We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Tuesday, 28 February 2017

Ai Mà Ngờ Những Mẹo Cổ Xưa Này Có Thể Áp Dụng Được Tới Cả Trăm Năm Sau

Hide message history
1. Để hoa héo được 'hồi sinh', bạn chỉ cần ngâm chúng vào nước nóng. Trong quá trình nước nguội đi, hoa sẽ dần dần tươi lên. Sau đó chỉ cần cắt cành và cắm chúng trong nước lạnh.
2. Muốn rửa sạch chai, bạn chỉ cần cho vào đó cát và nước rồi lắc mạnh. gotit.cool
3. Nếu vải không may bị dính mực, hãy ngâm chúng vào sữa, vết mực sẽ bị phai đi.
4. Để luộc trứng đã bị nứt mà không làm trào bên trong, chỉ cần thêm một chút giấm vào nước luộc.
5. Kiểm tra bơ: Chà một chút bơ vào một mảnh giấy và đốt. Bơ tinh khiết có mùi tinh tế, trong khi bơ thực vật sẽ phát ra một mùi khó chịu do có chất mỡ.
6. Cho nước nóng vào trong lọ thủy tinh nhỏ sau đó ấn vào vùng da bị mảnh kính đâm. Một lúc sau mảnh kính sẽ được hút ra dễ dàng.
7. Quấn chỗ bị bong gân bằng mảnh vải ướp lạnh và giữ cho nó luôn ẩm ướt như trong hình. Chắc chắn vết thương sẽ được giảm đau đáng kể.
8. Cách để cầm một cái bình đầy nước là theo hình bên phải. Nếu chỉ cầm quai, trọng lượng sẽ bị níu xuống và làm cho nước trong bình tràn ra ngoài.
9. Cách tốt nhất để tách hai chiếc li bị dính chặt là ngâm li dưới vào nước nóng trong khi đổ nước lạnh vào li phía trên. Chúng sẽ được tách ra ngay.
10. Để cắt bánh bông lan không bị dính hay bể ra, hãy nhúng dao vào nước nóng trong khoảng 10 - 15 giây và sau đó từ từ cắt ổ bánh.
11. Nếu trong nhà có trưng nhiều bình cổ giá trị, hãy đổ vào đó một ít cát để giữ cho chúng đứng vững và khó bị rơi vỡ hơn.
12. Để bảo quản trứng trong thời gian dài, bỏ chúng vào hộp đựng muối và sau đó đặt ở nơi khô ráo.

CHUYỆN NƯỚC PHÁP Ông Tây chủ tiệm ăn Việt tại Paris



Ông Jean Nicolas Schwartz, chủ tiệm Au soleil du Viet Nam.


Đây là một thách thức to lớn của “quán nhỏ ven đường” mang cái tên rất ấm áp Nơi Mặt Trời Việt Nam (Au soleil du Viet Nam) so với những đồng hành viên khổng lồ ăn nhanh đi nhẩu đông nghẹt khách chung quanh (fast food). Thành phố Saint Ouen ở ngoại ô Paris tàng ẩn một khung trời thức ăn Đông Nam Á được chấm điểm 4.5/5 và sắp hạng 3/88 tiệm ăn tại đây bởi TripAdvisor là hãng Cố Vấn Du Lịch - một tổ chức tư nhân thương mại gốc gác Hoa Kỳ ở tiểu bang Massachusetts thành phố Newton với cái logo hình con cú mắt xanh và mắt đỏ.


Ông Jean Nicolas Schwartz, chủ tiệm Au soleil du Viet Nam.

Điều đặc biệt khiến tôi viết bài này: đôi chồng-vợ chủ nhân lại là người Pháp chính tông và gốc Madagascar. Có thể xem là một trong điều ngoại lệ - có những tiệm ăn Việt rất đắt tiền và sang trọng ở Paris quận 5 do người Pháp làm chủ nấu bếp, vì thông thường thì chủ nhân là dân xứ thuộc địa cũ nắm vững chiêu chưởng độc đáo nấu nướng. Thêm một điều trong luật lệ xứ Tây dành cho quán ăn Việt nói riêng và tiệm Pháp nói chung là mở tiệm ăn và làm chủ rất dễ dàng không cần có bằng cấp. Chỉ phải làm đơn từ đi xin được giấy phép (licence) và tuân hành nghiêm nhặt luật lệ ấn định bởi nhà nước nếu không bị phạt rất nặng có thể bị đóng cửa tiệm luôn trong vòng 5 năm (vệ sinh lôi thôi hay khai gian…).

Saint-Ouen là một thành phố lớn ở phía Bắc thủ đô Paris với khoảng 40 ngàn dân. Tiệm ăn nằm giữa trục hai lòng xe điện ngầm Porte de Clignancourt và Mairie de Saint Ouen. Đại lộ mang tên Dr. Bauer, số 49 là nơi có cửa tiệm, bên trái và phải của tiệm là một cửa hàng bán bánh mì và đại lý mua bán sửa chữa xe hơi.

Ông chủ tiệm, trông như một đại hoàng tử to con (xem hình) tên họ là Jean Nicolas Schwartz, 48 tuổi, với nụ cười hạnh phúc mãn nguyện thường trực trên môi, đã ra tiếp khách phóng viên viết báo (tờ Libération, Giải Thoát). Tiểu sử ngắn gọn của ông chủ tóm tắt có vài hàng.

Sau khi làm việc 14 năm trong hãng Bouygues (tài phiệt về bất động sản, ngành điện thoại di động…) vào cuối năm 2012, ông được khuyến khích ra đi tự nguyện sớm sủa. Đây là điều thông thường trong các cơ sở thương mại khi một số nhân viên tới mức tuổi trên 40. Ông nghĩ thầm đã đến lúc phải đổi nghề rồi, OK, ta sẽ đi làm chuyện khác xem sao. Thế là Nicolas dự tính trở về quê hương của hiền thê để sinh sống: xứ Madagascar. Một trong những xứ sở là hòn đảo lớn thứ năm trên thế giới ở Châu Phi với diện tích hơn nước Pháp chút ít: 587 ngàn cây số vuông. Cũng đã từng là một trong những thuộc địa của Pháp, được trả tự do độc lập năm 1960 sau khi bị đô hộ kể từ năm 1883 (gần như cùng thời với Việt-Nam).

Tuy nhiên, phu nhân lại không chịu về nước ngay mà muốn ở đây với quý tử đã lên 12. Thế là phu quân phải xoay sở với mấy người bạn Việt Nam đang thất nghiệp cùng nhau mở tiệm ăn. Sự chọn lựa của họ là thành phố Saint Ouen, chứ không là nơi nào khác cả. Nhất định là thế, vì sao? Bởi chàng Nicolas sinh sống tại đây đã hơn 10 năm và con trai cùng bà vợ đi học đi làm tại chỗ. Còn gì bằng, tuy thành phố cũng có tiếng xấu vì nạn xì ke ma túy. Báo chí xem như nơi này là một tỉnh Marseille thứ hai (thành phố biển nổi tiếng với bọn Mafia thanh toán nhau dài dài).

Vấn đề của người chủ mới là thành phố Saint Ouen giáp giới thủ đô Paris (đi métro khoảng hơn nửa giờ thì tới) đã có rất nhiều quán ăn nhanh vây quanh sẵn rồi. Năm 2013, đã có mặt McDonalds, Quick (một loại Mắc-Đô do người Pháp làm chủ cạnh tranh), những tiệm ăn nhỏ của người Á Rập bán món kê-báp ngon và rẻ (một loại bánh mì kẹp thịt nướng), mấy tiệm bán pizza nổi tiếng của Mỹ (Pizza Hut)... Như vậy, phải làm gì khác hơn những quán thức ăn nhanh đã mọc rễ nơi đây. Họ mau chóng nghĩ tới quán ăn Việt thật ngon khiến dân chúng (gọi là Audonien, dân phố Saint-Ouen, như là Parisien) sẽ khỏi phải đi métro mới tới quận 13 ăn nhậu cho đã đời. Về phương diện chính trị, thời thế đã thay đổi nhanh chóng từ chính quyền địa phương ảnh hưởng đảng Cộng Sản ngã về phe Hữu. Vài tiệm ăn Nhật và Tàu đóng cửa, thế là rộng đường cho quán Mặt Trời Việt mọc lên vào tháng Tư năm 2013.

Thấm thoắt đã bốn năm trôi qua. Trên mạng điện tử, những lời khen tràn ngập quán ăn này. Người thành phố đến ăn trưa với thực đơn khá rẻ từ 11 đến 14 đồng Tây, họ là công nhân viên, nghệ sĩ; có cả dân nghèo nhưng đủ tiền trả để thưởng thức món ăn tươi nóng không đông lạnh không cung cấp bởi nhà thầu kỹ nghệ. Ông chủ rất để ý đến sự trung thực của các món ăn Việt và chiều chuộng khách khi dùng thức ăn chuẩn bị tại chỗ. Ông có năm nhân viên cộng tác, toàn là người Việt Nam.

Ngày xưa làm nhân viên hãng thương mại lớn, ông ít bận rộn như hiện giờ. Mỗi tuần số giờ làm việc là 60 giờ (trên nguyên tắc phe Tả đã ấn định tuần lễ 35 giờ căn bản) cho ông chủ đầy trách nhiệm. Thật vậy, do đạo luật mới của Liên Hiệp Châu Âu, họ phải ghi chú thêm những món ăn nào có chứa những chất gây dị ứng hay không chịu được như sữa, chất gluten trong bột mì, tôm cua... Ông chủ cho rằng làm vậy là giết chết nghệ thuật nấu bếp, nên thường hay giải thích và bàn luận với khách hàng chứ không làm thêm ghi chú trong bản thực đơn mới. Ông chưa bị phạt, chứ tôi đi ăn ở quán ăn nhanh siêu thị đều thấy họ ghi rõ ràng chất gây dị ứng.

