We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Tuesday, 11 April 2017

Ngày Đó Không Còn Xa :CSVN Bên Bờ Vực Thẳm

CSVN Bên Bờ Vực Thẳm    
Người dân Việt gọi quốc nạn 30 tháng Tư năm 1975, ngày CS Bắc Việt cưỡng chiếm được Miền Nam, gồm thâu được cả nước - là Tháng Tư Đen, hay Ngày Quốc Hận. Đến Quốc Hận thứ 42, CSVN như đang mò mẫm trên bờ vực thẩm. Vực thẳm do người dân Việt Quốc gia trong và ngoài nước đấu tranh cho tự do, dân chủ nhân quyền VN tạo ra. Cuộc đấu tranh này tạo thành quyền lực mềm. Quyền lực mềm này một mặt biến thành quốc tế vận đối với nhân dân và chánh quyền, nhứt là Quốc Hội của các đại siêu cường thế giới như Mỹ, Anh, Pháp, Canada, v.v.. Mặt khác tạo thành một phong trào chuyển biến tư tưởng của một số đảng viên cán bộ cầm quyền. Đảng CSVN rất lo sợ gọi là “chuyển biến hoà bình”. Vực thẳm do ngoại quốc  tạo ra cho CSVN như Mỹ hiện thời là đối tác nhưng vốn là cựu thù của CSVN và đồng chí TC như ma đưa lối quỉ dẫn đường CSVN đi vào suy tàn, sụp đổ.

Một, trong nước CS suy tàn. Phong trào dân chúng đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN của người dân trong nước đã thành một thế lực, một qui trình không thể đảo ngược được nữa. Vũ khí chống CS là tự do, dân chủ, nhân quyền đã giúp phát triển thế lực dân chúng từ điểm thành diện, từ phẩm thành lượng. Làm dân chúng VN không còn sợ CS nữa. Làm CS không còn có thể tuyên truyền dối gạt nữa.

Biểu tình ở Hà nội, Saigon, hay ở các tỉnh Miền Trung, có lúc lên cả chục ngàn. Chận quốc lộ. Phong toả cơ quan Đảng Nhà Nước, cơ sở kinh doanh của ngoại quốc. Nơi này, người này, cuối tuần này bị công an trấn áp thì chỗ kia, người nọ, hôm khác xông lên tiếp tục. Chỉ cần 5 hay 10 phút sau, các trang mạng xã hội của thời đại tin học loan tải thông tin, nghị luận khắp thế giới.

Còn Đảng CSVN thì bị phân hoá, chia rẽ trầm trọng. Đám theo Tàu Cộng, đám hướng theo Mỹ, kỳ thị Bắc Nam, đấu đá nhau tranh chức, tranh ăn, trên bảo dưới không nghe, trung ương ra lịnh địa phương biến lịnh thành lạc, trên ăn thì dưới cũng ăn, ngu gì nhịn.

Nhà Nước thì mắc nợ công vay ngoại quốc như chúa chổm. Địa phương cũng vay ngoại quốc. Ngân sách khiếm hụt triền miên. Cộng lại số nợ chồng chất cả đời dân VN trả không nổi. Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ Quốc tế, các nước như Nhựt, Nam Hàn không cho vay phát triển, lãi suất ưu đãi nữa.

Hai, bên ngoài ngoại quốc siết vòng vây. Giao thương với TC càng ngày càng lỗ lã. Nhập siêu của TC mỗi năm có tăng chớ không giảm, tiêu biểu năm 2015 là 32 tỷ Mỹ kim. TC tuồn hàng gian, giả, độc qua VN bán như cho, giết kỹ nghệ, nông nghiệp, và con người VN.  Mỹ thời TT Trump cho CSVN ra rìa, sau khi rút Mỹ khỏi TPP là phao cứu sinh cho CSVN theo kỳ vọng của Đảng Nhà Nước CS.

TC chặt đứt dây CSVN đi đu giữa Mỹ và TC sau khi Chủ Tịch TC triệu Tổng Bí Thư Đảng CSVN là Nguyễn phú Trọng sang Tàu bảo phải tái định hướng ngoại giao, dứt khoát “thoát Mỹ”.

