôi thường được tham dự những đêm văn nghệ do Ty Thông Tin tổ chức, nghe ca sĩ Bích Sơn hát bài  Cô Gái Xuân và đóng kịch “Ông Ninh Ông Nang” với anh hề Ngọc Trai. Được xem phim Chúng Tôi Muốn Sống , mê ông Lê Quỳnh đẹp trai và bà Mai Trâm với má lúm đồng tiền và hai lọn tóc thắt “con rít” thả xuống bờ vai.

Thời ấy cũng có rất nhiều cái tên “mỹ nhân” truyền tai nhau trong đám học trò:  Cẩm Vân, Bạch Yến. Như Bá, Bích Tùng, Mỵ Cơ, Xuân Thùy, Hồng Nữ, Xuân Hoa, Bích Khuê, Như Ý, Hồng Huê, Lệ Son, Mỵ Hảo… Và ngay trong lớp tôi cũng có những giai nhân đã làm khuấy động trái tim của biết bao ông thầy và cả học trò, mà đến hôm nay vẫn còn được bàn cãi rất sôi nổi mỗi lần bọn tôi có dịp gặp nhau kể lại chuyện xưa: Thúy Liệu, Minh Châu, Kim Anh, Kim Thoa, Túy Ngọc, Như Bá… Đám bọn tôi cũng biết danh ông Lê Bá Chẩn, không phải vì ông là phó tỉnh mà vì ông bà có mấy cô con gái đẹp, từng đóng vai Trưng Trắc, Trưng Nhị. Và có lẽ không ai mà không biết hiệu Đông Quang nằm bên tiệm chụp ảnh Mai Ngôn trên đường phố Phan Bội Châu, bởi mỗi lần đi qua nhìn thấy chị Thuần Hậu, sắc nước hương trời, ngồi bên một cái giá dựng đủ các thứ gươm đao thời Tam Quốc (?)

Thời đó Nha Trang có khá nhiều nhà sách, nhưng bọn tôi thường lui tới Nguyễn Lê và Vĩnh An Thành, nơi nào cũng có cô con gái đẹp. Riêng Nguyễn Lê thỉnh thoảng có mấy cô bán sách cũng làm điêu đứng đám học trò mới lớn.

Nha Trang lúc ấy có khá nhiều rạp ciné. Rạp Moderne của ông Bác Ái không hiểu vì sao đóng cửa sớm. Rạp Tân Tiến thường chiếu phim Ấn Độ. Rạp Minh Châu thì thường có những đoàn hát cải lương – Dạ Lý Hương, Kim Chung, Thanh Minh Thanh Nga. Rạp Thạnh Xương thì chuyên hát bội. Chỉ có rạp Tân Tân và Tân Quang thường chiếu những phim hay: Cuốn Theo Chiều Gió, Gió Đồng Nội, Vũ Điệu Trong Bóng Mờ, Mặt Trời Vẫn Mọc, Lưới Tình Khó Thoát, Ben- Hur, The Vikings…Thời nổi danh của các cô đào Vivien Leigh, Marylin Monroe, Brigitte Bardot, Sophia Loren, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Gina Lolobrigida…

Thỉnh thoảng có các đoàn mô tô bay trình diễn trong Sân Vận Động. Tôi không còn nhớ là trong số người đẹp biểu diễn ấy có cô Bạch Yến, sau này trở thành ca sĩ, nổi tiếng với nhạc phẩm Đêm Đông, theo chồng là ông nhạc sĩ Trần Quang Hải sang Pháp, để cho ông nhạc sĩ Lam Phương sáng tác bài Phút Cuối.