Món bò lúc lắc rất ngon và được khách hàng ưa chuộng kể đến nhiều lần. Đĩa rau xà lách ăn mở đầu trộn thêm xoài cũng thu hút lời khen vì nó lạ miệng. Giá cả lại tương đối không cắt cổ. Tôi đọc thấy tô bò bún chả giò hấp dẫn chỉ có 7 đồng trong khi chú Việt Mạnh ở tỉnh tôi cư ngụ chém ngọt 9 đồng rưỡi! Một đĩa nem rán 3 cuốn giá 2 đồng (đồng Tây đắt hơn đồng đô la chút xíu). Khách khoái chí cứ khen rằng tỷ lệ phẩm chất/giá cả thật xứng đáng cho họ trở lại ăn thêm nhiều lần nữa. Có người nói từ nay thôi khỏi đi đâu xa, có Mặt Trời xứ Việt đây rồi, quá ngon và vừa túi tiền. Nhờ những lời khen như vậy mà quán sắp hạng 3 trên hơn 70 tiệm ăn tại thành phố. Họ cho biết vào buổi ăn trưa, quán đông khách đến nỗi chờ đợi khá lâu mới tới phiên mình. Đúng là xứng đáng thế chỗ cho kiểu ăn buffet à volonté (ăn thả giàn) đang dần dần yếu thế theo thời đại cạnh tranh liền tù tì.

Tương lai gần và xa ra sao, phóng viên đặt câu hỏi cho ông chủ vui vẻ được lòng khách. Ông nói có thể chúng tôi sẽ trở lại sinh sống ở quê hương đảo nóng ấm trong thời gian gần và nhượng lại chủ quyền cho mấy người bạn Việt Nam. Nicolas thật là người ga-lăng yêu bà xã hết mình và sẵn sàng rời bỏ xứ Pháp… lạnh lẽo quanh năm suốt tháng để đi về miền đất hứa nóng ấm hơn nhiều. Madagascar vốn dĩ nổi tiếng với rừng cây bao-báp đặc biệt và nhiều món ăn ngon lành căn bản là rau cải tươi và nhiều gia vị cũng như hải sản. Dân nước này được gọi với tĩnh từ là người Malgache.

Bài NGỌC DIỄM

Sài Gòn chuyện đời của phố: Nhớ tiếng rao xưa


Sài Gòn chuyện đời của phố: Nhớ tiếng rao xưa
Image result for SAI GON XUA


Với nhiều người Việt, đậm đà trong ký ức tuổi nhỏ êm đềm chính là những tiếng rao, âm thanh trên đường phố. Nó lẩn khuất trong ngăn kéo ký ức, hiếm khi nghĩ tới nhưng bỗng nở bung ra, lao xao trong niềm nhớ khi ta động đến.

Hồi trẻ, tôi đọc bài Quà đêm trên rạch Tàu Hủ của Bình Nguyên Lộc trên một tờ báo và bật cười với nhận xét của ông khi nghe tiếng rao quà trong đêm Sài Gòn: “Ai ăn, bột khoai… đậu xanh… bún tàu… nước dừa… đường cát hôn!”. Điều ngộ nghĩnh là người rao kể rõ những thứ có trong món chè đó, rất thật thà, bộc tuệch.

Cô bạn người Nhật tôi quen kể rằng khi đến Sài Gòn, ngụ khách sạn nhỏ trong một con hẻm ở Q.1, không chiều nào cô không ra ngồi ngoài ban công để nghe tiếng rao rồi ghi âm và chụp ảnh. Cô thích lời rao của chị bán súp cua, chị bán chè, chị bán bánh tráng nướng. Cô không thích lời rao ghi âm sẵn. Cô hỏi về cái ông tối nào cũng lắc những miếng kim loại nghe leng keng đi qua (đấm bóp dạo) là bán món gì. Cô thích thú khi nghe tiếng hủ tiếu gõ lóc cóc. Cô mê chụp ảnh ông bán chổi lông gà vì mấy cái lông đuôi gà trống đẹp quá. Những lời rao đường phố không có trên quê hương cô. Cô mơ ước làm một cuốn sách chỉ về những người bán hàng trên đường phố và lời rao của họ. Cô khiến tôi nhớ ra rằng ở VN hình như chưa có ai quan tâm thực hiện một cuốn sách mô tả những điều đó. Dù nó đang mất dần qua mỗi ngày.

Nhưng có một người Pháp, từ hơn 70 năm trước (1943) đã làm việc này, dù không hẳn là viết một cuốn sách. Ông viết một bài dài về những lời rao trên đường phố Sài Gòn, có vẽ minh họa, ký âm từng tiếng rao. Đó là E.Berges. Những trang viết để lại của ông thật quý giá, vì nếu không ký ức về chuyện đó sẽ mất đi: “Sáng bửng, Sài Gòn thức dậy trong tiếng rao hàng. Sự ồn ào của hàng ngàn kẻ buôn bán khiến không khí vui vẻ hẳn lên ở mỗi khu phố, mỗi con đường. Tiếng rao hàng vang lên từ Chợ Lớn đến Đa Kao, từ bến tàu Ba Son, chợ Mới (chợ Bến Thành) đến chợ Cũ (chợ Hàm Nghi), từ nhà thờ đến nghĩa trang. Suốt bảy ngày trong tuần, dưới ánh mặt trời miền Nam hay dưới cơn mưa tầm tã, họ cứ đi, đòn gánh trên vai hay đội rổ trên đầu, các ông và nhất là vô số bà bán hàng rao vang dưới những gốc me hay phượng vĩ, quyến rũ những người thèm ăn bữa nhẹ hay mua vài món nho nhỏ dằn bụng…”.

Ông Berges tả cô hàng bán mía ghim: “Với một tay, cô điều chỉnh thúng trên đầu, tay còn lại rảnh, điều chỉnh bước đi nhịp nhàng. Cô ta cất giọng lúc này lúc khác thanh tao: Ai ăn mía không? Cô bị vây lại ở đường Norodom (Lê Duẩn) bởi những đứa trẻ với hai xu mua được hai cây mía ghim”. Khi nói về cô bán cháo cá, ông không hề nhắc đến nhan sắc, mà chỉ nói về dáng điệu của cô và cách bán hàng: “Đã 5 giờ chiều, dài theo đường Legrand de la Liraye (Điện Biên Phủ), cất lên giọng rao hàng ngắn của cô hàng bán cháo cá. Cô dừng chân góc đường, để xuống vỉa hè hai nồi đựng, xếp xếp mau lẹ những chén trên mâm bằng tre, ở giữa hai nồi cháo, quạt lửa hong nóng nồi cháo và phục vụ cho những khách vội vã thích ăn cháo cá hay đậu nấu nhừ. Thỉnh thoảng, cô đổi món hằng ngày và rao: Ai ăn cháo cá, bún không?”.

Lũ trẻ nhỏ kiếm sống trên đường phố bán thức ăn chế biến sẵn, sách báo, dịch vụ tại chỗ như đánh giày. Ông Berges luôn quan sát chúng bằng đôi mắt dí dỏm: “Chúng có hai đứa, tuổi chừng tám đến mười, để tóc cẩu thả bay theo gió, ánh mắt ranh mãnh. Chúng đi trên đường Pellerin (Pasteur), rồi cười giỡn, rượt bắt nhau, thỉnh thoảng chửi bới và đột ngột chỉnh sửa lại túi bán hàng rồi rao: đậu phộng rang, hạt dưa. Chúng ngoác mồm rao lớn giọng, không để ý đến giờ nghỉ trưa”. Có khi chúng là những đứa bé bán báo: “Chúng tràn ngập trên đường Catinat, ở những quán cà phê vỉa hè. Chúng rượt theo những bộ hành nhàn nhã, bằng những tiếng rao mời khó chịu mà tấn công liên tục khách uống bia. Trên đại lộ Norodom, trước nhà thờ, chúng chộn rộn, rình mò những người đạp xích lô và xe kéo, chạy lẹ tới họ, vừa chạy vừa lấy tiền. Chúng rao báo chữ Việt: Điện Tín, Sài Gòn ngày mai, thầy. Vào những chiều, khi nhà xổ số địa phương mở ra, cũng những đứa trẻ đó ngang dọc các đường phố, khoảng 22 giờ, bán vé số, giấy dò vé số trúng. Và sau đây là những lời tâng bốc sự giàu sang: Lô-tơ-ri, giấy dò số Đông Pháp, thầy!”. Có khi là thằng nhỏ bán bánh men, thứ bánh bây giờ chúng ta không thấy ai bán dạo nữa: “Nó để đầy bánh trong thùng gắn kiếng. Bánh nó làm bằng bột gạo lên men, rắc lên bánh loại bột thơm đậu và nước dừa. Nó đi bán trên đại lộ Catinat, với thùng bánh trên vai và rao: Ai ăn bánh men nước dừa không?”.

Theo quan sát của ông Berges, trên đường phố Sài Gòn 74 năm trước, người bán hàng rong đa phần là đàn ông. Đó là chú bán chổi lông gà với lời rao ngắn gọn: “Chổi lông gà không?”; những người bán chiếu bông: “Chiếu không?”; người bán tiết canh: “Ai ăn tiết canh không?”; người bán khoai lang: “Ai ăn khoai lang nấu đường không?”…

Phạm Công Luận

Cũng Thấy Vui:Mỹ-CSVN: Dứt Đường Tơ

Image may contain: one or more people, crowd and text

Mỹ-CSVN: Dứt Đường Tơ

Donald Trump in Grand Junction, Colorado in October 2016. (Photo: Jonathan Ernst/Reuters)
Sau khi TT Trump đắc cử, Chủ Tịch Tập cận Bình đã bảo Tổng bí thư Đảng CSVN sang chầu, nhận chiếu chỉ định hướng CSVN phải “Thoát Mỹ”, cắt đứt dây CSVN đu về phía Mỹ. Trên phương diện xã giao, Thủ Tướng Nguyễn xuân Phúc có điện đàm chúc mừng TT Trump đắc cử nhưng rất trễ, người thứ 19. Và Phó Thủ Tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao có gặp tân Ngoại Trương Mỹ Tillerson nhưng bên lề hội nghị G 20. Cả hai cuộc gặp từ xa qua điện thoại và gặp mặt ngoài hội nghị, nội dung nói chuyện cũng chỉ chung chung, chớ không thể có gì sâu sắc được.