TT Trump còn chơi CSVN một đòn độc vịt xiêm lai nữa, hại hơn Chủ Tịch Bình nữa. Tin Reuters cho biết hôm 01/04/2017, nhân dịp được tái bổ nhiệm, Đại sứ Mỹ Ted Osius ở Hà nội trong cuộc gặp gỡ Chủ tịch Nước  CSVN Trần Đại Quang có thông báo TT Trump đang xem xét việc đến Đà Nẵng tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC lần thứ 25 tổ chức tại Việt Nam trong năm nay. Thư này là con dao hai lưỡi, trò chơi hai mang, dùng tay CS hại CS. Thư này sẽ gây nghi ngờ, bất mãn của TC đối với CSVN, CSVN đã phản bội lời hứa Thoát Mỹ. Thư này cũng gây thêm hiềm khích giữa Tổng bí Thư Đảng CSVN với Chủ Tịch Nước Trần đại Quang.

Tân chánh quyền Mỹ, TT Trump còn ký ban hành đạo luật S.305 qui định ngày 29/3 là Ngày Cựu chiến binh Việt Nam, vinh danh những Cựu Chiến Binh Mỹ từng tham gia chiến đấu ở Việt Nam Cộng hoà. Một hình thức làm sống lại tinh thần chống CS của Mỹ thời Chiến tranh Lạnh ở VN, tiền đồn chống Cộng ở Đông Nam Á.

Tân Đệ nhứt Phu nhân Mỹ, Bà Melania còn đứng chủ toạ Vinh Danh "Mẹ Nấm", một phu nữ VN đấu tranh kiên cường và bất khuất chống CS độc tài đảng trị toàn diện.

Còn tại hai thành phố trái tim của Little Saigon ở Nam Cali, người Việt hải ngoại thân thương gọi là “thủ đô tinh thần” VN Hải ngoại, Thị Trưởng và Hội đồng hai thành phố Westminster, và Garden Grove biểu quyết cấm treo cờ máu CS.

Và ở Bắc Cali, Hội đồng TP San Jose cũng nghị quyết tái xác nhận quốc kỳ VN Cộng Hoà nền vàng ba sọc đỏ, và cấm treo cờ máu CS trong thành phố.

Mấy năm qua CSVN tốn hàng tỷ Mỹ Kim để thi hành Nghị quyết 36 kỳ vọng nhuộm đỏ các cộng đồng người Việt ở hải ngoại trên thế giới, nay đã có hơn 4 triệu rưỡi người. Nhưng CSVN hoàn toàn thất bại. Quốc kỳ VN Cộng Hoà nền vàng ba sọc đỏ đã được chánh quyền 5 tiểu bang và hơn 100 thành phố Mỹ công nhận là di sản, là biểu tượng của người Mỹ gốc Việt.

Năm 2017 là 42 năm cuộc di tản của người Việt chống CS. Đó là một hành trình đầy gian nguy nhưng cũng đầy vinh quang, làm vẻ vang dân Việt. Một dân tộc VN yêu tự do, dân chủ, xây dựng nhân quyền đã rõ rệt trưởng thành trong lòng văn minh Tây Phương, trải dài từ Tây Âu, sang Bắc Mỹ, xuống Úc Châu. Một VN Hải Ngoại (Việt Nam d'Outre Mer) đã thành hình, như một nước Pháp Hải Ngoại (France d' Outre- Mer) trong thời  Đức Quốc Xã tạm chiếm nước Pháp, đã đấu tranh đem lại tự do, dân chủ cho nước nhà.

Về chánh trị, thế quốc tế của VN Hải Ngoại mạnh hơn của chế độ CS Hà nội vì CS Hà Nội chiếm được lãnh thổ, cướp được chánh quyền, mà không lãnh đạo được nhân dân, thống nhứt được non sông mà không thống nhứt được dân tộc nhứt là về chánh trị. Thêm vào đó việc CSVN để cho TC xâm lấn biên giới, biển đảo làm cho người dân Việt coi TC là ngoại xâm và CSVN là nội thù thông đồng với TC.