Chỉ còn gần em một giây phút thôi.
Một giây nữa thôi là xa nhau rồi.
Người theo cánh chim về vui với đời
Để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi

Những giờ nghỉ học, bọn tôi đạp xe thơ thần trên con đường Duy Tân, con đường đẹp nhất của Nha Trang, ngồi dưới mấy lùm dương, ngắm biển xanh mà nói chuyện trên trời. Có một đồng bạc đủ để mua một trái cóc khía ngâm đường của mấy người đẩy xe bán dạo. Có khi trèo rào vào Viện Pasteur để hái trộm mấy trái tra. Nha Trang diễm phúc có ông bác sĩ Yersin từ Pháp đến lập các viện nghiên cứu y học, lập Viện Pasteur.Ông đã nằm lại với Nha Trang. Mộ ông ở Suối Dầu và tên ông được đặt cho một trong những con đường “thế giá” nhất Nha Trang.

Hồi ấy bọn con trai chúng tôi cũng thường nghe nói đến các “băng”: Băng thằng Liên Xóm Mới, Băng Thằng Điền, Băng thằng Quách Thanh, Băng Lò Heo…, nhưng không biết các “băng” này chọc trời khuấy nước ra sao, và những vị yên hùng này có giống Điền Khắc Kim, Dũng Đa Kao được nhà văn Duyên Anh đem vào truyện hay không? Nha trang cũng có những lò luyện võ của võ sư Trọng Đãi hay Huỳnh Tiền gì đó, và dưới bờ biển có Judo Club của anh Hàn Phong Cao, con ông chủ khách sạn Phụng Hoàng nằm trước ga xe lửa. Sau này anh là thiếu tá Kỵ Binh Thiết Giáp và làm quận trưởng ở Phan Thiết.

Bọn tôi thường ghé lại các tiệm chè bên cạnh Rạp Ciné Tân Tiến, một đồng một ly mà thấy mình sang lắm. Thỉnh thoảng được cha mẹ thưởng cho ít tiền mới dám đến “kéo ghế” ở phở Hợp Lợi, nem Mỹ Hạnh trên đường Trần Quý Cáp, mì Lợi Ký, sữa đậu nành và Pate Chaud trên đường Độc Lập.

Ngày ấy đám con trai bọn tôi rất mê đá banh. Nha Trang có đội Công Chánh với ông bầu Năm. Có vài lần thi đấu ngang ngửa với các đội Thương Cảng, AJS  Sài gòn, gồm nhiều tuyển thủ quốc gia, có thủ môn Phạm Văn Rạng vang tiếng một thời. Trường Võ Tánh bọn tôi cũng có những cầu thủ nổi danh; các anh Lư Văn Thành, Nguyễn Văn Sự, Ngô Lam…tham gia trong đội bóng.

Những ngày cuối tháng chạp, bọn tôi rủ nhau dạo qua chợ Tết. Các gian hàng được bày ra ngay giữa lòng đường Phan Bội Châu, từ trước nhà sách Nguyễn Lê cho đến ngã tư cuối chợ Đầm. Bọn tôi thường đứng tán gẫu với cô bạn cùng lớp trông hàng cho mẹ. Ở tuổi ấy, chúng tôi không còn nô nức chờ đón Tết như thời tuổi thơ, lúc còn sống ở quê.

Nha Trang có chùa Hội Phật Học, nằm trên Mã Vòng đường lên Thành. Cách đó không xa, bên sườn đồi có chùa Hải Đức. Sau này trên đỉnh núi có xây tượng Phật khá lớn. Trước ngày khánh thành, mấy ông VC nằm vùng treo sau lưng tượng Phật lá cờ đỏ sao vàng thật to.Khi cảnh sát đến lấy xuống, bị nổ lựu đạn gài sẵn, hình như có người chết hay bị thương. Tôi nghiệp, chỉ có bọn người man rợ mới lợi dụng cả tượng Phật để giết người. Trước đó, tại rạp Tân Tiến, có lần VC ném lựu đạn làm chết và bị thương khá nhiều người, Đó là hai lần bọn tôi biết được, người CS đã đem chiến tranh và chết chóc đến trong lòng thành phố đẹp đẽ hiền hòa, khuấy động cuộc sống hồn nhiên yên ả của bọn tôi.