Thủ Tướng CSVN Nguyễn xuân Phúc thì không nói nhiều được, một là qua điện thoại, hai phải qua thông dịch viên, mất thì giờ. Trình độ Anh văn của Ông Phúc nói “made in VN” mà Ông phát âm tiếng Anh theo kiểu đánh vần tiếng Việt là “ma - de VN” thì TT Trump nhứt định phải nhờ thông ngôn rồi. Thời lượng cuộc điện đàm báo trong nước nói khoảng 15 phút thôi, nếu chia ba, người nói, người dịch, người nghe thì mỗi người chỉ có tối đa 5 phút.

Còn Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh là con trai của Bộ Trưởng Ngoại giao Nguyễn cơ Thạch người đóng vai trò rất hữu hiệu khi CSVN mở bang giao với Mỹ. Nhưng Ông cứng rắn với TC trong hội nghị Thành đô nên TC áp lực loại Ông và Tổng bí Thư CSVN nặc lịnh cho Ông từ dịch. Ông Minh là người từng du học ngoại quốc, không bị rào cản ngôn ngữ, được cử làm bộ trưởng ngoại giao nhưng rất lâu mới được Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng đề cử mới được vào Bộ Chánh trị. Ông Minh là một trong rất ít người còn lại trong nội các sau khi Tổng bí Thư Nguyễn phú Trọng loại TT Dũng, độc diễn làm tổng bí thư thêm một nhiệm kỳ. Ô. Minh không đủ tư thế nâng Nhà Nước lên và qui tụ lại thành phần đổi mới xích lại gần Mỹ như Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng. Nợ nước, thù nhà tuy phải dồn nén, ẩn ức trong thâm tâm nhưng nhiều khi bất giác phát tiết ra ngoài khi phải chụp hình gần những giới chức TC, mắt Ông thường nhíu mày ngó xuống hay ngó phía khác, môi thường mím, không cười.

Từ khi TT Trump đắc cử và chấp chánh, Ngoại Trưởng Phạm bình Minh là người đầu của CSVN “tranh thủ” gặp tân Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm G20 tại Bonn (Đức). Ông Minh khen quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Mỹ đã có những bước tiến tích cực, thực chất trên tất cả các lĩnh vực. Ông Minh cũng bày tỏ Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, đối tác toàn diện với Mỹ trên cơ sở tôn trọng thể chế chính trị của nhau, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước. Và Ông Minh nhắc lại việc lãnh đạo cao cấp Việt Nam đã mời Tổng thống Donald Trump dự Hội nghị cao cấp APEC tại Đà Nẵng tháng 11/2017. Phần Ông Minh mời Ngoại trưởng Tillerson sớm thăm Việt Nam. Đáp lại Ngoại trưởng Rex Tillerson mời Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm Mỹ.

Như vậy đã có cuộc gặp mặt đầu tiên giữa hai ngoại trưởng Việt và Mỹ, dù chỉ bên lề hội nghị, và chỉ những lời nói xã giao, chung chung không có gì đi vào thực chất như trong một hội nghị chánh thức. Nhưng có còn hơn không.

Bên cạnh đó cũng có tin hôm 15/02/2017 Ấn độ hiện đang đàm phán với một số nước trong đó có VNCS về hợp đồng bán các giàn hoả tiễn địa đối không Akash bên lề cuộc triển lãm Aero India 2017. Tin cũng cho rằng hiện giờ Hà Nội đang cố xây dựng một lực lượng đủ mạnh để bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng có nhiều hành động áp đặt chủ quyền ở Biển Đông.

Người dân Việt sống trong gọng kềm CS có máu, nước, mắt mồ hôi, tù đày nhiều kinh nghiệm CS thấy CS lấy tiền thuế của dân VN, tiền bán tài nguyên của đất nước đã mua nhiều vũ khí Nga, Tàu, Tây. Nhưng trong 20 năm qua TC chiếm biển đảo VN, CSVN không nổ một tiếng súng nào đâu. Ngư dân bị TC đâm tàu chìm, bắn chết người, tịch thu tàu đòi tiền chuộc mà có thấy hải quân, cảnh sát biển, dân quân nào ra chống lại và cứu dân đâu. CSVN nể TC đến mức không dám gọi tàu của TC, của TQ mà gọi là tàu lạ.

Phía Nhà Nước CSVN có cố gắng chứng tỏ muốn duy trì tương quan với Mỹ. Nhưng vô ích. Đảng quyền CSVN đã dính cứng với TC rồi. Ngay khi TT Nguyễn tấn Dũng đương quyền nắm toàn bộ Nhà Nước mà còn bị thua bên Đảng CSVN lệ thuộc quá sâu, quá nhiều TC rồi. Tiêu biểu, như hôm 12/7/2016 Toà Trọng Tài Thường Trực [PCA] về Luật Biển vô cùng có lợi cho quốc gia dân tộc VN. Phán quyết này coi như vô hiệu hoá sự xâm chiếm của TC đối với toàn bộ quần đảo Hoàng sa và phần lớn quần đảo Trường sa của VN. Nhưng CSVN không hề đút đơn kiện để hưởng án lịnh, án lệ này.

Nhưng lịnh của TC thì CSVN tức tốc thi hành. Bộ trưởng Quốc phòng CSVN Ngô Xuân Lịch khăn gói sang TQ diện kiến Bộ Trưởng Trung Quốc Thường Vạn Toàn trong 3 này từ 28 tới ngày 31/8/2016 để “hợp tác quốc phòng” với TC. Còn Chủ Tịch Nước CSVN Trần đại Quang bay sang Singapore ngày 30 tháng 8, cảnh báo rằng sẽ không có ai thắng cuộc nếu xảy ra xung đột vũ trang vì tranh chấp chủ quyền trên biển Đông. Coi như Ông đe dọa dùm cho TC, nếu các nước hành động tái chiếm biển đảo mà TC đã chiếm cứ, thì sẽ chết chùm, cả đám!

Còn Tổng bí Thư Đảng CSVN mới đây 15/01/2017 sang Tàu chầu Tập cận Bình, ký một hơi 16 văn kiện, nhận chiếu chỉ “dứt đường tơ” với Mỹ. Tổng Trọng cam kết cùng tuần tra chung, cùng chia sẻ Vịnh Bắc Việt với TC.

Đối với Mỹ, Mỹ thời TT Obama lôi kéo CSVN không phải để giúp CS tồn tại, mà để lôi kéo CSVN ra khỏi TC như TT Nixon lôi kéo TC tách xa Liên sô. Và để tự do, dân chủ, nhân quyền diễn biến hoà bình trong dân chúng VN, thành thế lực chống độc tài, tạo một chánh quyền dân làm chủ.

Với tình hình lệ thuộc TC như vậy, hỏi làm sao Mỹ có hợp tác quân sự, sâu sát với CSVN được. Mỹ làm sao chia xẻ tình báo, sơ đồ hành quân, phòng thủ Biển Đông, chẳng lẽ gián tiếp giao trứng cho ác TC./.
Vi Anh

Monday, 27 February 2017

Nghiên Cứu Cancer: Đừng điều trị nếu bị Ung Thư !