CSVN đang mò mẫm bên bờ vực thẳm. Nên cán bộ đảng viên CSVN hơn ai hết biết tình thế thậm chí nguy này. Nên lớn ăn theo lớn, nhỏ ăn theo nhỏ, vơ vét cuối đời. Tài sản tẩu tán ra ngoại quốc. Con cháu CS tìm đủ mọi cách nhập cư  lậu ra nước ngoài. Nhưng đừng mong hưởng được ở ngoại quốc. Người Việt hải ngoại như thiên la địa võng đã bắt đầu vận dụng luật pháp các quốc gia định cư để trừng phạt CS và tịch biên tài sản họ để trả lại cho chánh quyền mới do dân làm chủ thời hậu CS./.
  Vi Anh
--
 
Quốc Hận 30-4-75    
Đã vào tháng Tư, không còn bao lâu nữa là tới Ngầy Quốc Hận 30 tháng Tư, 1975. Quốc Hận là Quốc Hận. Quốc Hận là sự kiện lịch sử Ông Trời cũng không đổi được. Lịch sử sẽ vô ích nếu Con Người không vận dụng, nếu Con Người không nhớ để rút kinh nghiệm, để ôn cố tri tân. Để chống lại kẻ ác, để kẻ ác không thể tái diễn sai lầm tai họa cho quốc gia dân tộc nữa và cho Loài Người nữa. Nhớ và tưởng niệm vì thế là bổn phận của cá nhân và nghĩa vụ của xã hội trong dòng lịch sử, trên phương diện nhân sinh quan và vũ trụ quan.

Nên mạnh dạn dẹp qua một bên những lời khuyên giả đạo đức, thực dụng và lợi dụng, bảo “để quá khứ ra phía sau, hướng về tương lai phía trước”, của những đám tàn dư phản chiến, thiên tả Mỹ, những chánh trị gia thân Cộng thập thò đi đêm với CSVN. Những người CSVN mà Thượng nghị sĩ McCain có lần đi Hà nội đã nói đó là “bọn ác đã thắng” và đang thống trị Việt Nam. Những người CSVN đã từng tuyên truyền dối gạt, dụ dỗ nữ tài tử Jane Fonda ngồi lên và khen cây súng và các “chiến sĩ” của CS Bắc Việt đã bắn phi cơ Mỹ ở Hà nội để chụp hình tuyên truyền chống Mỹ, nhưng sau này hối hận, khóc trước những cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại VN.

Và nhớ Ba Mươi Tháng Tư là Ngày Quốc Hận của quốc gia dân tộc VN, là cơ hội tưởng niệm, là bổn phận của người đi sau nhứt là thế hệ trẻ sanh sau Chiến tranh VN nhớ những người đi trước, nhớ và tìm hiểu những biến cố đã qua để rút kinh nghiệm. Ở Âu Châu, nhơn cơ hội kỷ niệm 60 năm ngày được giải thoát ra khỏi gông cùm Hitler và Đức Quốc Xã, lớp trẻ nhớ 6 triệu người Do Thái đã bị Đức Quốc Xã diệt chủng bằng lò thiêu và bằng nhiều hình thức khủng bố đen, trắng, xám trong Đệ Nhị Thế Chiến. Thảm kịch trần gian ấy được các nước Âu Châu kể cả Đức Quốc chánh thức ghi và đem vào chương trình môn lịch sử bó buộc học ở các trường trung tiểu học - gọi là Holocaust hay Shoah.

Ở Mỹ cũng thế, người Mỹ đem vào chương trình học sử của trung tiểu học để thường xuyên nhắc nhở cuộc Nội Chiến vì lý do nô lệ Da Đen thời Hoa kỳ còn non trẻ, Con Đường Nước Mắt chánh quyền Mỹ cưỡng bức dời cư người Da Đỏ thời Viễn Tây, lập khu tập trung cấm cố người Nhựt thời Thế Chiến 2. Để tuổi trẻ đừng quên – lớp trẻ có bổn phận nhớ vì đó là môn thi ở trường lớp.

Chẳng những giáo dục ở trường lớp mà còn tổ chức du khảo, cho sinh viên học sinh thăm Trại Tập Trung Auschwitz ở Ba Lan, để tận mắt thấy những lò thiêu, thấy những hành động dã man, tàn ác và dối trá mà con người Đức Quốc Xã đối với người Do Thái. Nhiều học sinh, sinh viên nam nữ, đứng chết trân hoặc hét lên kêu Thượng Đế khi thấy hình ảnh hàng ngàn người mẹ Do Thái mình không quần áo, tay bồng con, đứng chờ đi vào chỗ chết mà tưởng đi tắm vì nghe “quản giáo” bảo xếp hàng để đi tắm.