Nha Trang có nhà thờ đá, có người gọi là nhà thờ núi, vì nằm trên đỉnh đồi hướng ra Ngã Sáu, giữa  góc đường Gia Long - Phước Hải. Những đêm Giáng Sinh, dù không phải người Công Giáo, bọn tôi cũng rủ nhau đến đây xem người ta đi lễ, mừng Chúa ra đời. Sau đó kéo nhau về nhà một thằng nào đó ăn réveillon.Về sau, trong đám bọn tôi có thằng mê một cô bé có đạo dòng, xinh như mộng, bọn tôi thường nghe nó hát “lạy Chúa, con là người ngoại đạo, nhưng con tin có Chúa ngự trên cao…” Cuối cùng nó cũng cưới được cô bé và hai vợ chồng sống rất hạnh phúc cho đến bây giờ.

Đi về hướng Đồng Đế, qua khỏi cầu Xóm Bóng, Tháp Bà  Ponagar đứng trên đồi cao nhìn xuống dòng sông Cái chảy lững lờ. Di tích của đế chế Chiêm Thành còn lại. Giờ là nơi để nhiều người đến xin xăm, cầu nguyện một ân sủng từ bà Thiên Y Thánh Mẫu Ana hiển linh nào đó. Cũng là nơi hẹn hò, thề non hẹn biển của những cặp tình nhân vào những ngày vắng khách nhàn du.

Về hướng biển có Hòn Chồng, với dấu bàn tay in trên tảng đá đã được thêu dệt thành  nhiều huyền thoại, chứng kiến lời hẹn thề của bao cặp tình nhân, và chắc chắn cũng từng thấm đẫm nhiều nước mắt của những cuộc tình không trọn.

Nhưng trong tất cả các cái tên để nhớ, bọn tôi nhớ nhất là tên của những ngôi trường; Lê Quí Đôn, Kim Yến, Tương Lai, Văn Hóa, Đăng Khoa, Bồ Đề, Bá Ninh, Võ Tánh, Nữ Trung Học, … Ở mỗi ngôi trường, tôi đều có bạn bè  những năm đệ nhất cấp. Sau này hầu hết đều chuyển sang Võ Tánh. Ngôi trường công lập lớn nhất và nổi tiếng ở vùng duyên hải miền Trung. Nơi ước mơ của đám học trò, đặc biệt từ những vùng quê như bọn tôi thuở ấy.

Sau bậc trung học, đám bọn tôi tản mác khắp nơi. Một số vào Sài Gòn, ra Huế hay lên Đà Lạt tiếp tục học đại học, đa số nhập ngũ, vào các quân trường, rồi ra đi khắp bốn Vùng Chiến thuật. Chiến tranh ngày càng khốc liệt cuốn chúng tôi theo như cơn lốc xoáy. Kẻ chết, người bị thương. Những người may mắn còn sống thì miệt mài ở các chiến trường khói lửa. Năm tháng chỉ còn có súng đạn và mục tiêu trước mặt. Nha Trang, thành phố đẹp đẽ với những hang động tuổi thơ một thời cũng đành bỏ lại phía sau lưng. Có còn, chỉ trong vài phút giây hồi tưởng. Rồi ước mơ trở về sống với Nha Trang sau chiến chinh, khi giã từ vũ khí, lại đến trong đớn đau tức tưởi. Cuối tháng 3/75, Cộng sản chiếm Nha Trang, phủ lên thành phố này cả một trời tóc tang buồn thảm. Nha Trang không còn đẹp, thơ mộng. Và không còn là của chúng tôi.Bọn tôi phải ra đi, đành lòng bỏ lại NhaTrang. Thành phố đẹp đẽ suốt một thời tôi mới lớn, mãi mãi chỉ còn trong ký ức.

Những người đặc biệt tôi đã nhắc tên. Một số đã mất, người còn lại thì hầu hết đang sống tha phương, nhưng có lẽ bây giờ tóc ai cũng bạc. Tôi may mắn được gặp lại vài người. Ai cũng tiếc nuối một thời đẹp đẽ, dễ thương của chính mình, của bạn bè và của cả Nha Trang, xót xa cho một quê hương bỏ lại, giờ vẫn còn khốn khổ dưới bàn tay của những người Cộng sản đang học đòi làm những tên trùm tư bản, trên máu và nước mắt của dân tôi, của những người Nha trang hiền hòa dễ thương ngày trước.