Đừng điều trị nếu bị Ung Thư !
(nghiên cứu)
Image result for CANCER
Thật khó tin nếu có một bác sĩ nói với bạn rằng đừng có điều trị nếu bị ung thư ! Nhưng đây lại là bác sĩ được mệnh danh “Lương tâm của giới y học” của Nhật Bản.
Makoto Kondo, 65 tuổi, là bác sĩ xạ trị bệnh viện đại học Keio, với 40 năm điều trị ung thư, ông đã rất can đảm để bày tỏ những ý kiến về sức khỏe có liên quan đến cá nhân và cộng đồng mà mọi người không tiện nói, được người dân Nhật yêu mến gọi bằng cái tên “Lương tâm của giới y học”
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề y, bác sĩ Kondo tốt nghiệp đại học Keio, sau đó sang Mỹ du học, và lấy bằng tiến sĩ tại đây.
Sau khi về nước ông vào làm giảng viên tại đại học Keio, chuyên về điều trị xạ trị cho bệnh nhân ung thư, cũng là người nổi tiếng tiên phong về liệu pháp điều trị bảo tồn vú nổi tiếng trên Nhật Bản. Những thành tựu cống hiến của ông được toàn thể xã hội đánh giá cao, năm 2012 ông giành được giải thưởng “Kikuchi Kan lần thứ 60”( giải thưởng cho các giới nhân sĩ có đóng góp to lớn cho nền văn hóa Nhật Bản)
Tác giả của những cuốn sách bán chạy nhất nói về các cảnh báo về y tế như “ ung thư đừng vội phẫu thuật”, “ Bệnh nhân ơi, không nên đấu tranh với ung thư”, “ liệu pháp tự bỏ mặc phát triển trong điều trị ung thư”…
Makoto thực sự được các phương tiện thông tin đại chúng biết đến vào năm 1988, khi ông có bài viết “ Không cần cắt bỏ ung thư vú mà tự khỏi” được đăng trên tạp trí “ văn nghệ Xuân Thu” của Nhật Bản. Bởi bài viết này trái ngược hoàn toàn so với nhận thức của đại đa số dân chúng, nên rất thu hút sự chú ý của người đọc, do đó có ảnh hưởng rất lớn.
Tuy nhiên, bởi bài viết của ông đi ngược lại với những nguyên tắc thông thường chính quy trong giới y học, nên từ năm 1988, ông Kondo vĩnh viễn không được thăng chức tại trường đại học Keio. Đối với vấn đề điều trị ung thư, trong cuốn sách mới của mình, ông Kondo có những cách nhìn nhận khác nhau.
Điều đáng sợ không phải là ung thư, mà là “ điều trị ung thư”
Tại sao có môt số người ban đầu tinh thần rất tốt, sau khi bị ung thư lại sống không được bao lâu? Đó là bởi vì họ tiếp nhận “ cách điều trị ung thư”.
Chỉ cần “không điều trị” ung thư, bệnh nhân có thể giữ cho mình được trạng thái tinh thần tỉnh táo, cho đến thời khắc cuối cùng của cuộc đời. Chỉ cần có phương pháp điều trị đúng, cơ thể cũng có thể hoạt động tự do bình thường. Có rất nhiều trường hợp ung thư không có đau đớn. Các cơn đau đớn thật sự có thể khống chế được.
Nếu bạn không xuất hiện các triệu chứng như đau đớn, khó chịu, không ăn được…, lại bị phát hiện có ung thư khi khám sức khỏe, như vậy “ khối u” đó nhất định là “ u lành tính”. Chỉ dựa vào phim X quang có thể kiểm tra ra ung thư vú có đến 99% là u lành tính, nhưng đại đa số các bệnh nhân vẫn tiến hàn phẫu thuật cắt bỏ vú, xin mọi người hãy cẩn thận điều này.
Ung thư thật sự phát hiện dù sớm đi nữa cũng không có tác dụng.
Tế bào ung thư gốc khai sinh tại thời điểm đầu tiên, thời gian sống của người bệnh đã được xác định, khi bệnh được phát hiện sớm khiến thời gian sống thêm có vẻ lâu hơn. Vì vậy, trong rất nhiều trường hợp, chúng ta cần phải quan sát xem “tỷ lệ sống của bệnh nhân ung thư có được 10 năm không”, mới có thể phán đoán được rốt cuộc một bệnh nhân có được “điều trị khỏi“ không.
Phẫu thuật là tổn thương nghiêm trọng do con người tạo ra
Sau khi phẫu thuật xong, thể lực sẽ giảm xuống, cơ thể sẽ rất dễ bị nhiễm trùng, và còn có thể mang lại những di chứng suốt đời không thể điều trị khỏi, chết trên bàn phẫu thuật cũng là chuyện thường có trong điều trị ung thư. Nếu bác sĩ khuyên bạn làm phẫu thuật, vậy tốt nhất bạn nên suy nghĩ thật kỹ lưỡng, sau khi làm phẫu thuật xong thì sẽ như thế nào.Chú ý rằng việc phẫu thuật rất có thể càng kích thích tế bào ung thư. Trong giới y học có một cách nói hình tượng: “ Một khi động dao phẫu thuật, tế bào ung thư sẽ bùng phát như một trận bão lửa, bùng nổ mạnh như mìn vậy.” Bởi phẫu thuật sẽ để lại vết thương, miệng vết thương sẽ phá vỡ ranh giới của các tế bào bình thường, các tế bào ung thư trong máu sẽ nhân cơ hội lan rộng, nhanh chóng thâm nhập vào các mô lành mạnh xung quanh, cuối cùng bùng phát nặng hơn.
Độc hại của hóa trị liệu
Người bị ung thư ở độ tuổi trưởng thành có thể dùng hóa trị liệu điều trị khỏi, đó là 4 loại ung thư sau, bệnh bạch cầu cấp, u lympho ác tính, ung thư tinh hoàn, ung thư biểu mô màng đệm tử cung, mà những loại ung thư này chỉ chiếm khoảng 10% tổng số tất cả các loại bệnh ung thư.
Hóa trị liệu có thể kéo dài được mạng sống của bệnh nhân hay không vẫn là một vấn đề cần phải đợi chứng minh, nhưng các loại thuốc dùng để hóa trị có độc tính rất mạnh, có thể mang lại những tác dụng phụ nghiêm trọng. Tuổi càng cao, thời gian hút thuốc lá càng nhiều, độc tính của phương pháp hóa trị liệu càng biểu hiện rõ ràng hơn. Có 5.9% bệnh ung thư, dù có điều trị hay không, thời gian sống đều như nhau.
Bất kể nền y học có phát triển đến như thế nào, ung thư ác tính đều không thể dựa vào sức người mà có thể điều trị khỏi được. Những câu chuyện cảm động lòng người đại loại như “ung thư biến mất” “ sống sót một cách kỳ diệu” đại đa số đều có liên quan tới u lành tính. U lành tính cũng giống như một cái mụn ở trên mặt, không cần quan tâm đến nó, tự nó sẽ biến mất, nhưng các bác sĩ lại thông qua các phương tiện thông tin đại chúng tuyên bố rộng rãi rằng “ Chúng tôi đã điều trị khỏi bệnh ung thư”.
Hãy cùng chờ xem những thay đổi tốt hơn
Cho dù bác sĩ có xác định bạn bị ung thư, nếu bạn cảm thấy đau khổ, vậy hãy cùng chờ xem những chuyển biến tốt hơn của bệnh. Nếu như bạn muốn điều trị, vậy hãy kiểm tra thật kỹ, xem liệu những chẩn đoán của bác sĩ có chính xác không.
Phẫu thuật thành công không phải điều trị khỏi ung thư.
Cho dù cuộc phẫu thuật có thành công mỹ mãn, không có bất kỳ sai sót nào, thì tế bào ung thư chắc chắn cũng nhất định sẽ tái phát lại vào một thời điểm nào đó.
Phương pháp điều trị càng “tiên tiến”, càng cần phải cẩn thận.
Có rất nhiều kỹ thuật điều trị ung thư vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm đã được mang ra áp dụng điều trị, chỉ cần khoác lên nó hai chữ “ tiên tiến” là bệnh nhân bị dắt mũi đến để thử nghiệm. Tóm lại, mọi người nên cẩn thận hơn với các phương pháp điều trị mang hai từ “ tiên tiến” bên mình.
Phương pháp chụp X quang toàn thân 360°- chụp cắt lớp Lượng bức xạ của 1 lần chụp CT tương đương với 200 -300 lần chụp X quang thông thường! Lượng sóng bức xạ của 1 lần kiểm tra CT có thể dẫn tới ung thư.
Tăng cường hệ miễn dịch có hiệu quản trong điều trị không?
Tăng cường hệ miễn dịch không có ích trong việc phòng và điều trị ung thư, thậm trí có thể nói là hoàn toàn không hiệu quả. Tại sao lại như vây? Bởi chức năng của những tế bào miễn dịch là tấn công các yếu tố bất thường từ bên ngoài thâm nhập vào cơ thể, nhưng tế bào ung thư là tế bào đột biến hình thành từ trong cơ thể, nên đối với hệ miễn dịch của con người tế bào ung thư không phải là kẻ thù. Tế bào ung thư có thể phát triển lên tới đường kính 1 cm, có thể vì vậy được phát hiện khi kiểm tra, tất cả đều là vì tế bào miễn dịch NK không coi tế bào ung thư là kẻ thù, đây là bằng chứng không thể chối cái việc hệ thống miễn dịch không thể tiêu diệt các tế bào ung thư. Vậy chúng ta phải làm như thế nào? Hãy quên ung thư đi, đừng làm phẫu thuật, cũng đừng làm xạ trị, càng không nên làm hóa trị liệu.
Đợi khi cơ thể bắt đầu khó chịu, hãy nghĩ cách để làm giảm những cơn đau đớn đó là được. Như vậy sau đó, bạn mới có thể kéo dài sinh mệnh của mình trong trạng thái thoải mái nhẹ nhàng nhất. Nếu bác sĩ không nói rõ ràng, thì cũng không nên hỏi, bởi vì không ai có thể biết rốt cuộc bạn sống được bao lâu.
Bất kể bệnh nhân bị ung thư hay bị bị các bệnh khác, đều đi khám và điều trị theo phác đồ điều trị của bác sĩ.
Nhưng bệnh nhân cũng không cần giao toàn bộ quyền quyết định sử phương pháp điều trị nào cho bác sĩ, bác sĩ cũng không có tư cách áp đặt với bệnh nhân.
Chúng ta có thể học theo những hòn đá không ngừng lăn kia.
Những hòn đá lăn liên tục đó sẽ không bị mọc rêu.
Chỉ có vận động cơ thể nhiều hơn, não bộ hoạt động nhiều hơn, cơ thể mới không bị rỉ sét. Hãy để cảm xúc trở nên phong phú hơn mỗi ngày, mỗi ngày đều để những cảm xúc vui vẻ đến với mình, “ Năm giác quan” của chúng ta (thị giác, thính giác, xúc giác, vị giác, khứu giác) mới không trở nên buồn chán.
Hãy tránh xa những điều mang lại cho bạn sự khó chịu, trân trọng những niềm vui của cuộc sống. Tập các bài tập thể dục chân tay một cách đúng mực, hoạt ngôn, sử dụng não bộ nhiều hơn, để giữ sự linh hoạt của cảm xúc và giác quan.
Thường xuyên đi bộ, máu mới có thể vận chuyển lưu thông toàn thân, mới không bị tích tụ ở nửa thân dưới, huyết áp mới có thể ổn định.
Hãy cười to, có thể hỗ trợ giúp vận động cơ quan biểu hiện cảm xúc và cơ hoành, hô hấp sẽ sâu hơn, tuần hoàn máu sẽ tốt hơn, giúp cơ thể trở nên nóng hơn.
Ăn nhiều những món ăn ngon, làm nhiều những việc mình thích, để tâm trạng trở nên hân hoan vui vẻ, để cơ thể tiết ra nhiều serotonin, dopamine, endorphin, giúp tâm trạng trở nên vui vẻ hơn, theo cách này bạn sẽ thấy cuộc sống thật vui vẻ hạnh phúc.
Kinh nghiệm cho tôi biết, chỉ cần trong lòng vui vẻ, sẽ quên đi những điều nhỏ nhặt, ung thư cũng không bùng phát. “Không trầm cảm” mới là phương pháp giữ gìn sức khỏe theo cơ chế tự nhiên, vĩ đại nhất.
Trong một loạt các cuốn sách của Makoto Kondo đều chủ trương, nếu bạn không may bị mắc bệnh ung thư, không nên điều trị, hãy để nó phát triển tự nhiên, điều trị ung thư không những không có ích, mà chỉ mang lại nhiều đau đớn hơn, bị dày vò nhiều hơn. Tóm lại, điều bác sĩ Kondo muốn nhắc nhở chúng ta đó là:
Các phương pháp chẩn đoán sàng lọc và điều trị bệnh ung thư hiện nay, nếu xuất phát từ góc độ hỗ trợ giúp nâng cao khả năng sinh tồn thay vì khả năng tiêu diệt tế bào ung thư, thì hầu như đều không có hiệu quả rõ ràng. Phương pháp tốt nhất hiện nay, đó là hãy giữ thói quen sinh hoạt tốt và giữ cho tâm trạng luôn được vui vẻ thoải mái.
Từ cách nhìn nhận của bác sĩ Kondo, chúng ta thấy một điểm tương đồng với quan điểm trị bệnh của y học cổ truyền Trung Hoa, rằng bệnh tại tâm sinh. Ngày xưa thời Hoàng Đế, con người rất coi trọng tu dưỡng đạo đức, nhiều trong số họ là những người tu luyện theo các trường phái Phật gia và Đạo gia, có đạo đức phẩm hạnh, sức khỏe tốt mà không cần dùng thuốc.
Những điều này khiến ta liên tưởng đến Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện cho người hiện đại, rất nhiều người thông qua tu dưỡng tâm tính theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn mà khỏi bệnh một cách thần kỳ đã không còn là điều quá khó hiểu.Kiên Định, Tú Linh
Tokyo Journal; When Doctor Won't Tell Cancer Patient the Truth
By NICHOLAS D. KRISTOF,