Làm như thế người Âu Châu lẫn người Mỹ chánh yếu muốn thảm cảnh trần gian diệt chủng đừng tái diễn trong hiện tại và tương lai nữa. Làm thế là để giúp cho đàn hậu tiến có những thông tin, những dữ kiện đầy đủ để biết rõ một lãnh tụ độc tài bịnh hoạn như Hitler, một ý thức hệ phi nhân như Đức Quốc xã đã giết người hàng loạt, giết hàng triệu lương dân chết oan uổng. Để từ đó đàn hậu tiến thấy có nhiệm vụ ngăn chận thảm cảnh trần gian, tránh sai lầm của chế độ.

Thì thế hệ trẻ Việt trong ngoài nước, nhất là ở Mỹ có bổn phận phải nhớ. Nhớ phụ huynh mình, gần 300.000 quân dân cán chánh VN Cộng Hòa, do Ủy Ban Quân Quản của CS Hà Nội gọi trình diện “học tập cải tạo” trong vòng một tháng để bị đày đi tù biệt xứ và lao động khổ sai hàng chục năm mà không có xét xử.

Rất cần nhớ một lãnh tụ như Ô. Hồ Chí Minh và một đảng như Đảng CSVN đã gây vô vàn đau thương, tang tóc, máu đổ thịt rơi, mồ hôi nước mắt cho hàng triệu đồng bào Việt suốt nửa thế kỷ. Theo cuốn “Hắc Thư về Cộng sản” của nhà sử học Stephane Courtois, tội ác giết người của Cộng sản Đệ Tam tính ra hàng trăm triệu. Và Ô. Hồ chí Minh trong thành tích diệt chủng Việt, tính ra còn cao hơn Paul Pot, Mao Trạch Đông và Staline cộng lại nữa. 1 triệu người Việt Miền Bắc phải di cư tỵ nạn CS vào Nam năm 1954. Gần 4 triệu tỵ nạn CS ra khỏi nước, trong đó 1 triệu dùng thuyền nan vượt đại dương đến bến bờ và nửa triệu làm mồi cho cá. Cả thế giới bàng hoàng, lương tâm Loài Người chấn động, rụng rời tay chân. Toàn dân Việt rúng động. Thảm kịch này chưa xảy ra lần nào trong lịch sử 4.000 năm của nước nhà VN. Chưa xảy ra suốt ba lần Bắc Thuộc, một lần Pháp Thuộc... Và cũng chưa thấy lần nào trong lịch sử thế giới với qui mô lớn như vậy. CS Nga, Tàu, Đông Âu, Cuba, không có nước nào làm cho dân phải vượt biên tỵ nạn CS đông như vậy.

Lớp trẻ có bổn phận nhớ nếu không có những thân nhân là quân dân cán chính VNCH dẫn theo trên đường tỵ nạn CS và định cư ở Mỹ, thì dù đậu tiến sĩ đôi ba bằng nếu không có gia đình là quân dân cán chính VN, không phải là con cháu HO, con cháu thuyền nhân cũng không thể được định cư ở Mỹ, được hưởng nhiều cơ hội tiến thân trăm lần hơn những bạn đồng trang lứa còn kẹt sống trong chế độ CSVN.

Thế mà gần đây CS Hà Nội và một số nhà chánh trị thiên tả, thực dụng và lợi dụng và một số tài phiệt siêu quốc gia ở Mỹ, lớn tiếng kêu gọi bỏ quá khứ ra phía sau và nhìn tương lai phía trước.

Những người đó vì quyền lợi riêng tư, phe đảng đã giả đạo đức, đã tung hỏa mù. Một mặt để thế hệ trẻ Mỹ Việt xem thảm cảnh diệt chủng của CS ở VN suốt nửa thế kỷ như không có. Mặt khác để chụp mũ “nặng quá khứ nên quá khích” cho những người nhớ bài học lịch sử đau thương nhứt của người Việt.

Lịch sử Âu châu dài hơn lịch sử Mỹ. Người Âu Châu vì thế có nhiều kinh nghiệm đau thương với độc tài dưới mọi hình thức và với ý thức hệ phi nhân hơn người Mỹ. Giáo quyền độc tôn trên thế quyền thời Trung Cổ Đen Tối; Đức Quốc Xã; Cộng sản chủ nghĩa thời cách mạng kỹ nghệ đều xuất phát từ Âu Châu. Nên người Âu Châu chú trọng bài học lịch sử hơn. Người đi trước cảm thấy có nhiệm vụ truyền đạt kinh nghiệm đau thương cho lớp trẻ. Còn lớp trẻ cũng nhận thấy có “bổn phận phải nhớ” (devoir de mémoire) để ngăn chận lịch sử đen tối đừng tái diễn.