Phạm Tín An Ninh

Hộp “gia tài” của mẹ


Mẹ già rồi, thần trí không còn tỉnh táo, cứ hay quên trước quên sau, nhưng có một vật mẹ luôn mang theo bên mình. Hôm đưa mẹ vào viện dưỡng lão, anh lén xem thử trong đó có gì, mới cảm thấy giật mình hổ thẹn.




(Ảnh minh họa)

Mẹ thường ngồi một mình trong phòng khách, ôm chiếc hộp sắt và lẩm bẩm điều gì đó một mình. Nhìn thấy anh hoặc con dâu, bà chỉ khẽ cười. Anh hỏi mẹ đang nói gì vậy thì bà trả lời:

“Mẹ có nói gì đâu!”
Vợ anh phàn nàn:

“Em sợ cái cảnh này quá!”
Thậm chí có những đêm, vợ anh dậy đi vệ sinh, bất chợt nhìn thấy một cái bóng đen đen trong phòng khách, cô sợ đến nỗi hồn bay phách lạc. Đúng lúc đó anh cũng tỉnh dậy ra bật điện, thấy mẹ đang ngồi đó không nói năng gì. Anh hỏi:

“Mẹ, sao mẹ lại ngồi đây thế?”


Bà đứng dậy, lắc đầu, đến bản thân bà cũng không biết vì sao mình lại ngồi đây. 
Quay về phòng, vợ anh giận dỗi: 
“Ngày nào cũng như thế này thì làm sao mà sống nổi đây”.

Nói xong, cô khuyên anh:

“Hay chúng ta gửi mẹ vào viện dưỡng lão đi, trong đó có nhiều người già, mẹ cũng có thêm bạn. Còn vợ chồng mình một tuần vào thăm mẹ một lần, như vậy cũng không thể coi là bất hiếu”.
Anh lắc đầu, thở dài, quyết định thế nào cũng không xong.Từ nhỏ anh đã mồ côi cha, chỉ có mẹ một mình tần tảo nuôi anh nên người. Anh nhớ khi ấy có rất nhiều người đến mai mối, khuyên mẹ nên đi bước nữa, nhưng mẹ nhất quyết cự tuyệt, mẹ sợ rằng lấy người khác rồi anh sẽ chịu ấm ức.
Mẹ hàng ngày bán rau kiếm cơm nuôi anh, một đời ngậm đắng nuốt cay, chặng đường vô vàn gian nan khó bước. Rồi mẹ cũng nuôi anh học đến đại học, dạy anh thành trang nam tử. Đến nay mẹ vẫn chưa được hưởng ngày vui nào trọn vẹn, vậy mà anh lại nhẫn tâm để mẹ vào viện dưỡng lão sao? Vợ anh thấy chồng không nói gì thì tỏ ra không hài lòng và quay mặt đi.
Hôm sau khi nấu cơm, bà lại để xảy ra chuyện. Đáng lẽ cơm đã chín, bà lại ấn nút nấu thêm một lần nữa, kết quả cả nồi cơm cháy đen thui. Vợ anh vừa nhìn nồi cơm vừa trách:

“Mẹ, sao mẹ lại ấn nút hai lần?”
Bà nín nhịn hồi lâu, cuối cùng nói một câu:

“Mẹ quên”.
Lần khác, mẹ ra ngoài, khi về thì vào nhầm nhà, may mà người ta đưa về. Sự việc này sau khi xảy ra nhiều lần, trong tâm anh cũng bắt đầu dao động. Anh nghĩ:

“Hay cứ để mẹ vào viện dưỡng lão xem sao, có khi sẽ tốt hơn cho mẹ, trong đó nhiều người già, mẹ sẽ không còn cô đơn nữa…”.
Hôm đó, nhân lúc tâm trạng của mẹ vui vẻ, anh bèn nói ra suy nghĩ trong lòng. Mẹ ngồi lặng thinh, không nói lời nào. Vợ anh ngồi bên, được thể nói:

“Mẹ, mẹ đến đó rồi, nếu thực sự không quen, thì chúng con lại đón mẹ về mà”.
Bà thở dài gật đầu, đứng lên thu dọn, đồ đạc được chuẩn bị cũng rất đơn giản. Bà còn mang theo chiếc hộp sắt, trên đó có một chiếc khóa nho nhỏ. Mẹ ôm chặt nó vào lòng. Vợ anh nói:

“Mẹ, để nó ở nhà đi”.