---

NGUYÊN NHÂN CHÍNH CỦA UNG THƯ LÀ THIẾU VITAMIN B2
★ Nguyên nhân gây ra ung thư và nhiều loại bệnh khác:
1, Cơ thể trong thời gian dài bị thiếu trầm trọng vitamin B2 là nguyên nhân chính hình thành các khối u ung thư.
2, Một loạt các bệnh viêm loét đường tiêu hóa, chảy máu, khối u, polyp, u xơ tử cung, bệnh xơ gan cũng do thiếu vitamin B2 gây ra.
3, Bệnh trĩ cũng do thiếu vitamin B2.
4, Thoái hóa cổ tử cung phụ nữ cũng do thiếu vitamin B2.
5, Thường được gọi là "bị nhiệt" là do vitamin B2 trong thiếu hụt đột ngột.
★ Vì vậy, kịp thời, bổ sung đầy đủ vitamin B2, các triệu chứng này sẽ giảm đi, thiếu nghiêm trọng của vitamin B2 là nguyên nhân gốc rễ hình thành khối u ung thư.
★ Tại sao thiếu vitamin B2 sẽ xuất hiện mẩn đỏ, sưng tấy? Lý do chính là do các mạch máu.
Tạo thành các mạch máu tế bào tường không thể không có vitamin B2, khi thiếu vitamin B2, thành mạch máu (chủ yếu là các mao mạch, tường mạch máu vốn dĩ đã rất mỏng) giờ lại càng mỏng hơn, khi huyết áp tạo áp lực, mạch máu bắt đầu phình ra bên ngoài, cùng lúc mạch máu cục bộ bắt đầu tập hợp để tạo thành một khối u, và cuối cùng là xuất hiện các vết nứt xuất huyết mạch máu, khi nó xảy ra trong não, bạn đoán được chuyện gì sẽ xảy ra rồi chứ? Đây chính là xuất huyết não.
▲ Ung thư ẩn trong cơ thể người dài hạn, thiếu vitamin B2 trầm trọng, sẽ có các triệu chứng biểu hiện khác nhau, suy thoái chức năng các cơ quan sớm và luôn có một dấu hiệu chung là sự sụp đổ sắp xảy ra trong từng bộ phận của cơ thể.
Điều này giải thích một cách hợp lý lý do tại sao khi loại bỏ hoàn thành khối ung thư,mà vẫn không thể tránh được sự phát triển và tái phát của nó, không phải là các tế bào ung thư đã di căn, mà là các mô và các cơ quan bên trong đã bị sụp đổ từ lúc khối u mới hình thành.
★ Vitamin B2 trong cơ thể con người không có bất kỳ tác dụng phụ nào, hấp thụ vitamin B2 quá mức sẽ được thải ra ngoài qua nước tiểu. Do đó, không cần lo lắng về vấn đề dùng quá liều.
★ Có một vấn đề chúng ta phải chú ý, vitamin B2 dễ dàng bị phân hủy dưới ánh sáng, dẫn đến mất công hiệu, một chai vitamin B2, sau một tháng mở nắp nếu không uống hết, thì phần còn lại cũng đã hoàn toàn hết công hiệu, uống vào cũng sẽ cảm thấy vô dụng, lúc đó bạn cần phải mua chai mới, tốt nhất nên sử dụng với hạn sản xuất trong vòng 6 tháng.
★ "Mười người chín trĩ," là một câu nói dân gian, đề cập đến một tỷ lệ cao của bệnh trĩ, nói lên thực tế, việc thiếu vitamin B2 của hầu hết mọi người là khá phổ biến.
★ Lý do thực sự chính là cha mẹ và con cái có một mức tương đối cao sự tương tự trong chế độ ăn uống, cha mẹ thích thức ăn cay, thường xuyên tức giận, cũng sẽ gây thiếu vitamin B2, rồi các con chắc chắn cũng sẽ yêu thích thức ăn cay, thiếu vitamin B2 sẽ là điều hiển nhiên. Ngay cả sau khi con tách khỏi cha mẹ, vẫn giữ lại thói quen ăn uống như thế, do đó cha mẹ có bệnh rồi con cái cũng sinh bệnh này là điều không đáng ngạc nhiên.
★ Tại sao ăn nguyên hạt các loại ngũ cốc sẽ không dễ bị ung thư? Bây giờ bạn cần tìm hiểu điều đó ngay, trên thực tế, ngũ cốc (chủ yếu ở da, vỏ) chứa nhiều vitamin B2, nếu da và vỏ đều bi loại bỏ, thì công dụng sẽ bị suy giảm đáng kể.
★ Một số người thường uống vitamin cho rằng bản thân sẽ không thể thiếu vitamin B2, nhưng trên thực tế, vitamin B2 có chứa trong vitamin hàng ngày không thể đáp ứng đủ nhu cầu mỗi ngày cho cơ thể con người.
Dưới đây chia sẻ với bạn chế độ ăn uống về các thực phẩm kháng ung thư! Tôi đã làm hết bổn phận của mình, hy vọng bạn có thể giúp bản thân làm phần việc còn lại.
Viện phòng chống ung thư công bố bảng xếp hạng hàm lượng ức chế ung thư trong các loại rau:
01: Khoai lang nấu chín 98,7%
02: 94,4% khoai lang sống
03: Măng tây 93,9%
04: Bông cải 82,8%
05: Bắp cải 91,4%
06: Hoa cải dầu 90,8%
07: Cần tây 83,7%
08: Cà tím 74.0%
09: Tiêu 55,5%
10: Cà rốt 46,5%
11: cây linh lăng 37,6%
12: Cây tể thái 35,4%
13: Su hào 34,7%
14: Cây mù tạt 32,9%
15: Cải dưa 29,8%
16: Cà chua 23,8% ..
  Lời khuyên:Tất cả các loại khoai lang đều có chứa collagen, khoai lang vàng nhiều nhất, và hầu hết các thành phần chống ung thư chứa nhiều nhất ở khoai lang tím, và nước chanh nóng không đường.
  Khi mỗi chúng ta nhận được bản tin này hãy chuyển tiếp ngay đến mười người khác, chắc chắn ít nhất cứu giữ được ít nhất một mạng sống ..
st