Người Việt Nam ở sát nước Tàu một người khổng lồ coi mình là Con Trời, coi các nước xung quanh là nhược tiểu, là man di, hễ có dịp là xâm lăng, thôn tính. Người Việt có kinh nghiệm lịch sử đau khổ còn hơn người Âu Châu nữa. Nên người Việt coi ôn cố tri tân là bổn phận. Kinh nghiệm đau thương nhứt và gần đây nhứt là kinh nghiệm CS.

Do vậy nhiều người lớn tuổi cảm thấy rất ấm lòng khi dầm mưa dãi nắng, chịu nóng, chịu lạnh, tham dự các cuộc biểu tình chống CS.

Ngày Quốc Hận người Việt không tiếc thì giờ và tiền bạc, chuẩn bị cả tháng trước trong việc tổ chức cả một chuỗi sinh hoạt công đồng, đoàn thể, tôn giáo tưởng nhớ Quốc Hận 30 tháng Tư. Không phải mới làm đây, mà làm suốt 41 năm rồi, làm liên tục và còn làm nữa vì đó là tình liên đới của các thế hệ, bài học ôn cố tri tân của con người trong dòng lịch sử./. 
 Vi Anh

Chuyện sau 30 tháng 4 năm 1975: Nỗi đau của mối tình Tu Huýt!

40 năm nhớ lại: Nỗi đau của mối tình Tu Huýt!