Bà đáp trả:

“Không, mẹ phải mang nó theo!”.
Sau khi mắc bệnh thì cái gì mẹ cũng quên. Chỉ có chiếc hộp sắt là không lúc nào bà quên mang theo bên mình. Vợ lôi anh ra, chỉ vào trán hỏi:

“Anh có ngốc không? Có biết cái gì trong hộp không”?
Anh lắc đầu, từ trước tới giờ anh thấy mẹ luôn coi chiếc hộp đó như một bảo vật, anh chỉ biết có vậy thôi.Vợ anh nói:

“Cả đời người, ai chả có một bảo vật, hay chút tiền vàng trong tay. Trong chiếc hộp của mẹ chắc chắn là những thứ đó”
.

Anh vừa nghe vậy, tự nhiên thấy động lòng. Anh biết, nhà ngoại anh trước kia là địa chủ giàu có. Nếu thực sự trong hộp có thứ gì đáng giá, mẹ mang theo rồi bị mất hay bị kẻ trộm lấy thì thật đáng tiếc. Cho nên anh đưa tay ra nói:
“Mẹ, đưa hộp đây con xem được không?”
Bà lắc đầu, giữ khư khư, quyết không đưa cho anh. Vợ anh nhìn thấy vậy thì lầm bầm vài câu. Hôm đó vợ chồng anh không đưa mẹ đi.
Đến đêm khi mẹ đã ngủ say, anh và vợ mới nhẹ nhàng mở hộp ra, bất chợt anh nhìn thấy vật trong đó mà tuôn trào nước mắt. Hôm sau, họ cũng không đưa mẹ đến viện dưỡng lão, và kể từ đó về sau họ cũng không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa.
Trong chiếc hộp sắt không phải cất giữ tiền, cũng không phải vàng, mà là một nhúm tóc tơ và vài chiếc răng sữa. Bên trong còn có một tờ giấy nghi lại thời gian anh thay răng và lần đầu tiên cắt tóc.

Ở quê anh có một phong tục, đó là răng sữa và tóc tơ của con cái thì không được phép vứt đi mất, nếu không đứa trẻ đó sẽ bị chết yểu…

28.09.2016
tinhhoa online

Chọn tuổi xông nhà đầu năm – Vài lưu ý cần biết



ục chọn tuổi người xông đất đầu năm (sau giao thừa) đã có từ xa xưa, với niềm tin người đầu tiên xông nhà sẽ mang đến những may mắn, phúc lộc cho gia chủ, để mọi chuyện trong năm mới được hanh thông, vừa ý. Vì thế, cứ mỗi độ xuân về, chuẩn bị đón chào năm mới, người Việt ta thường rất cẩn trọng trong việc chọn tuổi người xông đất, để kỳ vọng một năm mới gia đình được đắc lộc, sai tài…

Thường thì người ta chọn con trai xông nhà, ít ai lại chọn phụ nữ xông nhà vào ngày tết (kể cả về nhà mới) vì người ta tín đàn ông là khí dương, khí thịnh, là mặt trời, là biểu tượng cho sự cương cường, dũng mãnh nên sẽ đem đến sự sung túc no đủ, sinh sôi cường thịnh về công danh, tài lộc… viên mãn trọn năm cho cả gia đình.