Image may contain: food

Wednesday, 22 February 2017

CÁI CHẾT CỦA MỘT CÔ GÁI ĐIẾM …


2467479374_4f35c93d82
Mỗi lần bán dâm giúp được một trẻ thất học, làm gái bao là đủ xây được một ngôi trường.
Học sinh và phụ huynh trong lễ tang với biểu ngữ:
“Cô Ân, chúng em yêu cô” !!!
Ân Thái Hà đã chết, trước khi chết cô là gái điếm, cũng là một giáo viên. Cô dùng xác thịt dơ bẩn của mình đổi lấy tâm hồn trong sạch của lũ trẻ. Một cô gái điếm chết đi, tất cả mọi đứa trẻ đều khóc trong lễ truy điệu của cô, lá quốc kỳ rủ xuống một nửa trong sân trường.
Trong lễ truy điệu cô giáo trẻ đẹp mới 21 tuổi này, hiệu trưởng giở cuốn nhật ký của cô ra, rơi nước mắt trước mặt học sinh và đọc, cô giáo đã viết thế này: Mỗi lần bán dâm, có thể giúp được một đứa trẻ nghèo thất học; Làm gái bao cho người khách một lần, có thể vực dậy cả một ngôi trường tiểu học hy vọng…
2466652347_0a59de6ca7Ân Thái Hà sinh ra trong một ngôi làng nghèo khó của tỉnh Cam Túc, những cô gái trong làng bất kể xấu hay đẹp đều đi xuống phía Nam, tới các thành phố ven biển sầm uất để kiếm việc làm. Mỗi khi tết đến, họ trang điểm ăn mặc đẹp đẽ, túi lớn túi nhỏ về quê. Nhưng Ân Thái Hà sau khi tốt nghiệp phổ thông đã không làm như thế, rất nhiều người khó hiểu, dù sao thì cô cũng là người xinh đẹp thứ nhất thứ nhì trong thôn. Cùng vì lẽ đó, bố cô thường mắng con mình không làm được gì nở mày nở mặt.
Nghe nói một trường tiểu học gần nhà thiếu giáo viên, cô đã xin hiệu trưởng cho đến dạy học. Vì trình độ khá, qua được kỳ sát hạch của nhà trường, Ân Thái Hà trở thành giáo viên thôn.
Lần đầu tiên bước vào lớp học, cô thấy lũ trẻ đang huyên náo, chúng chưa bao giờ nhìn thấy một cô giáo xinh đẹp như thế. Nói là lớp học cho sang, chứ chẳng qua chỉ là một mái lá che được gió mưa mà thôi, tường bằng cây, bàn học bằng đá, bục giảng đắp bằng gạch, thứ đắt tiền nhất là tấm bảng đen, được xẻ ra từ đá, mài nhẵn rồi quét sơn đen lên.
Phấn cũng không đủ dùng. Và trong hoàn cảnh đó, cô giáo Ân Thái Hà dạy lớp học trò học hết mấy nghìn chữ Hán, theo đó là những câu chuyện kể làm người.
Một đêm gió bão lớn, gió đã thổi bay mái lớp học, tấm bảng đen cũng bị xô đổ. Ngày hôm sau đến lớp, cả cô và trò đều không biết làm thế nào.
Thầy hiệu trưởng đi lên huyện, tìm Trưởng phòng giáo dục, kết quả là tay không đi về. Buổi tối về đến nơi ông kể với Ân Thái Hà, Trưởng phòng giáo dục bảo cô Hà lên đây thì sẽ cho tiền.
Chưa từng bao giờ đi xa khỏi quê, cũng chưa từng tiếp xúc gặp gỡ ai có chức có quyền, nhưng Ân Thái Hà quyết tâm đi mười mấy cây số về huyện. Trưởng phòng giáo dục huyện ở trong phòng làm việc rất hiện đại, tường treo cả tranh gấm, bàn làm việc là thứ gỗ đen ửng hồng, có thể soi bóng như gương, bên trên dựng một lá quốc kỳ Trung Quốc nho nhỏ, ghế ngồi là ghế da, bóng lên. Còn bóng hơn cả cái trán hói của Trưởng phòng.
Chiều tối, Trưởng phòng kéo tay cô giáo Hà sang phòng bên, nói sang đây lấy tiền. Nhưng Ân Thái Hà đã mất đi đời con gái ở căn phòng đó.
Tối hôm đó Ân Thái Hà băng đường về nhà. Ngày hôm sau, người dân trong thôn kéo đến lợp lại trường, mua tạm vài thứ vật liệu tạm bợ dựng lại. Nhưng suốt hai ngày mưa gió, vẫn chưa thể dạy học được. Cô giáo hứa với lũ trẻ, chỉ sau vài hôm, Phòng giáo dục sẽ cho người đến xây trường. Nhưng sau đó nửa năm không hề có ai xuống, và hiệu trưởng đi lên huyện cũng không lấy được đồng nào.
21965961689_b9e6a68583_oKhi nhận ra mong chờ của lũ trẻ trở thành bong bóng, Ân Thái Hà đứng trước gương tự vấn mình vì sao đã hy sinh vô ích bản thân mình. Cô biết những cô gái thời thượng về làng, ở những thành phố kia họ làm cái nghề gì, nhưng về làng vẫn cứ hơn người. Hôm sau, Ân Thái Hà thay đồ, tạm biệt hiệu trưởng, tạm biệt bố mẹ, lớp học rách nát, ngắt một bông hoa tầm ma cài lên tóc rồi lên đường ra thành phố.
Khi cô đi, bố cô thì cười còn ông hiệu trưởng thì khóc.
Nơi đặt chân đầu tiên của Ân Thái Hà là một tiệm cắt tóc. Sau khi tiếp người khách đầu tiên, Ân Thái Hà ghi vào nhật ký: Trưởng phòng giáo dục còn thua một người khách mua dâm!
Ân Thái Hà là cô gái dè sẻn chi tiêu nhất trong tất cả những chị em ở đó. Ít quần áo trang sức nhất, cô lại thích cài một bông tầm ma lên tóc, vậy mà Ân Thái Hà lại ‘đắt khách’ nhất trong số mọi người. Chỉ một thời gian ‘cướp cơm’ các cô khác như thế, Ân Thái Hà bị các cô kiếm cớ đánh cho thâm tím mặt mày, đành phải bỏ đi nơi khác.
Cứ như thế, Ân Thái Hà lần lượt dời từ tiệm này sang quán khác. Tiền dành dụm của Ân Thái Hà gửi qua bưu điện về ngôi trường ở quê mà không gửi cho gia đình.
Người nhận tiền là hiệu trưởng, theo lời dặn của Thái Hà, hiệu trưởng dùng tiền cho nhà trường. Khi có người hỏi tiền từ đâu ra để sửa sang trường lớp, hiệu trưởng thường nói, có mạnh thường quân quyên góp cho trẻ em trong vùng.
Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Qua bưu điện tiết lộ, rồi mọi người cũng biết tiền đó của Ân Thái Hà. Báo chí địa phương muốn tìm cách phỏng vấn cô giáo Ân, nhưng cô luôn gửi lời từ chối, vì cô đang làm cái nghề bán phấn buôn hương.
Tháng đầu tiên, tiền để mua bảng đen bằng gỗ và lợp mái lớp học. Tháng thứ hai, sắm một ít bàn gỗ và ghế gỗ. Tháng thứ ba mua sách giáo khoa, tháng thứ tư mua khăn quàng đỏ cho tất cả các em đội viên trong trường. Tháng thứ năm, không còn một em nào phải đi chân đất đến lớp.
Tháng thứ sáu, Ân Thái Hà về thăm trường. Tất cả lũ trẻ đều ồ lên chào đón khi cô giáo xuất hiện. Nhìn thấy lũ trẻ cười mà cô thì khóc. Tháng thứ 6,7,8 trôi qua, trường có thêm những đồ mới. Tháng thứ 11, khi cột cờ được dựng lên ở sân trường, lũ trẻ có thể làm lễ chào cờ thì Ân Thái Hà mang thai, cô phải đi nạo thai.
anthaihaNạo thai xong, cô đi làm gái bao cho một người buôn bất động sản. Không ngờ chỉ trong vòng nửa năm, giá đất ở Thâm Quyến có biến động, ông này phá sản và không để lại cho cô một đồng nào.
Lúc này Ân Thái Hà đã quá mỏi mệt và rất muốn quay về nhà. Nhưng mơ ước chưa hoàn thành, cô muốn cả ngôi trường được xây bằng gạch và muốn mua 2 máy tính cho nhà trường. Vì thế, cô tìm ông bồ cầu cứu. Ông bồ nói, không cho cô gì cả, nhưng có thể giới thiệu cho Ân Thái Hà một mối hời.
Đó là một người đàn ông ngoại quốc, trả bằng đô la. Thật đáng tiếc, trong lần ‘giao dịch’ này, Ân Thái Hà bị ba người ngoại quốc cưỡng bức đến chết. Khi đó cô vừa tròn 21 tuổi.
Cô giáo chết khi chưa xây được ngôi trường bằng gạch và cũng chưa mua được máy tính cho học sinh.
Một cô gái điếm chết thì cũng không phải một tin đáng chú ý, trời Thẩm Quyến thì vẫn trong xanh, xe cộ vẫn nhộn nhịp, quan chức vẫn sang trọng, những thương vụ vẫn hoành tráng. Những người hãnh tiến vẫn háo hức bàn về cổ phiếu, giá xe hơi, âm nhạc và điện ảnh, tình yêu. Những đôi tình nhân bên đường hôn nhau đấy nhưng có khi chỉ vì một khó chịu nhỏ cũng đòi sống đòi chết trước mắt nhau.
Không ai để ý một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Cam Túc đang tổ chức một lễ truy điệu, chỉ có học sinh và phụ huynh tham gia. Có một tấm ảnh của Ân Thái Hà và cuốn nhật ký mà hiệu trưởng mở ra đọc trước mặt mọi người trong lễ truy điệu: Mỗi lần bán dâm cứu được một trẻ em nghèo thất học, mỗi lần làm gái bao có thể vực dậy một ngôi trường tiểu học hy vọng…
Lần đầu tiên, lá quốc kỳ Trung Quốc đã rủ xuống vì cái chết của một cô gái điếm */*
(source from Morning China Global/Local Section)

Những Cái Vô Lý Trong Câu Chuyện Di Dân

Image result for ban 7 country
...không có cách gì TT Trump có thể trục xuất hết 12 triệu di dân lậu...

Tuần vừa qua, hàng trăm ngàn cơ sở thương mại ở Mỹ đóng cửa một ngày, từ các đại công ty lớn cho đến các tiệm ăn nhanh McDonalds, Burger King, Starbuck, cho đến các tiệm chạp phô, tạp hóa, phần lớn của dân gốc Nam Mỹ. Tại nhiều hãng lớn, nhân viên gốc Nam Mỹ được cho nghỉ. Tại nhiều trường học, học sinh và sinh viên cũng được nghỉ nguyên ngày. Mục đích là để biểu dương lực lượng chống cái họ gọi là chính sách di dân kỳ thị của TT Trump, chứng minh một cách cụ thể là nếu không có di dân, nếu TT Trump trục xuất hết di dân, thì nước Mỹ sẽ gặp tai họa như thế nào.

Cả triệu người trên toàn quốc, hay đúng hơn, tại các thành phố lớn có đông di dân gốc Nam Mỹ như New York, San Francisco, Los Angeles, Chicago, Houston,... đã gặp phiền toái. Theo truyền thông dòng chính, nhất là CNN, thì dù gặp phiền toái, cả nước vẫn hoan hô, hưởng ứng việc đình công bãi thị này, vì dân Mỹ trên căn bản không thể nào ủng hộ một chính sách chống di dân như TT Trump chủ trương .

Ai cũng hiểu cuộc biểu dương lực lượng này nằm trong kế hoạch của khối cấp tiến, nói theo kiểu “đỉnh cao trí tuệ” là “phóng tay xách động quần chúng”. Và khối quần chúng đó đã hưởng ứng.