Image result for love storyTôi vào nghề sân khấu cải lương đến nay đã hơn 60 năm, đã sống qua thời kỳ sân khấu cải lương đang dọ dẫm bước đường từ tuồng Tàu đến tuồng Tây, sang qua các tuồng Tiên, tuồng Phật, tuồng dã sử, tuồng xã hội xưa, tuồng xã hội cận đại. Theo chân đoàn hát, tôi phiêu bạt khắp nẻo sông hồ, đi vào các làng mạc xa xôi, đến các nơi được gọi là sơn cùng thủy tận, lang thang chạm mặt với biết bao chuyện lạ và những tập tục địa phương, dưới quyền sinh sát của các vị lãnh chúa trong thờì kỳ nước ta còn bị lệ thuộc vào Pháp, Nhật, Việt Minh và trong thời kỳ chiến tranh Việt Pháp năm 45 – 54, chiến tranh giữa miền Nam tự do và miền Bắc Cộng Sản cho đến thời kỳ đen tối sau ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Tôi cũng đã được chứng kiến hoặc nghe kể chuyện những mối tình thơ mộng, đậm đà yêu đương giữa nghệ sĩ với nghệ sĩ, giữa khán giả ái mộ và nghệ sĩ trong thời hoàng kim của sân khấu cải lương. Và có không ít những cuộc tình đẫm nước mắt, đau xé ruột bầm gan giữa nghệ sĩ và khán giả, giữa những người thường dân mà nghệ sĩ chúng tôi có dịp tiếp xúc trong thời kỳ gọi là xã hội Việt Nam bị biến thành ngục tù to lớn có một không hai trong thế giới hiện đại văn minh.
Có mối tình của cô Tu Huýt, có mối tình của cô gái câm! Chuyện tình của anh kép già bỗng biến thành Tỉnh Ủy viên, chuyện tình của chim sơn ca lạc loài giữa dương trần.
Xin kể nỗi đau của mối tình Tu Huýt:
Chuyện xảy ra vào giữa năm 1977, hai năm sau khi miền Nam bị đổi chủ.
Sau 1975, tất cả các đoàn hát tư nhân bị giải tán, thay vào đó nhà cầm quyền mới cho các đoàn hát Văn Công Nam Bộ, Văn Công T4 tức quân khu Saigon – Chợ Lớn hoạt động và đưa cán bộ đảng viên xuống làm trưởng các đoàn hát cải lương tập thể Saigon 1, Saigon 2, Saigon 3 và đoàn Văn Công Thành Phố mới được thành lập.
Các diễn viên tài danh của Saigon cũ tập trung vào các đoàn hát mới, hát lại một số tuồng cũ thời Việt Nam Cộng Hòa được nhà cầm quyền mới cho phép trước khi có tuồng mới theo đường lối của quân giải phóng. Đó là tuồng Tấm lòng của biển, Mái Tóc Người vợ trẻ, Phụng Nghi Đình, Con Tấm con Cám, Thạch Sanh Lý Thông.
Tết Mậu Thân 1968 đầy máu lửa và tang tóc, tiếp đó Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972, tiếp theo chiến tranh sôi động cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, các đoàn hát rã gánh, dân chúng không được xem hát cải lương như xưa.
Vì vậy sau khi im tiếng súng, dù cuộc sống mới có khó khăn, khán giả Saigon ghiền cải lương đêm đêm đi xem hát rất là đông. Đến rạp hát là một cách hợp pháp để gặp bạn bè, tâm sự, chuyện vãn mà không sợ sự dòm ngó tra xét của tổ dân phố, của khóm trưởng, của công an phường. Đi xem hát là một cuộc giải trí rẻ tiền nhất khi mà các phương tiện giải trí của Saigon cũ bị cấm đoán. Rạp hát bóng chỉ chiếu phim Liên Sô và Trung Quốc, khán giả không thích. Đài truyền hình phát sóng theo hệ thống palm của Liên sô, máy của dân ở Saigon theo hệ thống NTSC nên không xem tivi được. Nhà nước cấm hát nhạc Saigon cũ gọi là nhạc vàng. Cấm sử dụng đầu máy vidéo mặc dầu có rất ít gia đình mua được máy này. Đêm đêm dân chúng đi coi hát cải lương hay đến rạp hát, dù đứng ngơ ngác trước rạp hát cũng là một cuộc du ngoạn lý thú đối với dân Saigon thay vì bị bắt phải đi họp Tổ dân phố hay họp Khóm, họp Phường.
Chúng tôi gắn loa phát thanh trên hai góc bảng quảng cáo trên tầng một của rạp, khi bên trong sân khấu diễn, khán giả có mua vé thì xem diễn và nghe hát, còn khán giả đứng trước rạp, không mua được vé vẫn có thể nghe nghệ sĩ ca diễn qua loa phóng thanh. Quan sát các khán giả đứng trước rạp, tôi chú ý đến một cô gái khoảng hơn ba mươi tuổi, thường mặc y phục bằng hàng lụa, in hình những đóa hoa hồng hoặc hoa hướng dương thật lớn, màu sắc rực rỡ, trên cổ cô mang một cái tu huýt.
Các chị bán vé hát chợ đen gọi là cô Năm Tu Huýt. Cô Năm Tu Huýt canh chừng khi bên trong mở màn hát rồi, cô mua được vé chợ đen bán rẻ hơn, bằng với giá của phòng vé bán.