Câu ngạn ngữ “GÁI THẬP TAM NAM THẬP LỤC” ngoài việc phản ánh về độ tuổi sinh sản của từng giới (tính) cũng là quan niệm của dân gian về độ tuổi của người được tính sẽ “linh nghiệm” trong việc xông đất. Người xưa cho rằng dưới tuổi 13 nếu là con gái, dưới tuổi 16 nếu là con trai thì vẫn còn là trẻ con, chưa có khả năng sinh sản nên nếu xông đất sẽ không đem lại sự sinh sôi nảy nở về tài lộc cho gia chủ mà còn đem đến những phiền nhiễu, hao hụt, thay đổi do tính nhõng nhẽo, thất thường của con trẻ, vì thế, dân gian kiêng kỵ người xông nhà chưa đến độ tuổi sinh sản. Do không biết nên nhiều người thường bảo con mình hoặc nhờ đứa trẻ hàng xóm xông đất vì tin rằng đứa trẻ còn ngây thơ, trong sáng, đang độ tuổi phát triển sẽ đem đến những may mắn cho gia đình mà không biết rằng đó là độ tuổi không đẹp cho việc xông nhà mà dân gian kiêng kỵ.

Việc kén người (tuổi) xông nhà thường được chọn trong TAM HỢP TUỔI, ví dụ: Người tuổi Ngọ thì nhờ người tuổi Dần, tuổi Tuất (Dần – Ngọ – Tuất), người tuổi Tỵ thì nhờ người tuổi Dậu, tuổi Sửu (Tỵ – Dậu – Sửu), người tuổi Hợi thì nhờ người tuổi Mão, tuổi Mùi (Hợi – Mão – Mùi)… xông nhà sẽ đem lại những may mắn, cát hỷ theo sở cầu của gia chủ.

Theo tín ngưỡng dân gian thì những người trong tam hợp tuổi khi kết hợp với nhau thường đem lại những may mắn, lợi lộc… vượt trội cho nhau ở nhiều lĩnh vực như kết bạn, làm ăn, tình duyên, hôn nhân… chứ không riêng việc xông nhà và đây cũng là cách chọn tuổi (người) xông nhà đơn giản, dễ tìm mà “kết quả” lại dễ ưng ý.

 coituoiVề cách chọn người xông nhà trong tam hợp tuổi, người viết lưu ý: không phải cứ trong tam hợp tuổi là năm nào xông nhà cũng đẹp mà phải tránh những năm thuộc TAM TAI, ví dụ:

– Người tuổi Dần – Ngọ – Tuất kỵ các năm Thân – Dậu – Tuất

– Người tuổi Tỵ – Dậu – Sửu kỵ các năm Hợi – Tý – Sửu

– Người tuổi Hợi – Mão – Mùi kỵ các năm Tỵ – Ngọ – Mùi

– Người tuổi Thân – Tý – Thìn kỵ các năm Dần – Mão – Thìn

Vì thế, những năm tam tai không nên nhờ người tam hợp tuổi xông nhà sẽ rước thêm họa hoạn, xui xẻo cho bản thân và gia đình.

Vì chưa thấy tài liệu nào đề cập đến việc tránh người tam hợp tuổi xông nhà vào những năm tam tai nên người viết thiển nghĩ, những năm thuộc tam tai vốn dĩ đã là năm xấu cho Mệnh chủ mà người xông nhà cũng có bản Mệnh không được tốt đẹp, cũng đen đủi như gia chủ thì việc kén người xông nhà trong tam hợp tuổi chẳng khác gì tự chuốc thêm sự rủi ro, đen đủi cho bản thân và gia đình, vì thế trong các năm tai tai nên chọn người thuộc nhị hợp hoặc người được tuổi xông nhà, nhất là người tuổi được sao Thái Dương chiếu hạn, tránh nhờ người tam hợp tuổi xông nhà để giảm thiểu vận xấu cho bản Mệnh. Cũng lưu ý bạn đọc: đây là quan điểm riêng của người viết, bạn đọc chỉ nên coi đó là gợi ý, tham khảo khi kén tuổi xông nhà cho ngày đầu năm mới.