Ngay cả các giới kinh doanh như McDonald, Home Depot,... cũng hưởng ứng luôn. Dĩ nhiên, mấy hãng này mướn không ít nhân viên di dân lậu, trả lương dưới mức tối thiểu luật định. Bây giờ trục xuất hết đám nhân công rẻ mạt này thì họ sẽ lỗ to.

Từ cả năm nay, nhất là trong mấy tháng gần đây, sau ngày ông Trump được chọn làm đại diện cho đảng CH, và đặc biệt là sau khi ông đắc cử tổng thống, thì phong trào chống ông về vụ di dân đã nổi lên như cồn. Dựa vào một chiến dịch hù dọa quy mô được thuyền thông dòng chính quảng bá rầm rộ.

Thật ra, vụ đánh TT Trump như vậy không phải là không có căn bản. Ứng viên Trump ra mắt trước cử tri lần đầu tiên bằng một bài diễn văn nẩy lửa, công khai tố cáo đám di dân lậu toàn là thành phần bất hảo, trộm cướp, xì ke ma tuý, hãm hiếp phụ nữ. Rồi ông công khai hứa hẹn sẽ trục xuất hết hơn một chục triệu di dân lậu này, rồi xây tường suốt dọc biên giới, ngăn không cho dân Nam Mỹ chui qua Mỹ nữa.

Khối cấp tiến với sự phụ hoạ của truyền thông dòng chính, ồn ào tố TT Trump là người kỳ thị, đang áp đặt một chế độ thanh lọc chủng tộc kiểu phát xít vô nhân đạo, không chút tình người, sẵn sàng cắt đứt quan hệ gia đình, chia lià bố mẹ ra khỏi đám con cái. Người ta tố cáo TT Trump vô nhân khi nhất quyết muốn trục xuất mấy đứa trẻ vị thành niên vô tội mà không chịu cho bố mẹ chúng qua để được đoàn tụ gia đình. Không ai thắc mắc nếu muốn đoàn tụ gia đình, tại sao không bắt mấy đứa trẻ đó trả về cho bố mẹ chúng mà lại phải mang bố mẹ chúng qua đây?

Với những vị nào đồng ý với những tố giác, những phản đối chống TT Trump đó, xin cho kẻ này hỏi một câu thôi. Trên thế giới này, có hơn 200 nước, có nước nào mà quý độc giả không cần giấy tờ, thông hành chiếu khán hợp lệ, hay giấy phép cư trú gì hết, khơi khơi vào xứ đó, sống luôn, chẳng khai báo, chẳng đóng thuế, rồi đòi bảo hiểm y tế, đòi trợ cấp an sinh, mà nếu chính phủ xứ đó có biện pháp bất lợi nào là quý độc giả cứ việc la làng là “kỳ thị, vô nhân,...”, có xứ nào như vậy không? Hình như không có bất cứ xứ nào hết, kể cả những xứ đất rộng dân thưa cấp tiến nặng như Úc Châu hay Canada.

Quý độc giả nào không tin, cứ thử để hết giấy tờ tùy thân ở nhà, lái xe khơi khơi qua Mễ hay Canada xem có được không? Kẻ này có thể bảo đảm “một chăm phần chăm” là sẽ bị chặn ngay tại biên giới, không cho vào. Thủ tướng Canada huêng hoang tuyên bố “Chúng tôi hoan nghênh di dân”. Dĩ nhiên. Điều ông “quên” không nói tiếp là “nhưng quý vị muốn vào phải có đủ điều kiện hợp pháp, phải có điều tra lý lịch đầy đủ”. Như vậy thì có khác gì chính sách của TT Trump đâu?

Theo thống kê chính thức của chính phủ Canada, mỗi năm, Canada trục xuất xấp xỉ 13.000 người bị bắt vì không có giấy tờ hợp lệ. Sao không nghe dân Canada nào phản đối, chửi thủ tướng cấp tiến trẻ tuổi đẹp trai Trudeau là vô nhân, kỳ thị?

Úc Châu, mỗi năm trục xuất trên 11.000 người, chưa kể cả chục ngàn người khác bị bắt trên biển, mang đi nhốt tại vài hòn đảo hoang vu vĩnh viễn, không cho vào đất liền sinh sống bình thường. Sao không ai biểu tình khiếu nại?

Vậy tại sao bây giờ TT Trump đòi trục xuất những người dân bất hợp lệ, chẳng giấy tờ gì, gọi một cách văn hoa là “undocumented”, thì TT Trump lại bị tố là người vô nhân, kỳ thị, phát xít, đáng sỉ vả, cần xuống đường chống đến cùng?

Những người sống bên Âu Châu cũng đừng vội sỉ vả TT Trump: hãy tự hỏi có xứ Âu Châu nào dung túng hơn một chục triệu di dân bất hợp pháp không?

Trên căn bản, kẻ này cũng chỉ là di dân, hay đúng hơn là dân tỵ nạn, bình thường phải đứng về phe đám dân này, ủng hộ họ chống lại tay da trắng kỳ thị Trump chứ, phải không? Không sai. Kẻ này đã từng viết trên cột báo này, kêu gọi mọi người hoan nghênh dân tỵ nạn, kể cả việc chia sẻ gánh nặng tỵ nạn với các đồng minh Âu Châu. Nhưng phải có điều kiện rõ rệt.

Trước hết phải là hợp pháp chứ không thể chấp nhận di dân bất hợp pháp, vào lậu, ở lỳ rồi nước Mỹ phải ân xá và chấp nhận, rồi nuôi và săn sóc bằng tiền thuế của dân khi những di dân lậu này không đóng một xu thuế lợi tức nào.

Về phần dân tỵ nạn Trung Đông, nước Mỹ cũng cần mở cửa đón họ, chia sẻ gánh nặng với các đồng minh Âu Châu. Chẳng những vì nhân đạo không thôi, mà còn vì trách nhiệm của Mỹ trong các cuộc chiến tàn khốc tại Trung Đông hiện nay. Nhưng phải có thanh lọc kỹ càng để ngăn ngừa khủng bố lén lút chui vào. Không thanh lọc được vì không có cách gì kiểm tra lý lịch thì đành chịu, không thể cho vào được, ngoại trừ những trường hợp nhân đạo như người già yếu, bệnh hoạn, phụ nữ với con cái nheo nhóc đầy đàn, trẻ con vị thành niên mồ côi,... Cái thứ thanh niên thanh nữ độc thân, nhất là trong cái tuổi quân dịch của ta ngày xưa, mà không xác định được thân thế và quá khứ thì không thể nào chấp nhận rủi ro được. Bức tượng Nữ Thần Tự Do ghi rõ “hãy trao cho chúng tôi những người nghèo…” –Give us the poor- không có ghi “hãy trao cho chúng tôi dân khủng bố đến giết chúng tôi”.

Nhiều vị độc giả đọc tới đây có thể sẽ mau mắn lôi ra lập luận của truyền thông dòng chính, sỉ vả kẻ này là vô nhân, là kỳ thị, là phát xít, là “chà đạp lên những lý tưởng nhân ái cao đẹp nhất của nước Mỹ” này, là gì gì đi nữa thì cũng không thay đổi được quan điểm này. Xin đừng nêu việc kẻ này cũng là di dân tỵ nạn mà sao lại chống di dân tỵ nạn! Kẻ này, cũng như tất cả dân tỵ nạn Việt, đến Mỹ và sinh sống hợp pháp hoàn toàn, nằm ở trại tỵ nạn cả tháng, cả năm chờ sưu tra lý lịch, đi cầy đóng thuế đầy đủ không thiếu một xu. Không phải là vào chui sống lậu.

Từ ngày ông Trump đắc cử tổng thống, các toà lãnh sự Mễ bị tràn ngập bởi di dân lậu gốc Mễ xin cứu giúp. Mễ có hơn 50 tòa lãnh sự, rải rác khắp các thành phố lớn của Mỹ, trong khi họ ước lượng có ít ra là 5-6 triệu di dân lậu gốc Mễ, và khối người này mỗi năm gửi về quê hương của họ ít ra cũng 20 tỷ đô. Họ bù đầu tìm cách giúp đồng hương, nhưng một cách cụ thể thì chẳng làm gì khác hơn là chỉ dẫn cách đi kiếm luật sư bào chữa cho họ khi bị bắt ra trước các tòa di trú Mỹ, hay là can thiệp cho những người bị bắt được ra toà di trú thay vì bị trục xuất ngay lập tức. Dù muốn hay không, đây cũng là những người đã vi phạm luật Mỹ, chính phủ Mễ khó có thể làm gì hơn được. Cùng lắm là ngăn cản được vài viên chức di trú điạ phương đi quá xa, bắt họ phải tuân thủ luật lệ, đưa ra tòa, xin phép toà cho trục xuất. Nếu như toà chấp nhận cho trục xuất thì các lãnh sự Mễ cũng đành chịu thôi. Chính phủ Mễ đã trích ra 50 triệu đô để trả tiền luật sư và tiền toà cho những người này, nhưng chỉ là cát bỏ biển.

Câu chuyện di dân lậu gốc Nam Mỹ bây giờ cũng bước vào khúc quanh mới. TT Obama trước đây đã khoe trục xuất con số kỷ lục hơn 3 triệu di dân lậu từ 2009 tới 2016. Truyền thông phe ta hoan hô mút chỉ chính sách đúng đắn của TT Obama để khoả lấp chính sách nương tay của ông.

Thật ra, TT Obama chơi trò mánh mung vặt, đổi cách định nghiã danh từ “trục xuất” đề dễ bề vỗ ngực. Trước đây, “trục xuất” được dùng để chỉ những người đang sống bất hợp pháp, bị bắt, đưa ra toà lập đầy đủ thủ tục, rồi trục xuất. Trên căn bản định nghiã đó, các chính quyền Clinton và Bush trung bình trục xuất được năm ba ngàn người mỗi tháng là quá sức.