Đêm đó đoàn hát tuồng Mái tóc người vợ trẻ, đến lớp cô gái cắt tóc, bán để lấy tiền cho chồng làm tiền lộ phí lên kinh ứng thí, hai diễn viên thủ vai vợ chồng trẻ ôm nhau ca diễn trong cảnh chia ly bi đát. Bỗng một hồi tiếng tu huýt ré lên, vừa dứt tiếng tu huýt cô Năm la lớn: Đứng dang ra, không được ôm, không được ôm!”.
Khán giả ồn ào, có người cười, có người phản đối vì tiếng tu huýt cắt đứt ngang dòng cảm hứng của nghệ sĩ và khán giả. Các anh placeur của rạp hát lại tịch thu tu huýt và đuổi cô Năm Tu Huýt ra khỏi rạp. Cô khóc và la lớn: “Họ bắt chồng tôi đem đi đâu mất, vợ chồng tôi không được gần nhau, ôm ấp nhau thì các người hát cũng không được đứng gần và ôm ấp nhau”. Anh trưởng rạp nói lớn: “Nếu bà la lớn, gây rối trong rạp hát, chúng tôi sẽ nhờ công an phường can thiệp”. Cô Năm Tu Huýt nghe nhắc tới công an, sợ quá thui thủi đi ra.
Tôi đứng trước cửa rạp với anh trưởng đoàn, thấy cô bước ra, anh trưởng đoàn mời cô vô phòng vé, trả lại tiền vé thượng hạng mà cô đã mua. Tôi hỏi: “Nhà chị ở đâu? Có số điện thoại không? chúng tôi gọi người nhà của chị đưa chị về.” Cô lấy cuốn sổ tay trong túi ra đưa.
Anh trưởng đoàn hát xem qua: “Nhà là tiệm may áo dài Thẩm Mỹ ở đường Huỳnh Mẫn Đạt, Chợ Lớn, số điện thoại đây rồi…” Anh lại điện thoại trong phòng bán vé, gọi báo cho em của cô đến để đưa cô về nhà. Ông Trưởng đoàn bảo tôi ngồi canh chừng, khi người nhà cô Năm Tu Huýt đến thì cho rước về.
Ngồi một lúc, tôi tò mò hỏi: Hồi trước tôi có nhà ở đường Huỳnh Mẫn Đạt, sau rạp hát Oscar. Tôi biết tiệm may áo dài Thẩm Mỹ. Tôi nhớ hình như chị là thợ may trong tiệm đó. phải không?
– Tôi là chủ của tiệm may Thẩm Mỹ. Tôi có chồng là trung tá không quân, phụ trách an ninh phi cảng nên tôi cho em tôi cái tiệm may đó, tôi vô ở trong cư xá sĩ quan Bắc Hải gần Chí Hòa. Hồi 30 tháng 4, chồng tôi vẫn làm phận sự giữ trật tự an ninh phi cảng đến phút cuối cùng. Sau đó ảnh bị gạt là đi học tập cải tạo. Chừng biết ra là anh bị tù cải tạo và chết trong trại tù cải tạo ở Hoàng Liên Sơn miền Bắc.
Nhắc đến đây cô ngồi khóc sụt sùi, tôi sợ cô nổi cơn điên lên thì không biết giải quyết ra sao. Cô tiếp tục nói: “ Chồng bị bắt rồi chết trong tù, tôi bị đuổi ra khỏi cư xá, nhà bị tịch thu, vòng vàng nữ trang cũng bị lấy hết…Thưa kiện với ai đây… Bởi vậy tôi lang thang ở đầu đường xó chợ, em tôi kiếm tôi về…Nó nuôi tôi, cho tiền để tôi đi coi hát giải khuây, mà khi thấy đào kép ca mùi mẫn với nhau, tôi lại nhớ chồng tôi… Tôi không thể nói thành lời, không la hét phản đối được, không thể làm thinh nên tôi biểu lộ tình cảm của tôi bằng tiếng tu huýt… Đó cũng là tiếng kêu thét từ lồng ngực của tôi…” Cô ta lại khóc, tôi sợ những lời nói của cô mang lại tai họa cho cô… Tôi nói cô ngồi đây, tôi ra cửa xem em cô tới chưa. Và không chờ cô bằng lòng, tôi ra khỏi phòng bán vé để cho cô Năm ngồi một mình.
Em cô đến, đưa cô về. Tôi kêu cô em, dặn vài lời: “Cô đừng để chị cô đi đâu một mình, đừng cho đi đến chỗ đông người, đừng cho đi coi hát. Nguy hiểm lắm!” Cô em gật đầu, không trả lời.
Vắng đi một thời gian, không nghe ai nhắc tới cô Năm Tu Huýt, chúng tôi tưởng là cô Năm chịu ở nhà không tới các rạp hát nữa nên không ai thấy cô đi coi hát và thổi tu huýt ngăn cản các lớp hát mùi mẫn của đào kép. Nhân đoàn Thanh Nga về hát ở rạp Oscar, tôi nhớ chuyện cô Năm nên đi vô đường Huỳnh Mẫn Đạt, đến tiệm may áo dài Thẩm Mỹ, hỏi thăm cô em, định là thăm cô chị, cô Năm Tu Huýt. Cô em nói: “Chị của em bị nhà cầm quyền bắt, đưa đi nhốt trong nhà thương điên Biên Hòa. Gia đình em làm đơn xin bảo lãnh nhưng chánh phủ không cho, nói chị em tuyên truyền phản động, chống chánh phủ. Nếu không phải cố tình nói những lời phản động thì chị em là người điên, phải nhốt lại để điều trị. Đó là chánh sách nhân đạo của Đảng và nhà nước!”
Thời gian sau, nghe cô em nói cô Năm Tu Huýt chết trong nhà thương điên Biên Hòa. Sau đó gia đình cô em vượt biên, không biết sống được ở phương trời tự do nào hay cả gia đình cô em đã chết, đem thân làm mồi cho lũ cá ở biển đông.
Nhắc lại chuyện sau 30 tháng 4 năm 1975, nhớ biết bao gia đình bị tang thương đổ vở dưới cái ách của Cộng đảng mang chiêu bài giải phóng lường gạt toàn dân.
Soạn giả Nguyễn Phương

Bài Xem Nhiều