Ngoài việc chọn tuổi người xông nhà trong tam hợp tuổi, tín ngưỡng dân gian cũng chọn người có tuổi nhị hợp xông nhà cho nhau, ví dụ: Người tuổi Ngọ với người tuổi Mùi, người tuổi Tý với người tuổi Sửu, người tuổi Tỵ với người tuổi Thân, người tuổi Dần với người tuổi Hợi… Người ta tín rằng những người có tuổi nhị hợp xông nhà cho nhau thì công việc sẽ thuận buồm xuôi gió, hạnh phúc gia đạo sẽ được ấm êm, như ý… nên mọi người thường tự xem, tự nhờ người nhị hợp (tuổi) xông nhà mà không cần tìm đến tư vấn của các ông thầy, bà thầy hành nghề lý số. Tuy vậy, người viết cũng lưu ý bạn đọc nên tránh mượn tuổi người (tuổi) nhị hợp xông nhà vào các năm thuộc năm tam tai của họ để lộc tài được vẹn toàn hơn.

Bên cạnh việc nhờ người trong tam hợp tuổi hoặc nhị hợp tuổi xông nhà, dân gian còn chọn người có sao (hạn) Thái Dương chiếu bản Mệnh (năm mới), sau phút giao thừa là người đầu tiên bước chân vào nhà (đất) để tăng lộc, tiếp tài cho gia chủ thêm thịnh vượng. Đây là cách mà dân gian tín nhất vì ít có những điểm hạn chế, kiêng kỵ khi chọn là người xông đất. Những lưu ý, cần kiêng kỵ với người xông đất, người viết sẽ đề cập ở cuối bài.

Để chọn người có sao Thái Dương chiếu bản Mệnh trong năm, bạn đọc tra cứu theo bảng hạn sao Cửu Diệu sau:

Ngoài các cách chọn tuổi (người) xông nhà theo THẬP NHỊ CHI như người viết đã trình bày, dân gian còn nhiều cách chọn tuổi xông nhà, ví dụ như căn cứ vào các quy luật tương sinh, tương hòa của ngũ hành như Mệnh Kim với Mệnh Thủy, Mệnh Thủy với Mệnh Mộc, Mệnh Mộc với Mệnh Hỏa, Mệnh Hỏa với Mệnh Thổ, Mệnh Thổ với Mệnh Kim … hoặc căn cứ vào mối quan hệ tương sinh của THẬP CAN để chọn người xông nhà, ví như Bính với Tân, Ất với Canh, Đinh với Nhâm, Mậu với Quý, Kỷ với Giáp… để chọn người xông nhà, cầu mong một năm mới được bình an, tăng tài phát lộc cho cả gia đình.

Dù chọn tuổi người xông nhà theo cách nào thì người xông nhà phải đáp ứng những yêu cầu sau:

– Tuổi không được xung khắc, tương hại hoặc hình phạt với tuổi của chủ nhà.

– Năm mới không thuộc năm tam tai của tuổi người xông nhà.

– Người xông nhà là người khỏe mạnh, may mắn, con cái đề huề, đặc biệt không đang trong thời gian vận áo xám.

Thực ra, tục chọn tuổi người xông đất chỉ giải quyết ý niệm tâm linh, cầu mong phúc lộc đến với bản thân và gia đình cho tinh thần được thoải mái vì thế cũng không nên quá câu nệ, cầu kỳ trong việc chọn tuổi người xông nhà, nếu chọn được tuổi người xông nhà ưng ý thì tốt còn nếu không chọn được tuổi người xông nhà như ý muốn hoặc người xông nhà đến ngẫu nhiên, tuổi không được đẹp cho việc xông nhà thì cũng đừng vì điều đó mà buồn bực, làm cho không khí ngày tết kém vui, kẻo lại như các cụ đã nói sẽ “giông cả năm” về niềm tin, tình cảm.

Thưa bạn!

Chỉ còn vài ngày nữa sẽ tiễn biệt năm Bính Thân, chuẩn bị đón chào năm mới Đinh Dậu, xin gửi tới quý bạn đọc và gia quyến lời chúc một năm mới an khang thịnh vượng!

(- p/s: Bài viết này dùng cho các năm, không riêng cho năm Đinh Dậu.)

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Bài Xem Nhiều