Nhưng TT Obama sáng tạo ra kiểu thống kê mới. Bất cứ anh chị nào bị bắt khi đang leo tường, hay lội sông hay trốn trong xe tải, bị đẩy ra khỏi biên giới trở lại đều được thống kê là “trục xuất”, nên con số dĩ nhiên tăng vọt ngay. Đã vậy, chính nhờ chính sách di dân thả lỏng của TT Obama mà con số dân muốn tràn qua biên giới, bị chặn lại và đuổi ra lại tăng gấp bội. Thực tế, nếu tính theo thống kê kiểu cũ, thì con số trục xuất thực đã giảm rất nhiều so với các chính quyền trước, nhất là sau khi TT Obama ra pháp lệnh cấm trục xuất vị thành niên.

Đây là vài con số: TT Obama khoe “trục xuất” 451.000 người năm 2016, trong đó có 40.000 phạm pháp, 23.000 đang ở Mỹ không có giấy tờ bị bắt, và 390.000 bị đẩy ra ngay từ biên giới. Nói cách khác, chỉ có 63.000 thực sự là trục xuất mà phóng đại thành 451.000 rồi đấm ngực khoe.

Sự thật, con số trục xuất thực sự theo định nghiã cũ, năm 2016 đã giảm 73% so với 2009 theo cơ quan ICE là cơ quan trách nhiệm di dân lậu.

Chuyện đấm ngực khoe mình đạt kỷ lục trục xuất là chuyện xưa. Bây giờ gió đổi chiều rồi.

Giữa tháng Hai vừa qua, cơ quan ICE tổ chức truy lùng bắt được gần 700 tên trên cả nước, trong đó có 75% di dân lậu đã có án [băng đảng, cướp của, trộm cắp, bán ma tuý,…], 25% đã có lệnh trục xuất nhưng đang lẩn trốn. Mới bắt thôi, chưa ai bị trục xuất hết. Dù vậy, truyền thông dòng chính vẫn đổi giọng la hoảng: “TT Trump bắt đầu tung lưới bố ráp di dân trên cả nước”. Anh Jorge Ramos, nghe tên là biết dân gốc gì rồi, tặng ngay TT Trump chức “Sa Hoàng Về Trục Xuất” –Deportation Tsar- “chuyên trục xuất đàn bà trẻ con, phá tan gia đình”. Thật là lạ! Khi TT Obama vỗ ngực khoe đã trục xuất nhiều người nhất trong tất cả các tổng thống Mỹ, không ai nghe anh Ramos này tặng huy chương gì cho TT Obama hết. Bây giờ TT Trump chưa kịp trục xuất ai đã được tặng chức Sa Hoàng rồi.

Một bà luật sư gốc Tàu ở New York sau khi thấy ICE bắt 46 anh chệt ở lậu, la hoảng “hơn 4 triệu di dân ở New York bị đe dọa, sống trong hồi hộp”!!! Chẳng những phóng đại thô bạo, mà còn cực kỳ vô lý. Bốn triệu người đó có gì mà phải hồi hộp? Họ toàn là di dân lậu, hay toàn là dân băng đảng trộm cướp hết sao?

Nhiều anh nhà báo giàu trí tưởng tượng, so sánh bức tường TT Trump tính xây tại biên giới Mễ với bức tường ô nhục Bá Linh. Chỉ là bóp méo vấn đề một cách ngớ ngẩn. Bức tường Bá Linh được xây để ngăn thiên hạ chạy trốn, trong khi bức tường biên giới Mễ là để cản thiên hạ tràn vào. Khác nhau xa.

Chưa hết, cho đến nay, tức là trước khi ông Trump làm tổng thống, các vị tiền nhiệm đã xây gần 1.000 dặm tường rồi, bây giờ TT Trump chỉ tính xây tiếp thôi [mới tính chứ chưa xây được một thước nào cả] mà đã gây náo loạn rồi. Chỉ trong một năm 2014, TT Obama bỏ ra 7 tỷ đô để xây 653 dặm tường. Những người hôm nay ồn ào chống đối TT Trump khi đó ở đâu vậy, sao không nghe ai chửi TT Obama vô nhân, kỳ thị? Tại họ không hay biết tin này vì truyền thông không đăng tải? Hay tại Obama xây tường thì ô-kê, còn Trump xây thì phải chống?

Hai việc làm giống hệt nhau của hai tổng thống. Nhưng một vị được hoan hô như thần thánh, một vị bị chửi rủa như ác qủy. Quý độc giả cao kiến nào có thể giải thích được sự khác biệt đối xử, kính xin chỉ giáo dùm, cám ơn nhiều.

Chẳng những khác biệt đối xử, mà truyền thông phe ta còn đi xa hơn nữa. Mới tuần rồi, hãng thông tấn Associated Press –AP- chạy tin giựt gân: TT Trump huy động 100.000 vệ binh quốc gia National Guards đi lùng bắt di dân lậu để trục xuất. Để rồi lòi ra là ... tin phiạ fake news 100%.

Thật ra, tất cả những lùm xùm, khua chiêng trống trong vụ này để đánh TT Trump chỉ là những trò múa rối chính trị, lừa được những người muốn bị lừa thôi.

Như cột báo này đã viết nhiều lần, điều thiên hạ ém nhẹm là TT Trump chưa bao giờ hô hào trục xuất tất cả di dân, mà chỉ đòi đuổi di dân lậu bất hợp pháp thôi. Không cần biết, phe ta cứ hù dọa tới cho ta. Thực tế mà nói, không có cách gì TT Trump có thể trục xuất hết 12 triệu di dân lậu. Một triệu cũng khó chứ đừng nói tới cả chục triệu. Kẻ này không tin TT Trump có thể làm được chuyện này, và cũng tin là ông cũng biết rõ sẽ không thực hiện được chuyện này.

Nhưng điều chắc chắn sẽ xẩy ra là chính sách mở toang cửa quá dễ dãi của TT Obama sẽ được chấm dứt. Cho dù không thể trực tiếp trục xuất cả triệu người thì TT Trump sẽ có chính sách trước hết là truy lùng tội phạm, sau đó gây khó khăn tối đa cho khối di dân lậu, khiến họ khó kiếm được việc làm, khó nhận trợ cấp, khó xin giấy tờ, khó thi bằng lái xe, khó có bảo hiểm y tế, khó ghi tên con cái đi học,... Khiến họ bực mình, hay không sống nổi, tự ý đi ra khỏi xứ Mỹ. Những người chưa len vào Mỹ sẽ có dịp nhìn thấy thực trạng dưới thời Trump khác xa dưới thời Obama, sẽ suy nghĩ lại trước khi trả tiền thuê các tay chuyên nghiệp giúp chui qua biên giới.

Một lời kết trong câu chuyện di dân, liên quan đến cộng đồng tỵ nạn chúng ta. Nằm gọn trong chiến dịch hù dọa dân chúng –fearmongering-, một vài ông bà tỵ nạn “phe ta” cũng khua chiêng trống cảnh giác dân tỵ nạn Việt khiến nhiều người không hiểu rõ chuyện nên mất ăn mất ngủ.

Trước hết, phải nói ngay tung chiến dịch hù dọa khiến cho nhiều người, nhất là những người lớn tuổi hay Anh văn không thông thạo, không hiểu rõ mọi chuyện, đâm ra hốt hoảng, là một hành động không đẹp, thậm chi bất nhẫn đối với đồng hương. Nhất là nếu tung chiến dịch vì lý do thương mại.

Sau đó, kẻ này xin tóm lược cho thật dễ hiểu:

- Những người đã có quốc tịch Mỹ tuyệt đối không có gì phải lo, không ai bị tước quốc tịch hết. Có phạm tội thì đi tù chứ không bị tước quốc tịch hay bị đuổi về VN.

- Những người đã có thẻ xanh thì coi như đang trong thời kỳ thử thách, mà Mỹ gọi là probation. Nếu phạm tội, tùy nặng nhẹ do toà quyết định có thể không sao, cũng có thể không được vào dân Mỹ, rút thẻ xanh, đuổi về VN. Đây là quyết định của toà án, không phải là quyết định của TT Trump hay bất cứ quan chức di trú điạ phương nào hết. Có rắc rối, cần tìm luật sư ngay. Không phạm tội gì, yên trí 100%. Bảo đảm hơn hết là đừng phạm tội gì hết, nếu phạm tội thì đó là lỗi của mình, không trách ai khác được. Đừng học lối Mỹ suốt ngày lo đổ thừa.

- Khi có thẻ xanh, đi VN không sao hết, cả trăm lần cũng không sao, nhưng không được ở cả năm không về Mỹ ít nhất một tháng. Cũng đừng qua Mỹ xách động chính trị thân cộng, kiểu treo hình Hồ, treo cờ đỏ, mặc áo dài đỏ có sao vàng,... gây xáo trộn cộng đồng, có thể bị rút thẻ xanh, đuổi về VN thật.

- Những người xin di dân, đoàn tụ gia đình, hay tỵ nạn, đã được nhận nhưng nếu bị luật cấm cửa ngăn cản vào Mỹ, thì cũng chỉ là biện pháp tạm thời, có thể bị chậm trễ đôi chút, nhưng cuối cùng cũng không sao. Những người chưa được nhận sẽ phải đợi luật mới, nhưng có nhiều triển vọng luật sẽ không thay đổi.

Nói tóm lại, TT Trump chủ ý muốn ngăn cản khủng bố và di dân lậu. Dân VN ta không có liên hệ xa gần gì đến khủng bố, có đầy đủ giấy tờ chứng minh quá khứ, không phạm tội, không có gì phải lo hết. Những luận cứ TT Trump kỳ thị sẽ đuổi hết dân da nâu, da vàng,... chỉ là xuyên tạc hù dọa. Chúng ta nên đề cao cảnh giác, suy nghĩ cho chín chắn đừng để bị hù dọa vớ vẩn quá dễ dàng. (19-02-17)

Vũ Linh
https://vietbao.com/a264356/nhung-cai-vo-ly-trong-cau-chuyen-di-dan

Bài Xem Nhiều